1
(!) lowercase, cân nhắc trước khi đọc
"flashback"
tại quán
"ngon không người yêu, em coi review thấy bảo quán này ăn được lắm luôn á"
"ừm, cũng được"
"mà sao seonghyeon ăn chả để ý đến em cứ xem điện thoại làm gì thế ? bỏ điện thoại xuống nói chuyện với em xem nào, cả tuần đã chưa nói được với nhau câu nào thì chớ" . vừa nói keonho vừa lấy tay giật điện thoại của seonghyeon, khiến cốc nước cạnh đó đổ hết vào người cậu
keonho lúng túng, luống cuống lấy giấy vội lau cho seonghyeon, nó vừa lau vừa xin lỗi
"e-em xin lỗi seonghyeon, em không cố ý đâu, anh đừng giận em nhé, để về em giặt cho, hay là để em mua bộ mới cho seong được không ?"
seonghyeon vì tình huống bất ngờ mà không kịp trở tay, đến lúc nhận ra thì đã ướt hết người từ bao giờ
"anh đã bảo bao nhiêu lần là khi anh dùng điện thoại thì đừng có làm phiền rồi mà keonho ? giờ ướt hết người rồi đây này, em có chịu trách nhiệm được không ? đi học đi làm thì đã mệt rồi, giờ gặp em được một lúc như này cũng không xong là như nào, em phải hiểu cho anh nữa chứ keonho ?"
"em không cố tình mà seonghyeon, lâu rồi tụi mình chưa gặp nhau, em chỉ muốn cả hai có thời gian riêng thôi" nó bất ngờ trước thái độ này của seonghyeon. đây là lần đầu tiên cậu quát nó, lại còn là quát ở nơi đông người nữa chứ
"cố tình hay không thì người anh cũng ướt hết rồi đây nè ? em làm phiền anh vừa thôi chứ. ăn uống gì nữa, đi về!"
keonho bàng hoàng trước một loạt thái độ của seonghyeon, nỗi ấm ức cũ chồng lên nỗi ấm ức mới khiến cảm xúc nó bùng nổ, nó vừa khóc vừa sụt sịt nói, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh đang đổ về phía mình
"em chỉ là lỡ tay thôi mà, sao anh cứ phải quát em lên như thế ? nếu anh mà không chăm chú vào cái điện thoại thì đâu xảy ra chuyện này đâu ? cả tuần mới gặp nhau được một lần mà anh cũng không thể trọn vẹn được với em thì yêu đương cái gì nữa ? chưa kể em nhắn tin anh còn không trả lời, hay là anh chán rồi, cảm thấy yêu nhau khó quá, mệt quá, thấy em làm phiền anh quá thì chia tay luôn đi"
"ừ chia thì chia, em tưởng anh thì vui vẻ lắm à ?" nói rồi seonghyeon bỏ lại keonho ở đó, cậu đi về một mạch mà chả nói tiếng nào. keonho thì khóc tức tưởi, nó lôi điện thoại ra thanh toán rồi cũng lủi thủi đi về
"now"
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co