Truyen3h.Co

[seankeon] chiếc lồng vàng

5

ael1th_

Căn phòng ngủ rộng lớn của biệt thự chìm vào sự im lặng đến đáng sợ suốt ba ngày qua. Kể từ cái đêm Seonghyeon dùng áp lực pheromone tàn nhẫn để ép buộc và để lại một dấu cắn sâu hoắm trên gáy Keonho, giữa hai người đã chính thức khơi mào một cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết. Không một lời cãi vã, không một tiếng đập phá đồ đạc, chỉ có bầu không khí đặc quánh sự bài xích và thù hận bủa vây lấy không gian rộng lớn nhưng lạnh lẽo này.

​Keonho nằm truyền dịch trên chiếc giường lớn, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chằm ra khung cửa sổ sát đất, nơi những giọt mưa mùa hạ đang không ngừng bám vào mặt kính rồi trượt dài. Dấu cắn sau gáy cậu hiện tại đã khép miệng, để lại một vết sẹo nhỏ hơi sưng đỏ, nhưng thứ mà nó để lại trong cơ thể cậu lại là một sự tàn nhẫn không có lối thoát.

​Bản năng omega chết tiệt đang bắt đầu phản phệ. Sau khi bị một enigma cấp cao như Seonghyeon đánh dấu tạm thời, từng tế bào, từng mạch máu bên trong cơ thể Keonho như đang gào thét, điên cuồng đòi hỏi sự hiện diện của kẻ đã tạo ra nó. Cậu thèm khát cái mùi rượu táo nồng nàn, say đắm và đầy áp bách kia đến mức phát điên. Lồng ngực cậu trống rỗng, trống trải đến mức mỗi hơi thở ra vào đều mang theo cảm giác bỏng rát. Cơ thể Keonho liên tục phát ra những đợt sốt nhẹ, đầu óc mơ màng, tứ chi bủn rủn chỉ vì một lý do nực cười.

Cậu đang cần gã âu yếm.

​Thế nhưng, lòng tự tôn không cho phép Keonho cúi đầu. ​Cậu thà chịu đựng sự cào cấu tàn nhẫn của bản năng, thà để cơ thể mình tự hành hạ đến suy kiệt, chứ tuyệt đối không bao giờ hạ mình gọi điện kêu Seonghyeon về. Mỗi lần người hầu mang thức ăn lên, Keonho đều lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, không thèm chạm muỗng. Có đôi khi, vì quá mệt mỏi và không muốn nghe những lời khuyên nhủ phiền phức, cậu mới gượng gạo nuốt vài muỗng cháo loãng cho có lệ, cốt chỉ để giữ lại chút hơi tàn nhằm nuôi dưỡng sự hận thù đang âm ỉ cháy trong ánh mắt. Cậu dùng sự im lặng, dùng chính việc tự ngược đãi bản thân như một thứ vũ khí duy nhất và cuối cùng để chống đối lại cuộc hôn nhân sắp đặt đầy tính toán này. Cậu muốn chứng minh cho gã thấy, gã có thể bẻ gãy cánh của cậu, nhưng không bao giờ có thể thuần hóa được linh hồn cậu.

​Keonho nghĩ Seonghyeon không quan tâm. Bản tin tài chính trên chiếc tivi tắt ngúm ngoài phòng khách chắc chắn vẫn đang đưa tin gã xuất hiện ở các cuộc họp cấp cao, lạnh lùng, lịch lãm và tàn nhẫn như thường lệ. Gã có tất cả, gã đạt được mục đích giam cầm cậu, vậy thì hà cớ gì gã phải bận tâm đến một con thú bị thương đang hấp hối trong chiếc lồng vàng?

​Nhưng Keonho không biết, hoặc cố tình không muốn biết, có những việc chỉ xảy ra khi màn đêm buông xuống, khi lòng tự tôn của cả hai đứa bị bóng tối che lấp.

​Khoảng hai giờ sáng.

​Tiếng cạch cửa cực nhẹ vang lên, lẫn vào tiếng mưa phùn rả rích bên ngoài cửa sổ. Một bóng người cao lớn bước vào phòng, mang theo chút hơi lạnh và ẩm ướt của sương đêm. Seonghyeon không bật đèn, gã không muốn ánh sáng phá vỡ đi cái ranh giới mỏng manh mà cả hai đang cố níu lấy. Gã bước từng bước chậm rãi đến bên giường, đứng lặng yên nhìn bóng dáng gầy gò của Keonho đang co rúm lại dưới lớp chăn mỏng. Hàng lông mày thanh tú của cậu dù trong giấc ngủ vẫn nhíu chặt lại, gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ đau đớn, mệt mỏi vì sự bài xích của cơ thể.

​Seonghyeon thở dài một tiếng rất khẽ, âm thanh chất chứa sự bất lực trôi nổi trong không gian tối tăm. Ánh mắt gã nhìn cậu lúc này không có một chút gì gọi là độc đoán, tàn nhẫn hay kiêu ngạo của một enigma đứng trên vạn người. Nó chỉ có một sự xót xa ngầm kín, một sự dịu dàng nguyên bản được che giấu kỹ lưỡng dưới bóng đêm.

​Gã vốn dĩ vẫn còn yêu cậu, yêu đến mức phát điên, yêu đến mức chấp nhận đóng vai một kẻ phản diện, dùng cách cực đoan nhất, tàn nhẫn nhất để trói buộc cậu lại bên mình trước khi gia tộc của cậu kịp biến cậu thành một món hàng trao đổi cho kẻ khác. Nhưng gã không ngờ cái nết kiêu hãnh của Keonho lại lớn đến thế. Nhìn cậu tự hành hạ bản thân, nhìn bờ vai gầy đi trông thấy từng ngày, thâm tâm Seonghyeon như có hàng ngàn mũi dao cào xé. Gã đau, nhưng gã không thể buông tay.

​Seonghyeon chậm rãi ngồi xuống mép giường, nệm giường hơi lún xuống. Gã vươn bàn tay to lớn, thô ráp nhưng tràn đầy sự cẩn trọng của mình chạm vào làn da đang hâm hấp sốt của Keonho. Ngay khoảnh khắc có sự tiếp xúc thân thể, cơ thể omega của Keonho theo bản năng sinh học lập tức buông lỏng sự phòng bị, những thớ cơ đang căng cứng vì đau đớn đột ngột giãn ra.

​Seonghyeon luồn tay ra sau gáy, nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai cậu, kéo thân hình mảnh khảnh ấy ôm trọn vào lòng mình. Gã khống chế tuyến thể của mình, chậm rãi giải phóng ra một lượng pheromone mùi rượu táo nồng đậm, say đắm nhưng cực kỳ tiết chế, giống như một dải lụa mềm mại, dịu dàng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Keonho.

​Như một kẻ đi lạc trên sa mạc sắp chết khát bất ngờ tìm thấy dòng nước mát lành, Keonho trong cơn mê sảng vô thức rúc sâu vào hõm cổ của Seonghyeon. Cậu tham lam hít hà mùi hương rượu táo nồng nàn ấy, thứ duy nhất có thể xoa dịu cơn nghiện, cơn cào cấu đang điên cuồng tàn phá hệ thần kinh của cậu suốt mấy ngày qua. Mùi hương thảo mộc thanh mát, nguyên bản trên người Keonho khi tiếp xúc với hơi ấm và sự bao bọc của gã liền trở nên mềm mại, không còn gai góc như ban ngày nữa.

Hương thảo mộc dìu dịu cứ thế quấn quýt, dần hòa quyện vào hương rượu táo mạnh mẽ, tạo nên một bầu không khí ám muội, nồng nàn nhưng lại đầy rẫy sự xót xa.

​Hai tay Keonho vô thức túm chặt lấy vạt áo sơ mi của Seonghyeon, siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Tiếng thở dốc ngắt quãng, khổ sở của cậu dần trở nên bình ổn hơn, gương mặt đang nhăn nhó cũng từ từ giãn ra, tìm lại được sự bình yên hiếm hoi trong vòng tay gã.

​Seonghyeon một tay ôm chặt lấy eo cậu, giữ chặt cậu vào lồng ngực vững chãi của mình, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm, rồi chậm rãi di chuyển xuống gáy - nơi có dấu cắn đang sưng nhẹ. Ngón tay gã mơn trớn vết thương đó một cách đầy nâng niu, như muốn xoa dịu đi nỗi đau mà chính mình đã gây ra. Gã cúi đầu, áp đôi môi ấm áp của mình lên vầng trán còn vương chút mồ hôi lạnh của cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, khàn khàn và chất chứa quá nhiều tâm tư.

​"Em thà chịu khổ, thà tự hành hạ mình đến nông nỗi này...chứ nhất định không chịu thua tôi dù chỉ một lần sao, Keonho?"

​Đáp lại gã chỉ có tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ và tiếng hít thở ngoan ngoãn của thiếu niên trong lòng. Trong bóng tối tịch mịch, chỉ có tiếng nhịp tim của hai người đang đập những nhịp điệu hỗn loạn. Seonghyeon siết nhẹ vòng tay, cảm nhận rõ rệt sự hiện diện đầy mâu thuẫn của cả hai lúc này. Giữa thế giới thượng lưu đầy rẫy những cuộc hôn nhân hoàn hảo, những cặp đôi tương thích tìm đến nhau bằng sự dịu dàng, thì gã và cậu lại chọn một lối đi đầy vết xước.

Chúng ta là những kẻ lạ lùng trong cái thế giới này khi chọn cái yêu nhau bằng sự áp đặt và những vết cào cấu trên da thịt.

​Sự áp đặt của một enigma muốn chiếm đoạt tất cả, và những vết cào cấu rướm máu từ một omega quyết giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Đó là cách duy nhất để họ thuộc về nhau, một cách thức đau đớn, tàn nhẫn nhưng lại khắc sâu vào tận xương tủy.

​Seonghyeon cứ thế ôm chặt lấy Keonho suốt cả đêm, không màng đến việc cánh tay mình đã tê dại. Gã không ngừng tiết ra pheromone mùi rượu táo để nuôi dưỡng, để xoa dịu và chữa lành cho omega nhỏ đang tổn thương trong lòng mình. Gã biết, chỉ có lúc này gã mới thực sự chạm vào cậu mà không phải nhìn thấy ánh mắt căm hận, bài xích kia.

​Nhưng khoảng thời gian yên bình này ngắn ngủi đến tàn nhẫn. Khi những tia sáng đầu ngày còn chưa kịp nhen nhóm nơi chân trời, khi màn đêm bắt đầu loãng dần, Seonghyeon khẽ chuyển động cơ thể. Gã nhẹ nhàng đặt Keonho nằm lại xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận lên đến ngực cậu. Gã đứng lặng bên giường thêm vài phút, nhìn gương mặt đã hồng hào trở lại của cậu, rồi lặng lẽ bước ra ngoài, đóng chặt cửa.

​Gã trả lại cho Keonho căn phòng trống rỗng, trả lại cho cậu cái vỏ bọc chiến tranh lạnh đầy kiêu hãnh và cô độc vào ban ngày. Gã tiếp tục làm một enigma lạnh lùng, còn cậu lại tiếp tục làm một omega kiên cường chịu đựng, dù cả hai đều biết rõ, họ đã lún quá sâu vào vũng lầy của nhau.

Huhu mọi người có còn nhớ tui không, mấy nay sức khỏe tui nó lên xuống với tui lười quá mọi người thông cảm nha hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co