03.
Đã nói đến thế mà Ahn Keonho vẫn không chịu rục rịch, Eom Seonghyeon vậy là rướn người chòm sang phía giường, thẳng tay giật phăng tấm chăn bông ném sang một bên. Mĩ vị nhân gian lần nữa đập vào mắt hắn, trái cổ cũng theo đó mà trượt lên trượt xuống, nơi lồng ngực đánh ực một tiếng đầy thèm khát.
Muốn... Muốn chạm vào quá.
Trông cái cặp đùi nó đi, múp míp thấy rõ. Eom Seonghyeon giờ đây chỉ hận không thể tét vào đấy một cái thật vang vọng cho bõ ghét.
Đm, tán luôn học trò có được không? Ngon thì vãi lồn.
- Đừng làm mất thời gian nữa Keonho, mau ngồi vào bàn học đi.
- Nhưng... nhưng mà...
- Nhưng nhị cái gì? Em dám mặc thì thầy em dám nhìn, có gì mà ngại.
Nó nắm chân váy kéo thấp xuống một chút nhằm che đi ngấn mỡ đang tràn ra khỏi cổ tất trắng bó sát. Thế quái nào che được chỗ đó thì cái hông đầy đặn của nó lại lộ ra, trông còn phản cảm hơn lúc nãy gấp mấy lần.
Địt mẹ Kim Juhoon, sao lúc đó mày không cản thằng bố mày lại!!!
Chậm rãi đứng dậy, nó huơ tay định kéo chăn quấn lên người, cơ mà tay còn chưa kịp chạm tới góc chăn thì Eom Seonghyeon đã gằng giọng.
- Bỏ xuống!
- ...vâng.
Rụt tay về, nó mang theo tâm trạng rối bời ngồi vào ghế, ánh mắt dán chặt xuống đầu gối, hoàn toàn không dám nhìn hắn dù chỉ là nửa giây.
Đôi bàn chân vì lúng túng mà liên tục cọ vào nhau. Chỉ thấy Seonghyeon nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, lén lút nâng nhẹ khoé môi tạo thành nụ cười khẩy vô cùng kín đáo.
- Kiểm tra bài cũ nhé Keonie?
Mái đầu đen tuyền khẽ gật. Rồi hắn đưa cho nó tờ giấy kiểm tra với vô số dạng bài mà nó từng được giáo viên giảng qua. Khổ nổi nó có học hành gì đâu, chữ biết nó chứ nó làm đéo gì biết chữ.
- Em phải làm hết mấy bài này ạ?
- Ừm hứm.
Hắn nhún vai, một tay chống lên bàn, một tay chống lên lưng ghế, tầm nhìn ghim chặt vào thắt eo thon gọn đến bất ngờ của Keonho, đột nhiên lại cảm thấy môi lưỡi khô khan, cổ họng đắng ngắt.
- Sao em không làm đi, cứ cắn bút như thế...
Sao không cắn mẹ tay tôi đi này? muốn thọc ngón tay vào cái mồm xinh xắn đó thật đấy.
- Em... em không biết làm.
- Cơ bản như vậy mà em cũng không làm được à?
Ahn Keonho ái ngại lắc đầu. Đầu bút bi bị môi nó ngậm chặt, va chạm với hàm răng đang run lên tạo thành từng tiếng lạch cạch lí nhí.
- Thôi không sao, tôi giảng lại cho em, đừng căng thẳng.
Đưa tay cầm lấy phần còn lại của cây bút, Eom Seonghyeon đột nhiên muốn tát bản thân hắn một cái thật mạnh khi mà cái suy nghĩ mất dạy đó lại lảng vảng quanh tâm trí, ngang ngược tấn công hệ thần kinh của hắn.
- Em nhả ra, ướt hết bút của tôi rồi.
Bị hắn nhắc nhở nó giật bắn mình, cuối cùng cũng chịu mở miệng buông tha cho cái đầu bút đáng thương.
Dâm ngang ngửa vợ của ông Tin nhỉ.
Rút cây bút ra khỏi vòm miệng hư hỏng của nó, Seonghyeon kéo theo sợi chỉ bạc lấp la lấp lánh, kết quả là không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
- Toàn nước là nước thôi này em thấy không Keonie?
- Em xin lỗi ạ...
Khỏi phải nói, hiện tại mặt nó đỏ lựng như quả gấc chín gục. Nhìn sơ qua liền biết nó đang ngại đến mức nào.
- Hay là anh... hay là thầy lấy bút của em đi. Coi như em đền cho thầy cây khác.
- Không cần, lau đi là dùng được ấy mà.
Nói rồi hắn hạ tay, trực tiếp nắm lấy váy nó kéo lên, sau đó đem đầu bút ướt đẫm nước bọt chùi vào. Mấy ngón tay rảnh rỗi không yên phận chạm vào đùi nó, cố tình khều nhẹ khiến nó dựng hết tóc gáy, cả người căng cứng.
Mềm phết - Seonghyeon âm thầm cảm thán.
- Xong rồi, giờ thì nghe cho kĩ, tôi không giảng lại lần hai đâu.
Ahn Keonho gạt phăng dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu. Nó cứ thế mà ngoan ngoãn nghe giảng. Có điều, tốc độ giảng bài của Eom Seonghyeon nhanh quá, nó theo không kịp.
- Th... thầy ơi, thầy giảng chậm lại được không, em không theo---
- Tôi giảng chậm lắm rồi đấy, là do em không chịu tập trung.
- Em có tập trung mà.
Nó xị mặt, còn tưởng là sắp khóc tới nơi.
- Em có tập trung mà theo không kịp hả? Hay là chê tôi giảng nhỏ quá em nghe không rõ?
- Em không có...
Kéo hết sổ sách về phía mình. Seonghyeon không nói không rằng, dứt khoát vươn tay nắm lấy hai bên má hông nộn thịt của nó, một lực kéo nó đặt lên đùi, để nó lọt thỏm trong lồng ngực vững chãi của hắn.
- Ngồi như này chắc là em sẽ nghe rõ hơn Keonie nhỉ?
Vừa nói bàn tay to lớn vừa đặt lên một bên đùi non, cao hứng nhịp nhịp vài cái.
Ahn Keonho đối với dáng vẻ đắc ý đó của Seonghyeon đương nhiên không khỏi ngượng ngùng, nhưng biết sao được, nó thích người ta, được ngồi như này thì cũng coi như mãn nguyện rồi đi. Ngu gì mà chống cự.
Chỉ là nó hơi thắc mắc...
- Thầy Eom.
- Hửm?
- Thầy đi dạy... với ai thầy cũng như vậy sao?
- Em là học sinh đầu tiên tôi nhận đấy. Sao thế, có vấn đề gì à?
- Không ạ, chúng ta học thôi.
____________________
Lúc đầu định viết oneshot, nhưng mà thấy plot cũng... cũng nổ dái nên làm luôn quả longshot👅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co