sinh ra là dành cho nhau. - end.
16.
sau khán đài, trong phòng thay đồ nam chỉ còn lại vài bóng dáng alpha cao ráo đang bị ghì chặt pheromone để chuẩn bị bước ra sàn đấu dưới nước. keonho cầm chặt nón bơi, tay nó đang run rẩy, nó lo sợ hôm nay không thể làm tốt, lo sợ tỉ thứ ngoài lề sẽ ập đến trong vài phút nó đang hết mình chạm đến vạch đích.
từng bước chân người đi ra, tiếng nói cười rộn ràng và mang theo cả hồi hộp trước những quyết định khó khăn của tuổi trẻ đang thể hiện mãnh liệt trên mặt các alpha, từng người quàng vai bá cổ nhau để chuẩn bị bước ra sảnh đấu.
keonho vẫn ở đó, vai nó run lên liên hồi, nó liếc nhìn đồng hồ.
9:45
còn 15 phút cho nó bình tĩnh lại, nó thầm nghĩ, từng đoạn không khí được hít vào lồng ngực là những luồng khí run rẩy, thể hiện rõ sự không tự ti và có ý muốn trốn tránh của nó, nó không bình tĩnh được. chợt, một bàn tay áp lên tấm lưng trần của nó rồi nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng. cái vuốt ve nhẹ đó nó quen thuộc hơn bao giờ hết, seonghyeon vẫn thường hay làm như thế khi nó mất bình tĩnh.
đúng thật, nó quay sang, gương mặt seonghyeon hiện rõ, một gương mặt điềm đạm trái ngược hoàn toàn với sắc mặt nhăn nhó sợ hãi của nó từ nãy đến giờ.
"đừng lo, nho. cậu làm được mà."
nói rồi seonghyeon đưa tay ra, kéo keonho lại bên mình. nó thấp hơn seonghyeon một chút, không biết là do seonghyeon là alpha trội hay là do vốn dĩ cậu luôn cao như vậy. chiều cao này làm nó thấy an toàn, nó gục mặt vào hõm cổ cậu. seonghyeon thả ra mùi rượu nhẹ nhàng không mang chút đặc quánh nào vào hư không, một mùi thoang thoảng bay bổng từ từ len lỏi vào khoang mũi và chạm đến từng dây thần kinh lí trí của keonho giúp nó bình tĩnh lại theo một cách từ từ.
8 phút.
keonho ngẩng lên, cái nét run sợ khi nãy dường như đã bay sạch đi hết khi chỉ nhờ vào cái ôm vỗ về và vuốt ve nhẹ nhàng. nó nhìn cậu, lại tham lam hít thêm từng ngụm pheromone cuối cùng mà không để seonghyeon biết. miệng nó nhếch lên một nụ cười duyên quen thuộc,
"tớ sẽ làm được."
"ừ, tớ tin cậu làm được." – seonghyeon giơ tay xoa đầu nó, đáp lại bằng một nụ cười trên gương mặt sáng bừng.
"khi cậu lo lắng quá thì hãy nghĩ trên khán đài chỉ có một mình tớ thôi, nhé?" – seonghyeon tiện xem qua keonho đã xịt mùi để ngăn tuyến thể tỏa mùi chưa, lại vừa nói, "tớ sẽ luôn dõi theo cậu."
17.
1 phút.
ahn keonho bước vào khu thi đấu, một cái hồ rộng lớn được phân ra 10 dãy, nó đứng ở vị trí số 5, quen thuộc làm một số động tác khởi động trước khi xuống hồ. ánh nhìn của nó đã rõ ràng hơn, trên mặt không còn một chút sợ hãi nào, thay vào đó là cảm giác muốn chiến thắng và mang vinh quang về cho ai đó luôn đồng hành bên nó.
sẽ làm được.
đúng, mình sẽ làm được như cách mình từng làm.
nó nghĩ, miệng hơi nhếch lên để lộ một nụ cười chiến thắng. tiếng còi báo hiệu vào vị trí chuẩn bị vang lên, keonho bước lên ba bước, sau đó khom người làm động tác chuẩn bị nhảy.
seonghyeon phía trên khán đài, tuy mặt không biến sắc nhưng trong lòng đã ngổn ngang, cậu lo keonho sẽ mất bình tĩnh lần nữa, lo keonho khởi động không kĩ sẽ dẫn đến chuột rút, lo xem nó có khó chịu hay không. bình nước ấm trong tay bị seonghyeon siết chặt, trong balo còn đang để một chiếc khăn ấm vô cùng sạch sẽ, cũng là để chuẩn bị cho keonho cả thôi.
tiếng còi rít lên một đoạn dài.
cả 10 người đang khom lưng trên thành hồ vội vàng lao xuống nước, seonghyeon nín thở mắt dán chặt vào keonho không rời.
cậu ấy sẽ làm được mà, bình tĩnh thôi.
keonho bơi như chưa từng được bơi, vòng thi bắt buộc bơi 2 vòng, tay nó đập vào nước liên hồi, chân cũng hoạt động hết công suất. nó phải bỏ xa đối thủ thì mới nắm chắc huy chương vàng trong tay, nhưng nó không có thời gian để nhìn xem đối thủ đang bơi như thế nào cách mình bao xa.
giờ phút này, nó chỉ biết nó phải cố, dù nó lạnh, nó sợ thì nó vẫn đang thỏa sức với đam mê cháy bỏng của bản thân. đây là con đường nó chọn, nó muốn được bơi, đây là điểm mạnh nhất mà nó có cơ mà. nó phải cố gắng bằng mọi cách để biết rằng nó đã nhiệt huyết ra sao, và quan trọng hơn là seonghyeon sẽ luôn tự hào về nó.
trên khán đài im bặt, mọi người đều nín thở, không dám hét lớn vì sợ sẽ ảnh hưởng đến người đang thi đấu. seonghyeon tay đổ mồ hôi ra hết, thân trên cứng đờ dõi theo keonho đang ở vị trí dẫn đầu, bỏ xa đối thủ với một khoảng cách mà thừa biết cậu sẽ giành chiến thắng ngoạn mục. nhưng seonghyeon vẫn không dám thả lỏng, cậu luôn dõi theo keonho như một thói quen đã ăn sâu vào máu.
khi bàn tay của keonho chạm đến thành hồ cũng chính là đang chạm thẳng vào vạch đích. tiếng reo hò vang lên, mang theo đó là những mùi hương trộn lẫn vào nhau đang thỏa sức phun trào như ăn mừng chiến thắng. seonghyeon bỏ qua hết mọi loại hỗn tạp, chạy thẳng đến bên keonho, trên tay cậu còn đang cầm khăn và nước ấm.
keonho ngước thấy bóng hình quen thuộc, miệng liền nở một nụ cười rồi lao vào ôm seonghyeon.
"tớ lấy được huy chương vàng cho cậu rồi!"
seonghyeon cười bất lực, lúc bấy giờ vai cậu mới thả lỏng ra được khi thấy nụ cười của keonho, "cậu bị đần à? huy chương cho cậu, cho tớ làm đếch gì?"
"hehe, vì cậu xứng đáng đấy sean." – keonho học theo seonghyeon, giơ tay sờ đầu cậu một cách vụng về rồi cầm khăn và nước ấm chạy tót vào trong phòng thay đồ.
10 phút sau là thời gian trao huy chương, seonghyeon chỉ đứng đợi ở một góc, khi thấy bóng lưng keonho bước lên bục ở vị trí số 1 cao ngất ngưởng như vị trí của keonho trong lòng cậu, một tia ấm áp xoa dịu cậu như thể đã đạt được điều gì đó hạnh phúc lắm.
chỉ thấy keonho cười, tay cầm huy chương, mắt ngó nghiêng tìm kiếm người quen thuộc. khi thấy seonghyeon đứng bên một góc cầu thang nhìn mình, nó mới yên tâm nắm chắc huy chương trong tay mà không còn một chút rung rẩy nào. sau khi nhận xong, keonho khéo léo bỏ qua từng người một đang áp sát lại gần, nó chỉ cẩn thận luồn lách chạy về phía seonghyeon rồi đem huy chương vàng đeo lên cổ cậu.
"đây là phần thưởng cho người đặc biệt." – có thể nhìn thấy mắt keonho nó sáng lên. bỏ qua ánh nhìn của đông người, keonho nhào vào ôm seonghyeon với một gương mặt mãn nguyện. seonghyeon cũng giơ tay vỗ về lưng nó như một cách đáp lại, sau đó lại kéo tay keonho ra sân sau của khu thi đấu.
cả dãy hành lang thưa thớt bóng người ra về, bên trong là tiếng ồn ào sôi nổi về cuộc thi đấu của những alpha khi nãy, và người được giải nhất thì đang được seonghyeon nắm tay kéo đi trốn. seonghyeon dừng chân ở góc cầu thang, nơi ít người qua lại và không có đèn, nhìn vào thôi cũng không rõ được có người hay không.
lòng ngực keonho trùng xuống như bị ngừng đập một nhịp, nó hồi hộp, bối rối. ánh mắt nó không biết nhìn vào đâu nên chỉ biết ngẩn ra chăm chăm vào khoảng trống dưới hai bàn chân. seonghyeon đang áp sát người nó ở một khoảng cách gần đến mức báo động, mùi rượu nồng nặc bao trùm lấy thân thể mềm mại do ngâm nước của keonho, len lỏi vào từng lớp quần áo và như có một làn ấm đang ôm lấy nó.
keonho nó ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt của seonghyeon, nó không tự chủ làm đôi môi hơi hé như muốn nói gì đó.
"làm sao thế? như này có hơi..."
ngượng.
chỉ thấy tiếng "phì" nhẹ, seonghyeon cười, "cậu làm tốt lắm." nói rồi cậu áp sát trán của keonho bằng trán của mình, để hai làn thở hòa quyện vào nhau, ánh mắt cách nhau chưa tới 5 xăng ti làm keonho tim đập loạn xạ, tay nó bấu chắc lấy vành áo bên dưới.
"sát quá rồi seonghyeon à..."
"lúc nãy có nhiều người muốn thay tớ chạy lại ôm cậu mừng chiến thắng lắm đấy." – seonghyeon nhắm mắt, nhẹ nhàng rời khỏi cái trán hơi ửng đỏ vì bị cậu tì lên lúc lâu, mặt seonghyeon phụng phịu nói với vẻ bực tức, "nếu tớ không chạy xuống ngay thì có lẽ người đầu tiên không phải là tớ rồi nho à."
keonho mím chặt môi, nó không muốn người khác đến trước, trong lòng nó khi đó cũng chỉ muốn seonghyeon đến ôm nó, chỉ muốn mừng chiến thắng với seonghyeon. vì sao nhỉ? chắc là tại vì seonghyeon là lí do để nó cố gắng, là lí do để nó trở nên mạnh mẽ như thế, mấy người khác suy cho cùng cũng chỉ dừng ở mức xã giao thôi, sao mà bằng "seonghyeonie" của nó được.
"tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra."
"chuyện gì cơ?" – seonghyeon nhếch môi, đưa mặt sát lại gần, tựa như muốn nghe rõ câu trả lời ở khoảng cách không ai có thể chạm tới như cậu.
"cậu sẽ luôn là người đầu tiên, vì tớ thắng là do được cậu ủng hộ mà." – ánh mắt keonho kiên định hơn bao giờ hết, nó nuốt nước bọt, "là vì cậu là chính, còn đam mê của tớ chỉ là phần phụ thôi."
nó đã thành công trong việc làm seonghyeon tự hào rồi đúng không?
ừ, chắc chắn.
18.
trong góc tối hành lang, bên ngoài hắt vào từng tia sáng vàng cam của hoàng hôn đang phủ lấy thành phố. nhưng trong mắt cả seonghyeon và keonho, cả hai chỉ có đối phương như thể không còn gì khác đang tồn tại.
"ừ, tớ mừng vì điều đó.
vậy nên, keonho này."
"ừm?"
"tớ có thể không?" – seonghyeon dùng đôi mắt thăm dò, tay đặt sau gáy nó dịu dàng xoa vài cái, mùi cà phê đang được tỏa ra hòa quyện chung với mùi rượu, hai thứ mùi hương tưởng chừng đối lập nhau lại đang say mê kết hợp thành thứ mùi hương lạ lẫm nhưng lại quá đỗi quen thuộc. từng giây từng phút đều tham lam chiếm đóng nơi góc cầu thang như thể đanh đánh chủ quyền lãnh thổ.
keonho hé môi, nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác bây giờ nó nhỏ bé lắm. seonghyeon như cao lớn gấp đôi nó và đang ép sát nó, nhưng nó thích cảm giác đó, hai bàn tay thôi bấu vào áo, chuyển sang nắm chắc lấy mép áo sơ mi đen của seonghyeon.
"ừ, làm gì cũng được." – nó nói nhẹ bẫng, như đang gõ nhẹ vào trái tim của seonghyeon mà tiếp thêm động lực.
chỉ thấy ở góc hành lang, seonghyeon một tay đặt lên gáy keonho, một tay nâng cằm nó rồi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn nhẹ.
cái hôn như chuồn chuồn gặp nước, nhẹ nhàng mà yên tĩnh, như lướt qua mà cũng như thăm dò sự cho phép. khi keonho mở mắt, mắt nó long lanh ánh nước, seonghyeon lại nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn khác. cái hôn thứ hai khác với cái hôn ban đầu, một nụ hôn lâu hơn, sâu hơn, và mặc cho hương thơm từ rượu và cà phê đang thôi thúc cầu một khoảng lặng, seonghyeon vẫn cứ hôn.
keonho nó nhắm mắt, nó thích cảm giác môi mềm ướt của seonghyeon chạm lên đôi môi nhạt màu của nó. dù cho đó là một nụ hôn vụng về, nhưng cảm giác hai đôi môi áp sát lại làm nó không tự chủ được muốn đòi thêm nhiều nữa.
phía bên dưới, hai bàn tay của cả hai đã đan vào nhau không một kẽ hơn. ngắt nụ hôn lâu, keonho thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc chiến tốn sức. nó thấy seonghyeon liếm nhẹ môi, nở ra một nụ cười mãn nguyện, tay cậu không còn đặt ở sau gáy nó nữa, mà bây giờ đang mân mê vành tai đỏ ửng của nó.
"thử một chút đi, alpha lặn của tớ."
"nói gì chả hiểu." – keonho cúi mặt xuống, mặt nó đã đỏ như trái cà rồi, không còn dám đối diện nữa đâu. nhưng seonghyeon đâu có để yên chỉ vì nó ngại, như nắm bắt được cơ hội, cậu nhẹ nhàng nói,
"thử yêu đương đi, tớ cảm thấy chúng mình sinh ra là dành cho nhau đấy."
...
mất một hồi lâu để keonho ngẩng lên, môi nó mím lại nhưng thay vào đó không còn cảm giác e ngại nữa, mà nó mạnh dạn hơn nhiều so với ban nãy.
"muốn nghe câu trả lời không?"
"muốn."
"hôn tớ thêm một lần đi."
________________________
end.
cảm ơn các tình yêu đã đọc nha, lần đầu thử sức thể loại này nên mình viết theo những gì mình nghĩ thôi.
có hơi non tay, mình sẽ cố gắng đem lại nhiều tác phẩm hay hơn cho shipdom, mình hứa á ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co