dư vị ngày hè
Năm đó Kono mười tuổi ở độ tuổi mà những đứa trẻ khác còn mải mê với những trận đá bóng mướt mồ hôi dưới nắng hè, hoặc chui rúc trong các quán net ồn ào leo gank cùng tô mì tôm xì xụp, thì em lại thích giấu mình trong không gian yên ắng ở câu lạc bộ sách của phường.
Ahn Kono aka cục kẹo bông đáng iu thơm mềm của mọi người sinh vào ngày 14/02 - ngày Valentine nồng thắm tình cảm lứa đôi. Chẳng biết có phải vì cái ngày sinh ngập tràn hoa hồng và chocolate ấy không mà tâm hồn của em lúc nào cũng treo ngược trên mây, mơ mộng và dịu dàng đến lạ. Bông rất mê những trang sách thơm mùi giấy mới, yêu cái cách những con chữ nhảy múa để dệt nên muôn vàn thế giới kỳ bí. ở trong trang sách em được làm phù thuỷ rồi lại biến thành người ngoài hành tinh, nói chung là muốn sống đời nào thì cứ bốc bừa một quyển sách là được, em thoả thích đắm chìm vào đó bất kể ngày đêm.
Cho đến một ngày giữa tháng sáu oi ả, thế giới phẳng lặng bình ổn như vòm trời xanh ngát đó bị một viên thiên thạch tên Sean quét qua, dư chấn vang dội
"Vào đây! Ngồi im đấy cho mẹ! Bao giờ cái tính cục súc, nói năng bỗ bã của con bớt đi thì mới được về nhà!"
Người phụ nữ trung niên ăn vận lịch sự nhưng gương mặt đầy bất lực đẩy một thằng nhóc vào cửa. Thằng nhóc đó trạc tuổi Kono, có quả tóc phố nhất mà em từng thấy, gương mặt viết to hai chữ bướng bỉnh và bất cần. Nó mặc chiếc áo ba lỗ đen, quần đùi rách, đôi mắt xếch ngược lên lườm nguýt khắp nơi như thể sẵn sàng lao vào đấm nhau với bất kỳ ai dám nhìn ngó nó.
Em Bông nghe mẹ nó kêu là Chíp - cái tên nghe rõ là đáng yêu không liên quan gì hết cái mặt bố đời kia. Nghe đâu Sean sinh ngày 13/01 vậy là trước em một tháng một ngày, nếu mà ghép lại với nhau sẽ là 1314 í, trong truyện mà đến khúc này hai nhân vật chính chắc chắn yêu hận tình thù, có mối nhân duyên ràng buộc 3 đời 3 kiếp luôn, hình như em hơi bị lan man rồi để em kể tiếp về Sean nhé.
Dù được sinh ra vào cuối đông lạnh giá và dáng vẻ của nó thì đúng là một khối băng thô ráp, nhọn hoắt, chực chờ đâm toạc lòng người khác thì cái nết của Sean lại trái ngược như được luyện ở lò lửa hoả diệm sơn. Mở miệng nói lời nào là phun châu nhả ngọc lời đó, không ai quản nổi, nên mẹ nó đã quyết định tống Sean vào câu lạc bộ sách với hy vọng nền văn học sẽ thuần hóa được con thú hoang trong người nó.
Sean hầm hầm ngồi xuống chiếc bàn trống ở góc phòng, chân gác thẳng lên mặt bàn, khoanh tay trước ngực, mặt xị ra một đống. Chẳng ai dám lại gần nó, ngoại trừ em bé bằng bông - Kono.
Kono ôm một cuốn truyện tranh dày cộm, rón rén bước đến, em nhìn bờ vai đang gồng lên phòng bị của Sean, khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết:
"Chào cậu, cho Bông ngồi đây nhe?"
Khẽ hé một bên mắt xem đứa nhóc nào dám làm phiền mình, Sean nhìn cái đứa tròn tròn, da bánh mật còn mắt thì to tròn đen láy như hột nhãn chớp chớp y chang cún con, giọng nói thì ngọt xớt vắt ra được cả tấn mật. nó hừ một tiếng rõ to:
"Biến ra chỗ khác. Đang bực, đừng có léo nhéo lỗ tai tao."
Nói năng bỗ bã thật, đúng như lời bác gái nói. Nhưng Kono chẳng sợ đâu, em đặt cuốn truyện xuống đẩy về phía bạn:
"Bác gái bảo cậu vào đây đọc sách mà. Cuốn này hay lắm, có chú cáo nhỏ giống y như cậu í, nhưng mà hiền hơn nhiều" mấy lời cuối em chỉ dám vặn nhỏ lại
"Tao bảo tao không đọc! Điếc à?" Sean gạt mạnh tay, cuốn truyện rơi bộp xuống sàn.
Không gian xung quanh chợt im bặt, mấy đứa trẻ khác hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn về phía góc phòng. Nhưng Kono vẫn cứ vô tư cười hề hề, tại em thích nhìn cái lúm đồng tiền thấp thoáng khi Sean nói chuyện lắm, nên là em lẳng lặng nhặt cuốn truyện lên, thổi sạch bụi rồi lại ngước nhìn bạn giọng vẫn mềm mại mà tuyên bố:
"Cậu nóng tính thật đấy. Nhưng không sao, tớ biết bơi nên là từ nay tớ sẽ làm bạn với cậu nhé."
Sean sững người, trong mười năm ngắn ngủi sống trên đời của nó, hễ nó nổi cáu là người lớn thì mắng nó, còn người nhỏ sẽ tránh xa nó. Chưa từng thấy có ai bị nó mắng mà lại nhìn nó bằng đôi mắt lấp lánh như mặt nước nhảy múa với nắng, rồi dịu dàng bảo "làm bạn nhé" như thế này. Nó quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm trong cổ họng "Phiền phức."
***
Mẹ Chíp không ngờ cái biện pháp "giam lỏng" ở câu lạc bộ sách lại có hiệu quả thật. Không phải vì Sean yêu sách đâu, mà vì ở câu lạc bộ đó có con cún Bông đáng yêu nên nó muốn gặp thôi. Thế là suốt hai tháng hè sau đó, mỗi ngày cứ đến tầm 2h là Sean sẽ được mẹ chở đến. và ngày nào cũng vậy, vừa bước vào cửa nó đã thấy cái bóng dáng tròn xoe của Bông ngồi đợi sẵn y hệt con corgi nhìn ngoan lắm chỉ thiếu cái đuôi xoay tít thôi, trên bàn luôn có một hộp sữa dâu và một chiếc bánh ngọt dành cho nó.
Kono vô tư hồn nhiên lắm, em là người sống bằng cảm xúc, nghĩ gì nói nấy, lại thích bày tỏ tình cảm. Không hề biết rằng những lời nói vô tình của mình cứ như những mũi tên bọc đường, găm thẳng vào trái tim ngốc nghếch của thằng nhóc bướng bỉnh kia, từng ngày từng chút bao phủ trái tim cộc cằn đó bằng lớp kẹo mạch nha ngọt ngào, đặc quánh.
"Chíp ơi, hôm nay mới cắt tóc à? Nhìn đẹp trai thế!"
"Chíp ơi, ngón tay cậu dài đẹp thế, nắm tay cậu chắc là ấm lắm nhỉ?"
"Chíp này, sao cậu sinh vào mùa đông mà người cậu lúc nào cũng nóng như lò lửa thế? Tớ thích ngồi gần cậu nhất luôn."
Mỗi lần nghe mấy lời sến sẩm ấy, mặt Sean lại đỏ rực lên từ tận mang tai. Nó sẽ quay ngoắt đi gãi đầu gãi tay, hoặc có khi em Bông nói nhiều quá thì nó sẽ gắp cái mỏ tía lia đó để dừng lại, mà miệng mồm vẫn gắt gỏng nhằm che giấu sự bối rối:
"Mẹ mài, mày bớt nói mấy câu buồn nôn đấy đi được không? Ai cho mày khen tao?"
"Thì tớ thấy sao nói vậy mà..." Bông xị mặt, phụng phịu.
Và thế là Sean lại cuống cuồng vỗ về cục bông to đùng đó, dù trong lòng mềm nhũn ra nhưng cái miệng vẫn cứng: "Thôi được rồi! Không cấm mày nói nữa. Ăn bánh đi, nói nhiều rách việc."
Hết mùa hè, hai đứa bước vào cấp hai, đúng là cái duyên cái số trời định, chúng nó lại được xếp chung một lớp, thậm chí là chung một bàn.
Năm tháng cấp 2 bình yên cứ trôi qua, Sean đi tập võ nhiều với lại đang tuổi ăn tuổi lớn, nó nhổ giò trổ mã cao vượt trội. Cái tính bướng bỉnh, cộc cằn của nó thì chẳng sửa được bao nhiêu, mà còn nhảy theo cấp số nhân cao hơn cả chiều cao của tòa nhà 81 tầng. Nhưng có một điều đã thay đổi là nó không bao giờ nổi nóng với Kono, mà trở thành hiệp sĩ bảo vệ em vô điều kiện. Ai dám trêu chọc cây kẹo bông mơ mộng hay khóc nhè của lớp, Sean sẽ lập tức nhào ra bẻ khớp tay răng rắc, mặt vểnh lên: "Thằng nào ngon nhào vào đây?"
Còn Kono em ngày càng dính Sean hơn keo dính chuột. Sean đi tập võ thì Kono sẽ ngồi trên khán đài ôm áo, cầm nước, mắt không rời lấy một giây, dù ai cũng đồng phục như nhau nhưng chỉ cần quét mắt là em đã xác định được mục tiêu. Sean chán học tiếng anh thì em thức đêm làm đề cương, viết chữ nắn nót rồi tỉ mỉ đánh dấu mấy chỗ quang trọng, rồi đóng thành một cuốn sổ nhỏ ép hoa khô, lề sổ còn ghi: "Chíp cố lên, Chíp là giỏi nhất!"
Cầm cuốn sổ ngón tay miết nhẹ trên những dòng chữ thanh tú, cõi lòng Sean ngập tràn một thứ cảm xúc lạ lẫm nhưng ngọt ngào đến điên người. Nó nhìn Kono đang gục đầu trên bàn ngủ say vì mệt, khẽ vén mấy lọn tóc loà xoà trên trán cậu, thì thầm "Đồ ngốc."
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦ .
Năm mười sáu tuổi, lứa tuổi của những kỳ thi chuyển cấp căng thẳng và cả những rung động đầu đời rõ ràng như vết mực vô tình loan trên giấy. Kono lúc này đã là một nam sinh của tuyển văn. Với dáng vóc thanh mảnh mà săn chắc, nụ cười rạng rỡ thường trực trên khoé môi, em đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời học sinh. Sean lại càng là cá thể vượt trội, với khuôn mặt sắc nét cùng đôi mắt cáo xinh đẹp, khi không cười mang đầy nét phong trần, bí ẩn. Chỉ cần cái vẻ lầm lì, lạnh lùng đó đủ cuốn hút bao nhiêu ong bướm nhưng cũng nhờ cái sự xa cách đó mà chẳng ai dám đến gần, ấy vậy mà hễ nhìn thấy bóng dáng cục kẹo bông là ánh mắt lại tự động dịu lại mang thêm nhiều phần yêu chiều. Mối quan hệ của họ, cả trường chẳng ai là không biết. Một người là lửa, một người là nước, dung hòa vào nhau một cách kỳ diệu.
Một buổi chiều muộn sau buổi học thêm toán, trời bỗng đổ mưa rào bong bóng, cơn mưa không quá lớn nhưng lại đều đặn rả rích đủ làm ướt vai áo dù chỉ thoáng qua. Cả hai bị kẹt lại dưới hiên trường, gió lạnh thổi qua làm Kono ách xì một cái. Sean chẳng nói chẳng rằng, cởi chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình của mình ra, trùm lên đầu em. còn em thì cứ vùng vẫy bảo không cần, sợ Sean bị cảm lạnh. Hai đứa cứ dây dưa co kéo, rồi thì Sean áp chặt hai má em sát vào mặt mình. Mùi nước xả vải thoang thoảng lẫn với mùi hương của Sean bao bọc lấy em, tiếng mưa làm nền càng khiến bầu không khí rơi vào mờ mịt làm cho Kono có cảm giác như mình đang đi trong sương mù, mọi thứ trước mắt chỉ là ảo ảnh của riêng em.
Kono ngước ánh mắt nhìn vào đuôi mắt dài của nó, hơi thở hoà lẫn vào nhau, em thoáng ngửi được hương chanh mát lạnh, ánh mắt đánh xuống sóng mũi cao dài rồi dừng ở khoé môi khẽ mở như mời gọi, em thấy cổ họng mình khô khốc muốn thử nếm làn môi bạc đó để làm dịu đi cơn nóng trong lòng mình. càng nhìn sâu vào đôi mắt xếch bướng bỉnh của nó, càng cảm thấy một phần linh hồn của em đã bị câu mất, em khẽ thầm thì hỏi:
"Chíp này, lên cấp ba, tụi mình vẫn học chung trường chứ?"
"Ừ." Sean đáp gọn lỏn, tay vờn quanh tai em.
"Thế còn đại học? Sau này đi làm nữa?" Kono tham lam hỏi tiếp, đôi mắt lấp lánh niềm hy vọng.
Sean cúi đầu tựa vào trán em, nhìn ngắm gương mặt mà chỉ cần thoáng nghe tên, mùi hương hay bất cứ điều gì liên quan đến em, thì lại làm tim nó chộn rộn ngứa râm ran cõi lòng. Cái tính bướng bỉnh của nó trỗi dậy, nhưng lần này là một sự kiên định cố chấp pha chút ngông cuồng:
"Mày nghĩ mày thoát được tao chắc? Thi cùng trường cấp ba, rồi cùng lên thành phố học đại học. Sau này mày viết văn, tao làm gì cũng được, mày nuôi tao. Nghe rõ chưa?"
Kono bật cười, giơ ngón tay út ra trước mặt nó: "nhưng mà nhà văn cạp chữ để ăn đó. Chíp chịu được không?"
Sean hừ một tiếng, ngón tay ngoắc chặt lấy ngón út của Bông, ấn mạnh ngón cái vào nhau, nói thật như đùa:
"Đói thì tao ăn mày"
Đêm hôm đó, hai đứa cứ lượn lờ khắp các ngõ nhỏ, bịn rịn mãi chẳng muốn rời xa. Kono còn cười chọc nó sao hôm nay cứ như cún con dính người thế. Trước khi quay lưng đi, nó đột ngột kéo em vào lòng nhanh như chớp đặt một nụ hôn khẽ khàng lên đôi môi mềm mọng của em. Đó là nụ hôn đầu đời của cả hai, mang theo dư vị của cơn mưa ngày hè hoà với hương thơm ngọt ngào của tình yêu chớm nở.
Bông ngơ ngác chạm tay lên môi, nhìn bóng dáng Sean chạy trốn vào màn mưa để che đi nét hồng vươn trên má, lòng em thầm nghĩ: Mùa hè năm mười sáu tuổi của mình, hóa ra lại đẹp đến thế.
Em đâu ngờ rằng sau khúc ngoặc của hạnh phúc, liền thả em rơi vào vực thẳm.
*
*
*
Kỳ thi tuyển sinh lớp mười kết thúc tốt đẹp. Kono giữ vững phong độ làm bài rất tốt, Sean cũng vậy, do nó lười thôi chứ mà nghiêm túc học hành thì cũng có hạng lắm đó. Những ngày chờ đợi kết quả là những ngày Kono sống trong mật ngọt của sự mong chờ. em lên kế hoạch cho chuyến đi chơi của hai đứa, mua sẵn một cặp móc khóa hình con cáo và chùm nho để làm quà cho hai đứa khi nhập học trường mới.
Thế nhưng, trước ngày trường công bố danh sách trúng tuyển, Sean biến mất.
Sáng hôm đó, em nhắn tin cho nó nhưng không có phản hồi, gọi điện thì thông báo thuê bao. Nghĩ bụng chắc Sean ngủ nướng hoặc bận việc gì đó, Kono kiên nhẫn đợi đến trưa mà vẫn chẳng thấy tin tức gì. Mãi đến tối, điện thoại vẫn ngắt kết nối. Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng, em chạy thẳng đến nhà nó.
Cánh cổng sắt quen thuộc mọi khi vốn luôn mở hé nay khóa chặt bằng một sợi xích to đùng. Ngôi nhà hai tầng im lìm, rèm cửa kéo kín, không một bóng người. Sân nhà vốn sạch sẽ nay đã lác đác vài chiếc lá rụng rơi không ai quét.
Em hoảng loạn, đập cửa rầm rầm: "Chíp ơi! Chíp ơi! Có ai ở nhà không?"
Hàng xóm bên cạnh nghe tiếng động, ló đầu ra nhìn, ái ngại bảo: "Cháu tìm nhà Sean à? Họ chuyển đi từ đêm hôm rồi, thấy xe tải đến chở đồ đạc đi trong đêm, vội vàng lắm. Nghe đâu gia đình có chuyện gì gấp ở trong Nam ấy."
Chuyển đi? Trong đêm?
Kono đứng chết trân giữa đêm đen mờ mị, đầu óc quay cuồng, bên tai chỉ lặp đi lặp lại đúng hai từ chuyển đi.
Tại sao lại như thế? Tại sao không nói với em một lời? Chẳng phải hai đứa vừa mới hứa với nhau sao? Chẳng phải Chíp đã bảo sẽ cùng học cấp ba, cùng học đại học sao? Chẳng phải nói là sẽ bên nhau không rời?
Em lao về nhà, lật tung tất cả những gì thuộc về Sean, gửi hàng trăm tin nhắn trên Messenger, trên Zalo, gọi hàng nghìn cuộc điện thoại. Đáp lại cậu chỉ là dòng trạng thái xám xịt vô vọng và giọng nói tổng đài đều đều lạnh lùng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Sean đi rồi. Thật sự bỏ em đi rồi. Không một lời từ biệt, không một lý do, không một dòng tin nhắn. Gã con trai bướng bỉnh ấy cuốn vào cuộc đời em như cơn bão và khi rời đi cũng tàn nhẫn như một trận cuồng phong cuốn phăng đi tất cả những mộng tưởng thanh xuân của Kono.
Ngày nhận thông báo trúng tuyển, em nhìn thấy tên mình và tên Sean nằm chễm chệ ở top đầu bảng, mọi người xung quanh reo hò, chúc mừng, còn em thì đứng giữa sân trường nước mắt tuôn rơi lã chã. Tay siết chặt hai chiếc móc khóa trong túi quần, khóc đến nghẹn ngào.
Sean là đồ nói dối. Tớ ghét cậu.
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦ .
Ba năm cấp ba trôi qua đối với Kono giống như một thước phim quay chậm phủ bộ lọc mờ xám. Em học chuyên Văn, vẫn là một nam sinh ưu tú, dịu dàng trong mắt thầy cô và bạn bè. Tâm hồn vẫn mơ mộng, nhưng những bài văn không còn mang sắc màu rực rỡ vui tươi nữa, thay vào đó là một nỗi buồn man mác, sâu lắng của sự chia ly. Em thường viết về những cơn mưa rào, về những điều dang dở chưa thành hình và về một người đã đem toàn bộ màu sắc của em đi mất.
Kono không thay số điện thoại, giữ nguyên mọi tài khoản mình có, cả thói quen mỗi ngày vào trang cá nhân trống trơn của Sean một lần, dù dòng tin nhắn gần nhất đều là độc thoại của mình. Em mãi tự an ủi bản thân rằng, biết đâu một ngày nào đó, cái nick ấy sẽ sáng đèn, rồi em sẽ được nhận dòng tin "Tao về rồi đây, đồ ngốc."
Nhưng ba năm, gần một nghìn một trăm ngày, chẳng có phép màu nào xảy ra cả.
Đến năm mười chín tuổi, Kono đỗ vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với số điểm thủ khoa khối C, em rời quê nhà lên thành phố mà cả hai đã từng mơ ước đi cùng nhau. Cuộc sống sinh viên nhộn nhịp, xô bồ cuốn em đi nhưng phút rảnh rang thì hình bóng ấy lại chiếm lấy tâm trí em.
Kono chưa phút giây nào ngừng nhớ đến Sean, nếu gió đem tiếng lòng của em thổi đến tai Sean thì liệu nó thao thức mỗi đêm giống em không?
*
*
*
Vào ngày Sean tròn 20 tuổi.
Thành phố đổ một cơn mưa phùn buốt giá. Kono từ chối lời mời đi chơi của đám bạn cùng phòng, một mình ôm chiếc laptop ra một quán cà phê cũ nằm sâu trong hẻm nhỏ. Em gọi một ly bạc xỉu nóng, nhìn làn khói mờ ảo bốc lên, từng mảnh hồi ức thuở nhỏ lại ùa về trong tâm trí.
Em nhớ thằng nhóc tính cục súc nhưng lại dễ mềm lòng, nhớ hộp sữa dâu ngày hè dịu ngọt, nhớ cái nắm tay ấm áp dưới mưa rào tuổi mười lăm.
Buông tiếng thở dài, em phải viết ra thôi, nếu không nói ra được thì em mượn lời văn con chữ để cất giấu lòng mình, nếu cứ để mọi thứ chất chứa mãi trong người em sẽ chết chìm trong mớ cảm xúc này mất. Ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, em viết về chính thanh xuân của mình, về chuyện tình Chíp Bông còn chưa kịp nói nên lời. Viết đến dòng thư cuối nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, nhòe đi cả màn hình.
"Chíp có sống tốt không? Bây giờ cậu đang làm gì?" Kono lầm bầm, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.
Mưa bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một nặng hạt. Quán cà phê thưa thớt khách dần, chỉ còn tiếng nhạc jazz chậm rãi và tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Kono.
"Leng keng -"
Tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên, mang theo một luồng khí lạnh tràn vào bên trong, theo bản năng em ngước lên nhìn.
Một chàng trai cao lớn bước vào, nhịp thở có chút gấp gáp. Anh ta mặc một chiếc khoác da, mái tóc cắt gọn gàng có vài sợi lòa xòa trước trán, bờ vai rộng vững chãi còn vương những hạt nước mưa. Anh ta giũ chiếc ô, rồi chậm rãi đảo mắt nhìn quanh quán.
Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, em ngỡ như vị thần thời gian đã bấm dừng lại. Trái tim Kono dường như đã quên cách đập. Đôi mắt xếch kia, sống mũi thẳng kiên định kia, và cả cái thần thái ngông cuồng, bướng bỉnh không lẫn đi đâu được...
Là Chíp
Là Sean mà em ngày nhớ đêm mong
Sean của năm hai mươi tuổi, phong trần hơn, vững chãi hơn, nhưng ánh mắt nhìn em thì vẫn vẹn nguyên sự rực cháy của thuở ban đầu.
Không có lời mở đầu gượng gạo hay chỉ câu chào lịch sự xã giao, nó sải bước dài về phía bàn của Kono. Mỗi bước chân của nó như giẫm lên từng nhịp đập hoảng loạn của trái tim em. Kono run rẩy đứng dậy, chiếc ghế gỗ xê dịch tạo ra tiếng kêu kẽo kẹt chói tai. Em muốn chạy trốn, dù đã nghìn lần tưởng tượng khung cảnh trùng phùng nhưng khi hiện thực ập đến, em lại chẳng biết phải đối mặt như thế nào.
"Cậu..." Giọng em nghẹn đặc.
Sean đứng trước mặt em. Anh nhìn ngắm gương mặt mà mình đã điên cuồng tìm kiếm suốt thời gian qua. Nhìn thấy giọt nước mắt hoen trên khoé mi em, lồng ngực nó thắt lại chua xót. Cái tính bướng bỉnh năm xưa trỗi dậy, chẳng thèm giải thích, chẳng thèm mào đầu, lập tức vươn tay kéo mạnh người thương nhớ vào lòng.
Vòng tay to lớn, ấm áp xiết chặt lấy em, chặt đến mức như muốn cắt đôi em mà chôn vào da thịt mình. Mùi hương quen thuộc cùng vị mưa lạnh như mùa hè năm đó, ập vào khứu giác của em, lần này lại mặn chát bẽ bàng.
"Buông ra... Buông tôi ra!" Kono ra sức vùng vẫy, đấm vào người nó. Nỗi uất hận, tủi hờn tích tụ suốt bốn năm qua vỡ òa: "Cậu là đồ tồi! Cậu đi đâu mất tăm mất tích? Cậu coi tôi là cái gì? Tại sao lại bỏ đi không một lời nào? Tôi ghét cậu!"
Sean không buông, càng ôm chặt hơn, mặc cho em đánh, mặc cho nước mắt nóng hổi thiêu đốt da thịt mình. Giọng anh trầm thấp, khàn đặc vang lên bên tai em:
"Xin lỗi... Bông, xin lỗi mày."
"Bốn năm trước nhà tao vỡ nợ, bố tao bị bắt. Mẹ tao phải trốn nợ đưa tao vào Nam ngay trong đêm. Lúc đó tao tay trắng, đến cái điện thoại cũng bị người ta siết nợ. Tao không muốn mày phải chịu khổ cùng tao, tao không muốn làm gánh nặng của mày..."
Càng nói vòng tay nó càng siết chặt, báu vật khó khăn mới tìm lại được sao dễ dàng buông tay. Giọng nó run lên - gã trai bướng bỉnh chưa bao giờ khuất phục trước ai, nay lại lộ ra sự yếu đuối nhất trước mặt người mình yêu:
"Tao đã lao vào làm việc như điên, vừa học vừa làm, trả hết nợ cho gia đình. Tao thi vào đại học cùng thành phố với mày. Tao xin lỗi vì để mày đợi thêm một năm. vừa tới đây là tao liền đi tìm phòng trọ của mày, bạn mày bảo mày ở đây..."
Nó buông em ra một chút, hai tay đỡ lấy khuôn mặt đang đẫm lệ ửng đỏ kia, ép em nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt xếch đỏ hoe:
"Kono, bốn năm qua tao chưa giờ phút nào mà tao ngừng nghĩ đến mày. Cái hẹn ước năm mười sáu tuổi, tao chưa từng nghĩ sẽ nuốt lời. Giờ tao về rồi nè, mày còn cần tao nữa không?"
Kono nhìn thằng nhóc nay đã biến thành người đàn ông điềm tĩnh trước mặt. Nó đã chịu bao nhiêu khổ cực để có thể đứng ở đây. Sóng gió đã mài mòn lớp vỏ gai góc xù xì để đổi lấy dáng vẻ trưởng thành thế này? Mọi sự tức giận, oán hận trong lòng em bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại xót xa và tình yêu âm ỉ chưa bao giờ tắt, nay lại bùng lên thiêu rụi đoạn thời gian chờ đợi đằng đẵng kia.
Em nấc lên một tiếng, chủ động kiễng chân ôm chầm lấy cổ nó mà vùi mặt vào hõm vai người kia:
"Đồ ngốc... Sean là đồ ngốc bướng nhất trên đời... Tớ đợi cậu lâu như thế, sao có thể không cần cậu nữa chứ...sao lại không nói với tớ lời nào... sao lại chịu đựng một mình như thế"
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa phùn cuối đông dường như bớt lạnh giá. Trong quán cà phê nhỏ, hai trái tim xa cách vượt qua số phận mà tìm đường về bên nhau. Sean tay siết chặt em không dám buông lơi, nó sợ đây lại là giấc mơ nhưng những năm qua, sợ chỉ cần chớp mắt một cái, em thương của nó lại tan vào giấc mộng. Vuốt lưng em, nó nhẹ giọng dỗ dành người trong lòng:
"Kono ngoan... Bông ơi đừng khóc nữa... tao về rồi đây, tao sẽ bù đắp lại cho em nhé. Tao không sao mà, khóc nhiều là mai mắt sưng đau đấy."
"Chíp ơi~ đ-đây là thật đúng không? Chíp về với Bông kh-không đi nữa n-nhé" em níu chặt lấy gấu áo nó, như ngày bé mè nheo sợ hãi
"ừa tao về đây với em mà" Sean lau mắt em, hôn lên đó, cảm nhận hàng mi dài lay động như cánh bướm bay phấp phới trong lòng mình, kéo tay dắt em về nhà. Đêm nay, đêm mai và nghìn vạn ngày đêm nối tiếp, nó muốn được nắm tay em thương về nhà, được sóng bước bên người thương, được bù đắp quãng thời gian đã bỏ lỡ nhau.
Cùng nhau ngày ngày tháng tháng bầu bạn không rời.
--------------------------------------
29.06.2026 [4k+]
paera: còn chuyện vờn lại nhau của đôi trẻ nựa ạ, các xị em đọc rồi cho toi cảm nhận với nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co