Truyen3h.Co

seankeon | collar

chapter 4

soitoichoi

i'm backkkkkkkkkk hú hú
🚨🚨dài hơn sớ💣💣

"Cậu Keonho."

"Dậy thôi, tới nơi rồi."

Giọng nói trầm ấm của bác tài xế Kangjo vang lên, kèm theo cái lay vai rất nhẹ. Keonho giật mình, đôi mắt mở choàng ra, cậu ngồi thẳng người, theo bản năng đưa tay lau lớp mồ hôi lạnh đang bết sau gáy, lưng áo cũng đã ướt một mảng từ lúc nào chẳng hay.

Lại mơ nữa rồi.

Không ngờ chỉ chợp mắt một lúc trên xế hộp riêng của Seonghyeon mà cậu lại mơ về lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Keonho khẽ day day thái dương.

Đúng thật là ác mộng, đến cả trong mơ hắn cũng chẳng chịu buông tha mình.

Nghĩ đến đây, Keonho bất giác bật cười một tiếng.

"Dạ... cảm ơn bác."

Cậu cúi đầu lễ phép với bác Kangjo rồi mở cửa xe bước xuống.

Gió chiều lùa qua, mang theo chút hơi mát xua đi cảm giác bí bách trong xe. Keonho chỉnh lại quai balo trên vai, nhìn chiếc Maybach màu đen từ từ khuất sau khúc cua rồi mới quay người bước vào sảnh chung cư.

Sau khi quẹt thẻ cư dân, Keonho đi thẳng đến thang máy.

Ting.

Cửa thang máy khép lại, con số điện tử chậm rãi nhảy lên 10.

Cửa mở.

Hành lang tầng mười yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của chính cậu. Hai bên là những cánh cửa gỗ sẫm màu được thiết kế giống hệt nhau, ngăn nắp và sang trọng. Xa xa qua ô cửa kính cuối hành lang, thành phố vẫn rực rỡ giữa màn đêm.

Keonho dừng trước căn hộ của mình, ngón tay thuần thục nhập dãy số.

1...3...1...4.

Tít—

Xác nhận thành công.

Cạch.

Cánh cửa tự động mở khóa, Keonho bước vào nhà, thuận tay đóng cửa lại.

Ánh đèn trắng dịu lập tức phủ kín căn hộ. Điều hòa trung tâm cũng tự động khởi động, luồng khí mát lạnh nhanh chóng lan khắp phòng. Cậu cúi người tháo đôi Nike trắng dưới chân, cẩn thận đặt ngay ngắn vào tủ giày. Ngay bên cạnh là một đôi Nike trắng khác có kiểu dáng giống hệt, chỉ khác một điều lớn hơn cỡ giày của cậu vài số. Keonho nhìn đôi giày ấy vài giây rồi lặng lẽ khép cửa tủ lại.

Căn hộ này thuộc khu chung cư nằm gần trung tâm thành phố, vị trí rất thuận tiện, chỉ mất hơn mười phút để đến Haneul. Khi mới chuyển đến, sống một mình trong không gian rộng lớn như vậy khiến Keonho có chút không quen vì ban đêm quá yên tĩnh. Mỗi lần tan học về, mở cửa ra chỉ thấy một căn phòng tối om, nỗi nhớ nhà lại âm thầm dâng lên, có những hôm cậu ôm điện thoại ngồi rất lâu chỉ để nghe giọng bố mẹ thêm vài phút rồi mới chịu đi ngủ. Nhưng thời gian trôi qua con người rồi cũng quen với cô đơn. Hiện tại, cậu đã có thể tự chăm sóc bản thân, tự nấu ăn, tự học, tự sinh hoạt trong căn hộ ấy.

Mọi thứ... đều đang dần đi vào quỹ đạo.

Nhưng đó chỉ là trước đây.

Dạo này cuộc sống vốn yên bình của Keonho đã bị xáo tung hoàn toàn.

Kể từ ngày trở thành chó con của Seonghyeon, ngay cả căn hộ vốn là nơi duy nhất thuộc về riêng cậu cũng dần bị người kia ngang nhiên chiếm dụng. Bây giờ nhìn quanh đâu đâu cũng có dấu vết của hắn.

Mùi nước hoa gỗ trầm quen thuộc của Seonghyeon quyện trong không khí, lấn át hương hoa nhài dịu nhẹ mà Keonho vẫn luôn dùng. Trên bàn trà phòng khách là chiếc MacBook còn chưa gập lại, bên cạnh còn có vài cuốn tạp chí tài chính và kinh tế bằng tiếng anh, một bao thuốc lá đã mở nhưng gần như còn nguyên, cùng chiếc bật lửa bạc khắc vỏn vẹn hai chữ cái "E.S". Chiếc áo khoác da màu đen bị chủ nhân tiện tay vắt hờ lên lưng ghế sofa, như thể đây mới là nhà của hắn.

Keonho khẽ thở dài.

Lại quên treo áo nữa rồi.

Cậu cầm chiếc áo khoác lên, quen tay phủi lại những nếp gấp rồi bước vào phòng ngủ. Mở cánh cửa tủ quần áo, Keonho đứng lặng vài giây rồi cẩn thận treo chiếc áo khoác lên mắc. Chiếc tủ vốn còn dư dả ngày nào giờ gần như kín chỗ, một nửa thuộc về cậu, một nửa còn lại bị Seonghyeon chiếm lấy từ lúc nào chẳng hay. Thậm chí chẳng cần đến vách ngăn, người ta vẫn có thể phân biệt rạch ròi đâu là đồ của ai.

Bên trái là quần áo của Keonho, những chiếc áo thun được treo ngay ngắn, vài chiếc hoodie rộng vừa người, quần short vải mềm mặc ở nhà, đồng phục Haneul được là phẳng phiu, mấy chiếc áo len lông cừu cậu dành cho mùa đông. Tất cả đều sạch sẽ, gọn gàng, mang những gam màu sáng khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.

Còn về phía Seonghyeon, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy màu sắc đen trắng xám nhàm chán hết sức. Tank top ôm sát cơ thể, sweatpants rộng, hoodie oversize hay những chiếc áo sơ mi được may đo riêng với chất liệu cao cấp. Đơn giản nhưng đắt tiền đến mức chỉ cần nhìn đường cắt may cũng đủ nhận ra.

Có lần, trong lúc Keonho gấp quần áo, cậu vô tình hỏi hắn.

"Sao quần áo của cậu toàn màu tối vậy?"

Seonghyeon lúc đó chỉ liếc cậu một cái rồi nhếch môi cười.

"Thật ra tao thích đồ màu nổi..."

"Hả?"

"Chỉ là lười mặc."

Hắn chống cằm nhìn Keonho từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng trên chiếc áo thun màu vàng nhạt cậu đang mặc, khóe môi cong lên đầy ý vị.

"Giờ có người mặc thay rồi."

"Nhìn cũng đẹp lại tiện."

Keonho còn đang ngơ ngác chưa hiểu hắn có ý gì, hắn liền tiến tới đưa tay nhéo mạnh một cái vào má cậu.

"Á."

Keonho ôm mặt kêu lên một tiếng đau điếng.

Trong khi thủ phạm chỉ bật cười khoái chí rồi thản nhiên quay người bỏ đi, rõ ràng rất hài lòng với phản ứng ngốc nghếch đó, để lại cậu đứng một mình ôm cái má đỏ bừng.

Nhưng thứ khiến Keonho xấu hổ nhất... lại là ngăn kéo đựng đồ lót. Chẳng biết từ bao giờ, cứ dăm ba bữa trong đống quần lót cotton màu trắng, in những họa tiết đơn giản đáng yêu của cậu lại lẫn vào vài chiếc boxer CK hay Supreme màu đen, xám đậm của Seonghyeon, cái nào cái nấy đều lớn hơn gấp đôi. Chúng nằm chễm chệ giữa đống đồ của cậu như đang ngang nhiên tuyên bố chủ quyền. Mỗi lần mở ngăn kéo, Keonho đều không khỏi đỏ mặt. Cậu vội vàng lấy đại một chiếc rồi đóng sầm ngăn kéo lại, như thể chỉ cần chậm thêm vài giây, mấy chiếc boxer kia sẽ tiếp tục nhắc nhở cậu rằng căn hộ này từ lâu đã chẳng còn là không gian của riêng mình nữa.

Đúng là đồ ngang ngược.

Keonho khẽ lẩm bẩm, hai vành tai vẫn còn nóng ran.

Thế nhưng nhìn quanh một vòng phòng ngủ mới thật sự là thảm họa. Chiếc giường đơn ngày nào đã biến mất, thay vào đó là chiếc giường đôi rộng rãi mà Seonghyeon tự ý cho người mang đến, nói là "đỡ chật" mỗi lần hắn ngủ lại. Chiếc kệ đầu giường vốn chỉ đặt một chiếc đèn ngủ và vài quyển sách của Keonho, giờ còn xuất hiện thêm đồng hồ, tai nghe, sạc điện thoại, nước hoa cùng đủ loại đồ dùng cá nhân của hắn.

Keonho cởi bộ đồng phục đã thấm đầy mồ hôi sau một ngày dài, thay bằng chiếc áo thun tay dài màu trắng cùng chiếc quần nỉ ngắn mặc ở nhà rồi nhanh chóng lăn vào bếp. Bình thường, Keonho sẽ nấu luôn phần cơm tối của Seonghyeon nhưng dạo gần đây vì phải siết cân và duy trì chế độ dinh dưỡng dành cho vận động viên, hắn hiếm khi qua căn hộ của cậu ăn tối nữa. Nghĩ đến đó, cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn không ít, buổi tối cũng được thảnh thơi hơn một chút. Cậu chỉ cần nấu đại gì đó lấp bụng, ăn xong tranh thủ học nốt bài rồi tối còn được nằm xem bộ phim đã để dành mấy hôm nay.

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc.

Thế là Keonho mở tủ lạnh, lấy lon cá ngừ, ít rong biển vụn và hộp kim chi còn dư từ hôm qua. Chưa đầy mười phút một tô cơm trộn cá ngừ ngon miệng đã nằm gọn trên bàn ăn.

Đúng lúc cậu vừa ngồi xuống.

Ting.

Điện thoại sáng màn hình.

Keonho vừa nhìn thấy tên người gửi đã có linh cảm chẳng lành.

Eom Seonghyeon.

Cậu mở tin nhắn.

Là một link video hướng dẫn xoa bóp phục hồi cơ bắp, kèm theo đúng một dòng.

Tập trước. Tối tao kiểm tra.

"..."

Keonho đờ người.

À.

Ra đây là "việc" mà Seonghyeon nhắc hồi chiều.

Đúng là...

Chỉ giỏi hành hạ người khác.

Keonho bĩu môi, ôm điện thoại lẩm bẩm một mình.

"Thời gian của tớ cũng quý lắm chứ bộ..."

"Ngày nào cũng bắt làm mấy chuyện kỳ cục..."

"Hic..."

"Thế là hỏng hết kế hoạch tối nay rồi..."

Cậu ỉu xìu chống cằm, nhìn chằm chằm tô cơm trộn cá ngừ trước mặt. Lúc nãy còn thơm phức, giờ nhìn thế nào cũng thấy nuốt không trôi. Keonho buồn bực xúc từng thìa cơm cho vào miệng cố ăn thật nhanh, vừa ăn vừa mở video xem trước nội dung. Dù trong lòng có than trời trách đất thế nào đi nữa cậu vẫn không dám chậm trễ, lỡ tối Seonghyeon quay về kiểm tra mà không thuộc, khéo hắn chan cậu thật cũng nên.

Sau khi ăn uống no nê, Keonho bê chiếc laptop đặt xuống tấm thảm trải giữa phòng khách, hai chân khoanh tròn theo tư thế ngồi xếp bằng. Cậu bấm mở đường dẫn Seonghyeon gửi, chăm chú xem từng động tác hiện lên trên màn hình.

Người hướng dẫn vừa giải thích vừa thao tác chậm rãi lên mô hình cơ bắp.

Keonho nghiêng đầu.

Cũng đâu có khó lắm.

Vừa xem, cậu vừa thử làm theo trên chính cánh tay mình. Chủ yếu chỉ xoay quanh những động tác miết cơ, day, ấn và thả lỏng từng nhóm cơ. Chỉ có một vài kỹ thuật tác động vào lưng và hông là hơi rắc rối, đòi hỏi lực tay và góc đặt ngón khá chính xác nên cậu phải tua đi tua lại vài lần.

"Ừm... cái này hơi rắc rối."

"Nhưng chắc làm quen là được."

Dù sao thì từ bé Keonho cũng thường phụ ông bà và bố mẹ xoa vai, bóp chân mỗi khi mọi người làm việc mệt, tính ra cũng ngót nghét gần mười năm.

Chắc với Seonghyeon cũng không khác mấy đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, cậu lập tức gập laptop lại, đẩy nó sang một bên rồi lon ton chạy về phòng ngủ lấy sách vở. Tiện tay moi từ hông cặp ra một cây kẹo mút vị soda nho, bóc vỏ cái "tách" rồi ngậm vào miệng. Vị ngọt mát xen chút ga nhẹ nhanh chóng lan khắp đầu lưỡi, như bơm thêm chút năng lượng cho cái đầu đang lười biếng sau bữa tối.

Keonho ôm tập sách trở lại bàn học, mới lật được đúng một trang, cây bút còn chưa kịp chạm xuống dòng đầu tiên.

Bíp.

Tiếng khóa điện tử vang lên.

Xác nhận thành công.

Keonho ngẩng phắt đầu, khỏi cần đoán, chỉ nghe tiếng cửa mở cùng tiếng giày da chạm nền, cậu đã biết người vừa về là ai. Seonghyeon cúi người tháo giày, đá chúng ngay ngắn sang một bên rồi bước thẳng vào nhà.

Keonho vội vàng lấy cây kẹo ra khỏi miệng.

"Cậu về rồi à."

Seonghyeon nhướng mày.

"Mù hay sao còn hỏi."

"..."

Đúng là câu trả lời quen thuộc, Keonho chỉ cười gượng, coi như chẳng nghe thấy.

Seonghyeon đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh. Bên trong vẫn còn mấy lon Red Bull xếp ngay ngắn ở ngăn giữa, hắn đứng nhìn vài giây, yết hầu khẽ chuyển động. Cuối cùng vẫn chẹp miệng, đóng sầm cửa tủ lại. Hắn bước đến máy lọc nước, rót đầy một cốc nước lạnh rồi uống cạn gần một nửa.

Ở phía sau, Keonho xỏ đôi dép bông, lẹp xẹp đi theo, đến nơi cậu chống hai tay lên mặt bàn bếp.

"Cậu ăn gì chưa? Nếu chưa thì để tớ nấu."

"Tao ăn rồi."

Keonho gật đầu rồi định quay về bàn học, đúng lúc ấy.

"Tập cái tao gửi chưa?"

Giọng Seonghyeon vang lên phía sau.

Keonho khựng lại, ngoái đầu nhìn hắn.

"Tớ... có xem rồi, còn làm thử nữa."

Nói xong, cậu cười tủm tỉm, tiện tay đút lại cây kẹo mút vào miệng. Đầu lưỡi đẩy viên kẹo sang một bên má, làm cái má trắng mềm phồng lên một cục nho nhỏ.

"Ưm... cũng... hông khó lắm."

Cậu cứ thế ngậm kẹo nói chuyện, giọng hơi líu lại, vài chữ dính vào nhau vì đầu lưỡi bị viên kẹo cản mất. Mỗi lần cất tiếng, bên má phồng kia lại nhấp nhô theo nhịp nói, nom vừa vô tư vừa ung dung.

Dáng vẻ thong dong ấy khiến Seonghyeon khẽ nhướng mày, liếc cậu từ đầu đến chân.

"Trông tự tin gớm nhỉ."

"Thật mà."

"Thì... ít nhiều tớ cũng có kinh nghiệm."

"Kinh nghiệm?"

"Hồi nhỏ ba với mấy chú hay bắt tớ đấm vai suốt."

"Nên... cũng quen."

Lần này, vì cố nói nhanh nên chữ được chữ mất, Keonho phải mím môi nhích viên kẹo sang bên khác mới nói tiếp được.

Seonghyeon bật cười, một tiếng cười rất nhẹ, rồi hắn tiến lại gần, đưa tay nâng nhẹ cằm cậu lên, ngắm nghía gương mặt đầy vẻ đắc ý của cậu vài giây rồi buông ra.

"Hy vọng lát nữa mày vẫn còn cười được."

Nói xong hắn lướt qua người cậu, đi đến bàn sofa, cầm bao thuốc cùng chiếc bật lửa kim loại vẫn để trên mặt bàn.

"Tao ra ngoài hút thuốc."

"Lát vào xoa bóp cho tao."

"Biết rồi."

Cậu lí nhí đáp, rồi nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa ban công.

Bình thường Seonghyeon cũng chẳng hút nhiều. Chỉ những lúc cơn thèm thuốc kéo đến, hoặc mỗi khi áp lực chồng chất đến mức không tìm được cách giải tỏa, hắn mới châm một điếu. Huấn luyện viên đã nhắc hắn không biết bao nhiêu lần, muốn giữ thể lực và nhịp thở ổn định thì phải hạn chế thuốc lá đến mức thấp nhất.

Thế nên suốt mấy tuần nay, số lần hắn hút giảm đi thấy rõ. Sắp tới là vòng tứ kết, áp lực đè lên vai hắn cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Chiều nay lại còn bị huấn luyện viên giữ lại để dặn dò đủ thứ.

Bảo sao hôm nay hắn cáu kỉnh hơn mọi ngày, ánh mắt lúc nãy cũng đáng sợ hơn hẳn. Keonho lặng lẽ nhìn bóng lưng cao lớn ngoài ban công, làn khói trắng mỏng tan dần trong gió đêm.

Có lẽ...

Hôm nay hắn thật sự rất mệt.

Nghĩ đến đó, Keonho mím môi.

...Mình nghĩ nhiều làm gì chứ.

Dù sao cũng là chuyện của hắn.

Muốn hút bao nhiêu thì hút

Cho hắn hút đến nổ phổi luôn đi.

Nhưng mà...

Dẫu sao hai người cũng sống cùng một mái nhà phần lớn thời gian. Ngày nào cũng gặp mặt, tối đến còn ngủ cùng một phòng. Cậu vẫn mong hắn giữ gìn sức khỏe, ít nhất là đừng để cơ thể bị ảnh hưởng trước trận đấu quan trọng.

Keonho bất lực ôm trán thở dài.

Haizz...

Cha sinh mẹ đẻ sao mình dễ mềm lòng dữ vậy.

Đến cuối cùng vẫn là đi lo ngược lại cho chính cái người bắt nạt mình.

Keonho chần chừ vài giây rồi bước ra ban công, dè dặt lên tiếng.

"Không phải... huấn luyện viên dặn cậu hạn chế hút thuốc sao?"

Seonghyeon vẫn dựa lưng vào lan can, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, ánh lửa đỏ lập lòe trong màn đêm, hắn nhả một làn khói mỏng.

"Ông già đó quản được tao chắc?"

Giọng hắn bình thản đến ngang ngược, đủ để Keonho biết tâm trạng hắn vẫn chưa khá hơn.

Keonho nuốt nước bọt.

Cậu nhớ mang máng từng đọc được ở đâu đó rằng ngậm kẹo có thể giúp giảm cảm giác thèm nicotine trong chốc lát. Đúng lúc ấy, cậu chợt nhớ trong cặp vẫn còn vài cây kẹo, Keonho ngập ngừng.

"Hay là... cậu muốn ăn kẹo không?"

Seonghyeon không đáp.

Keonho tưởng hắn chưa nghe thấy, vội giải thích.

"Nghe nói lúc thèm thuốc, ăn kẹo cũng đỡ hơn một chút."

"Tớ có vị bạc hà."

"Mùi cũng na ná cái cậu đang hút..."

"Có khi sẽ—"

Cậu còn chưa nói hết câu, giọng Seonghyeon cắt ngang.

"Từ khi nào mày có quyền xen vào chuyện của tao vậy?"

Seonghyeon quay người lại rồi chậm rãi bước tới, mang theo cảm giác áp bức quen thuộc. Keonho theo bản năng lùi về sau từng bước một cho đến khi lưng chạm vào khung cửa kính.

"Tớ..."

"Tớ chỉ..."

Cậu cúi đầu, tay nhỏ vô thức siết lấy vạt áo.

"Chỉ lo cho cậu thôi."

"Nếu cậu không thích... thì thôi vậy."

Giọng Keonho càng lúc càng nhỏ, hai vai cũng run run theo từng lời nói.

"...Đừng giận."

"Đừng mắng tớ."

Không gian bỗng rơi vào im lặng, Seonghyeon nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt đen sâu thẳm không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Lo cho tao?"

Hắn lặp lại chậm rãi như đang nghiền ngẫm từng chữ, giọng nói cũng không còn gay gắt như lúc nãy, chỉ là rất khó đoán.

Keonho khẽ gật đầu.

"...Ừm."

Seonghyeon đưa tay dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn đặt trên lan can rồi bất ngờ nói.

"Vào lấy đi."

"H... hả?"

"Tao nói vào lấy kẹo."

"Tao muốn ăn."

Keonho ngơ ngác chớp mắt, một thoáng nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt.

"Đ... được."

"Đợi tớ chút."

Nói xong, cậu lật đật quay người chạy về phía phòng ngủ. Cũng tốt... nhân tiện trốn khỏi ánh mắt của Seonghyeon một lúc, chỉ cần đứng cạnh hắn thêm vài giây nữa thôi là chân cậu lại mềm nhũn ra mất.

Sau một hồi vừa dỗ dành vừa dụ dỗ, Keonho chẳng biết tâm trạng Seonghyeon có khá lên được bao nhiêu không nhưng ít nhất cậu thấy nhẹ cả người. Cây kẹo bạc hà nằm gọn trong miệng hắn, mùi the mát át đi phần nào hương thuốc lá còn vương trên người. Thế là tốt rồi.

Còn bây giờ...

Keonho đã thoải mái nằm dài trên giường, lưng tựa vào đầu giường, chăn phủ ngang bụng, trên tay là cuốn sách đang đọc dở. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật giấy khe khẽ cùng tiếng điều hòa chạy đều đều.

Kim đồng hồ đã trôi qua một lúc lâu, cậu ngáp đến chảy nước mắt.

Seonghyeon đâu rồi?

Chẳng phải hắn bảo cậu xoa bóp sao?

Đợi mãi không thấy người đâu, Keonho bắt đầu nghĩ có khi hắn đã quên béng mất chuyện đó rồi. Cậu vừa định nằm xuống ngủ thì—

Cạch.

Cửa phòng mở ra, Keonho lập tức ngẩng đầu, vừa nhắc tào tháo tào tháo tới ngay. Seonghyeon bước vào phòng, hắn chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng tới trước giường rồi đứng đó, cao lớn đến mức gần như che khuất cả ánh đèn phía sau.

Keonho ngẩng đầu.

Seonghyeon đang nhìn cậu, hắn còn hếch mặt lên một cái.

"Gì?"

Bàn tay hắn nắm lấy mép áo thun.

Keonho chớp chớp mắt.

"...Cậu làm gì thế?"

Seonghyeon chẳng buồn trả lời, rồi hắn kéo áo lên từng chút một, động tác thản nhiên đến mức Keonho nhất thời không biết nên nhìn đi đâu.

Lớp áo mỏng trượt khỏi eo, để lộ phần bụng săn chắc sau nhiều giờ tập luyện, phía dưới là những đường gân chạy dài rồi biến mất sau lớp quần boxer. Những múi cơ nổi rõ dưới làn da, phần ngực rộng và bờ vai nở nang càng khiến thân hình hắn trông đồ sộ hơn khi đứng ngay cạnh chiếc giường.

Keonho ngẩn người.

Chiếc áo được kéo qua đầu, một hình xăm rắn uốn lượn nổi bật bên mạn sườn hiện ra rõ ràng, đường nét tối màu tương phản rõ trên nền da sáng. Lớp mồ hôi ẩm mỏng phủ trên da, khiến từng đường cơ chuyển động theo mỗi nhịp thở đều hiện lên rõ hơn dưới ánh đèn.

Seonghyeon tiện tay vò chiếc áo vừa cởi, ném lên ghế rồi như thể chưa đủ, hắn còn vô tư kéo cạp quần thể thao xuống.

?????? Cái méo gì vậy.

Đến lúc nhận ra mình đang nhìn chằm chằm, Keonho hoảng hốt, lập tức giơ quyển sách lên che kín nửa khuôn mặt. Thế nhưng có những thứ một khi đã lọt vào mắt thì muốn quên cũng chẳng dễ.

"Sao... sao tự nhiên cậu lại cởi áo"

"Hỏi gì ngu thế?"

Giọng hắn bình thản đến mức như thể người đang ngồi trên giường mới là kẻ có vấn đề.

"Để xoa bóp."

"..."

Keonho nghẹn họng.

Seonghyeon khoanh tay trước ngực, nhìn vành tai đang đỏ dần lên của cậu.

"Chứ mày tưởng tao cởi ra để làm gì?"

"T... tớ có tưởng gì đâu."

Keonho phản bác ngay, nhưng giọng đã nhỏ đi một nửa. Cậu đảo mắt một vòng rồi lập quay trở lại trang sách, trưng trưng nhìn nó như muốn tìm kiếm câu trả lời.

Xoa bóp cần cởi áo sao?

Trong video đâu có nói cái này. Ít nhất cậu nhớ là không có...

À không phải, hình như mô hình người hướng dẫn dùng cũng chẳng mặc áo hẳn hoi. Nhưng lúc xem cậu có để ý đâu, dù sao cũng chỉ là mô hình, còn giờ người cần thực hành lại đứng sừng sững trước mặt.

"Chỉ là xoa bóp vai thôi mà..."

Cậu lẩm bẩm trong miệng.

Seonghyeon nghe cậu lí nhí thì cau mày.

"Muốn nói gì thì nói to lên."

Keonho mím môi, đành nhắc lại:

"Chỉ là xoa bóp vai thôi mà..."

"Thì?"

"Thì... cần gì phải cởi hết áo."

"Áo vướng, mày muốn bóp xuyên qua áo à?"

"Với lại ai nói với mày là chỉ bóp mỗi vai?"

Keonho khựng lại.

"Hở?"

Cậu ngẩng phắt đầu lên.

"Không phải thế à... nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Tông giọng Seonghyeon bắt đầu thay đổi, không hẳn là tức giận, nhưng đủ để Keonho lập tức nhận ra đây là thời điểm tốt nhất để ngậm miệng.

Cậu ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Không nói nữa.

Hỏi thêm chắc tối nay khỏi ngủ luôn.

Chỉ nghĩ đến chuyện lát nữa phải đặt tay lên vai, lên lưng hắn thôi là cậu đã thấy xấu hổ rồi, mặt không tự chủ được mà nóng ran, hai mắt cậu liền cụp xuống quyển sách, nhưng chữ nghĩa trước mặt cứ nhảy loạn xạ, đọc mãi cũng chẳng vào đầu được chữ nào.

Seonghyeon nhìn cậu một lúc khóe môi hắn từ từ cong lên.

"Nghĩ gì mà mặt đỏ thế?"

"Hả"

Bị hỏi bất ngờ, Keonho giật mình, chột dạ liền nhanh nhảu kiếm đại một cái cớ.

"Ờm... tại phòng nóng mà."

À hoá ra là có nghĩ tới

Seonghyeon nói thầm trong miệng.

Rồi hắn khẽ nhếch môi.

"Vậy thì cởi áo ra như tao này."

"Cho mát."

"Nói... nói linh tinh cái gì vậy"

Trời má.

Hôm nay hắn ăn trúng cái gì vậy?

Bình thường hắn toàn phớt lờ cậu, hiếm lắm mới thấy hắn chịu mở miệng đáp lại vài câu, vậy mà hôm nay lại tích cực trò chuyện, khổ nỗi toàn là nói gì đâu không.

Hắn bước lại gần giường, cúi xuống nhìn cái đầu đang cố tình rúc sâu vào chăn, cười khẩy một tiếng.

"Có phải lần đầu thấy tao cởi trần đâu mà bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn vậy?"

LÀ LẦN ĐẦU CHỨ CÒN GÌ NỮA!

Tiếng lòng của Keonho gào thét trong vô vọng.

Đúng là trước đây hai người từng ngủ chung không ít lần. Có những đêm Seonghyeon nóng đến mức giữa chừng tỉnh giấc, chẳng buồn bật đèn, cứ thế kéo áo qua đầu rồi ném đại xuống sàn. Keonho đôi khi cũng bị tiếng động bên cạnh đánh thức nhưng lúc ấy phòng tối om, cậu chỉ lờ mờ nhận ra người kia đang trở mình, nghe tiếng vải vóc sột soạt bên tai rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Những lúc như thế Keonho sẽ âm thầm xoay người vào trong một cách ý tứ, mặt hướng về phía tường, tự giác nhường cho hắn một khoảng không gian riêng. Cậu còn chẳng nhìn thấy cái gì.

Vậy mà hôm nay thì khác, đèn sáng trưng, Seonghyeon lại còn đứng ngay trước mặt cậu, bình thản đến mức đáng ghét, chẳng có vẻ gì là biết mình đang khiến người khác khó xử.

Mà nói đến chuyện ngủ chung mới thấy hắn phiền đến mức nào.

Ban đầu chính Seonghyeon là người nóng nực, nhất quyết cởi áo cho đã rồi nằm phịch xuống ngủ như chẳng có chuyện gì. Nhưng đến nửa đêm, nhiệt độ trong phòng hạ xuống, người vừa rồi còn thấy nóng lại bắt đầu lạnh. Và thay vì tự lấy chăn đắp hắn chọn cách ôm chó con của mình.

Một cánh tay ngang nhiên vắt qua eo cậu, kéo cả người lại sát vào lòng. Keonho hết lần này đến lần khác đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bất chợt. Cậu nhíu mày, khó chịu cựa quậy, nhích người định dịch ra xa.

"Ưm..."

Cánh tay gân guốc bên eo lập tức siết lại, Keonho còn chưa kịp phản ứng thì vành tai đã bị nanh cáo của hắn cạp một cái đau điếng.

"Á!"

"Im."

"Hức..."

"Nằm yên."

Giọng hắn khàn khàn vì ngái ngủ, hơi thở nóng phả lên tai khiến Keonho bất giác rùng mình. Đứa nhỏ bị cho ăn đau đến mức toàn thân bủn rủn, biết điều không dám phản kháng nữa. Cậu nắm cái tai vừa bị cắn, xoa xoa, còn tự mình cuộn tròn lại một chút để người phía sau dễ bề ôm ấp. Keonho cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của hắn mơn trớn sau gáy mình. Cả cơ thể nhỏ bé của cậu nằm gọn trong lòng hắn, lưng áp sát vào vòm ngực trần trụi.

Sự tiếp xúc da thịt non mềm, ấm áp khiến Seonghyeon càng thêm mê đắm. Kẻ đã nếm được chút ngọt ngào rồi thì làm sao dễ dàng biết đủ. Bàn tay đang đặt hờ bên eo cậu bỗng nhúc nhích, những ngón tay thô ráp luồn qua vạt áo mỏng, chạm lên vùng bụng mịn màng của cậu rồi xoa nhẹ.

Keonho kinh ngạc suýt bật ra tiếng kêu, cậu vội cắn môi, nuốt ngược âm thanh xuống cổ họng, ngại đến mức nhắm tít cả hai mắt. Cậu cố ép bản thân chìm trở lại vào giấc ngủ, coi như chẳng biết gì, nhưng bàn tay kia vẫn đặt trên bụng, thỉnh thoảng lại vô thức di chuyển chậm rãi. Cảm giác ngứa ngáy râm ran dưới lớp áo khiến Keonho dù đã cố nhắm mắt vẫn chẳng thể hoàn toàn thả lỏng.

Chắc là hắn đang ngủ mớ, có khi trong cơn ngái ngủ, Seonghyeon còn tưởng cậu là cái gối ôm thật nên mới vô thức sờ loạn như thế. Keonho cố tự thuyết phục mình bằng mọi cách.

Thế nhưng hai bàn tay đang đặt trước ngực lại phản bội hoàn toàn vẻ bình tĩnh ấy. Những ngón tay cậu lặng lẽ nắm chặt lấy góc chăn, hết lần này đến lần khác tự nhắc mình đừng cựa quậy.

Thấy cậu đã ngoan ngoãn nằm yên, hắn tiện thể gác luôn cái chân dài nặng trịch qua hông cậu, sức nặng lập tức đè xuống khiến Keonho suýt nghẹn thở.

Cái cảnh Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn suốt năm trăm năm... có lẽ cũng chỉ đến mức này là cùng.

Keonho bây giờ vẫn thấy oan ức. Cậu thề sống thề chết chưa bao giờ chủ động nhìn Seonghyeon cởi trần. Có vài lần hắn thay quần áo ngay trong phòng mà chẳng thèm đóng cửa. Keonho vô tình đi ngang qua, vừa nhìn thấy một bóng người thì lập tức quay mặt đi, tiện tay kéo cửa đóng lại xong còn đứng ngoài cửa đỏ mặt mất một lúc. Chứ ai đâu mà mất liêm sỉ như hắn bây giờ, cởi trần rồi đi lơn tơn trong phòng.

Ngay cả cái hình xăm trên người hắn, Keonho cũng mới nhìn rõ hôm nay, hóa ra là một con rắn. Một con rắn đen uốn lượn dọc theo mạn sườn, đường nét sắc và gọn, nằm sát theo đường cơ thể nên lúc Seonghyeon chuyển động, nó cũng như đang trườn theo từng thớ cơ.

Trước đây Keonho chỉ vô tình nhìn thấy vài lần, mà phòng tối, khoảng cách lại xa cậu cứ tưởng... là con giun, một con giun ngoằn ngoèo cực kỳ to xác.

"Tớ... tớ..."

Keonho lắp bắp, mặt đỏ bừng.

"Tớ chưa bao giờ nhìn cậu ở trần cả!"

Cậu vội vàng thanh minh, giọng càng nói càng nhanh.

"Thật đấy! Mấy lần trước cậu cởi áo lúc đang ngủ thì phòng tối om, tớ còn chẳng nhìn thấy gì. Với cả... tớ cũng tự giác quay mặt đi rồi. Tớ không có nhìn trộm cậu, càng không có—"

Đang hăng say giải thích, Keonho bỗng nhận ra Seonghyeon chẳng nói gì. Thật ra hắn cũng chẳng muốn nghe cái miệng nhỏ của cậu luyên thuyên, chẳng qua bây giờ cả hai đang ở chung nhà nên mới phải cam chịu như thế, nếu đổi lại là người khác, hắn đã bấm nút biến từ lâu rồi.

Mà cậu không thấy thì sao, không thấy là chuyện tốt chắc, giải thích với hắn làm cái đéo gì?

Keonho ngập ngừng ngước mắt lên. Seonghyeon đã đứng ngay cạnh giường từ lúc nào, hắn lôi ra từ trong túi quần chai dầu xoa bóp, ném nó xuống nệm ngay bên cạnh Keonho.

"Ơ..."

Seonghyeon đặt đầu gối lên mép giường rồi cúi người xuống. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp, Keonho theo bản năng ngả người ra sau, nhưng phía sau đã là đầu giường, không còn đường lùi.

Seonghyeon lại tiến thêm một chút.

"Cậu... "

Keonho chớp mắt.

Hắn không có ý định dừng, ở khoảng cách này Keonho có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt hắn. Bóng người cao lớn phủ xuống, che mất phần ánh sáng trước mặt cậu. Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hai tay từ từ chống xuống nệm, ngay hai bên đầu Keonho, một tư thế chẳng khác nào nhốt cậu lại giữa hai cánh tay.

Keonho lập tức nín thở.

Khoan đã, hắn định làm gì?

"Seong... Seonghyeon"

Cậu bối rối gọi tên hắn, không có lời nào đáp lại, hắn thậm chí còn áp sát hơn.

"Đừng..."

Trong khoảng cách gần đến mức gần như chạm vào nhau ấy, Keonho có thể cảm nhận được hơi ấm từ người trước mặt. Mùi bạc hà nhàn nhạt còn vương lại sau cây kẹo hắn vừa ăn, hòa với mùi nước hoa quen thuộc và hương da thịt nam tính của Seonghyeon.

Đầu óc Keonho lập tức rối tung rồi theo bản năng, cả hai tay đưa lên chống vào ngực hắn, muốn đẩy người kia ra một chút.

Bộp!

Cuốn sách đang cầm trên tay rơi xuống, đập thẳng vào mũi của cậu.

"Á!"

Keonho một tay ôm mũi, đau đến mức nước mắt lập tức ứa ra.

"Đ.. đau!"

Cậu vừa xoa xoa mũi vừa ngẩng lên, mặt mũi nhăn nhó.

"Cậu làm gì vậy."

Rồi Keonho khựng lại, tay kia của mình vẫn đang đặt trên ngực Seonghyeon. Lòng bàn tay áp lên làn da nhẵn nhụi, cảm nhận rõ từng nhịp chuyển động rất nhỏ bên dưới.

"Á—!"

Keonho hét lên lần nữa rồi cuống cuồng rụt tay về, hai tai đỏ bừng.

"Xin... xin lỗi! Tớ không cố ý!"

Seonghyeon nhìn bộ dạng hoảng loạn ấy, nhìn cái mũi đang đỏ lên rồi nhìn khuôn mặt đỏ chét của Keonho. Khóe môi hắn giật giật rồi cuối cùng không nhịn được nữa.

"Phụt..."

Một tiếng cười bật ra, Seonghyeon quay mặt đi, nhưng bả vai vẫn rung lên.

"Ha..."

"Seonghyeon!" - Keonho trợn mắt

Hắn quay lại nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy vẻ chế giễu.

"Đéo gì vậy?"

"Ngáo à?"

"Tớ tưởng cậu..."

Keonho lập tức mím môi, mặt quay đi chỗ khác, nhất quyết không chịu nói tiếp, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.

Seonghyeon nhìn biểu cảm của cậu vài giây, rõ ràng đoán được phần còn lại nhưng hắn chẳng buồn hỏi. Ở góc độ này hắn hoàn toàn thu được trọn vẹn vẻ thẹn thùng của cậu vào mắt. Từ gương mặt đỏ bừng, hàng mi dài đang run nhẹ vì căng thẳng, đôi môi bị chủ nhân vô thức mím chặt, rồi chậm rãi lướt xuống khuôn ngực nhỏ phập phồng đằng sau lớp áo thun trắng mỏng.

Mắt hắn bỗng nhiên ánh lên một tia tinh ranh, khó đoán.

Mọi chuyện có vẻ... thú vị hơn hắn tưởng.

Bàn tay đang chống bên đầu Keonho bỗng luồn xuống dưới lưng cậu rồi bắt đầu lần mò, đầu ngón tay dù chỉ sượt qua lớp áo cậu vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một, tựa như hàng ngàn con kiến đang bò châm chích dưới da.

Keonho giật nảy người.

"Ư—!"

Keonho theo phản xạ chộp lấy cổ tay hắn,nhưng chút sức lực cỏn con ấy chẳng khác nào muối bỏ biển. Hắn dễ dàng gạt đi sự kháng cự yếu ớt đó, thậm chí còn khống chế ngược lại, trong khi bàn tay còn lại vẫn tiếp tục thản nhiên sờ soạng khắp cơ thể cậu.

Keonho thấy có gì đó không ổn, môi mấp máy.

"Seonghyeon, khoan đã... làm gì thế."

Cậu càng lúc càng hoảng, lại không dám đối diện với cơ thể không mảnh vải che chắn của hắn. Trong lúc cố gắng giãy giụa cậu bắt gặp mắt hắn sáng lên một cách kì lạ.

Bàn tay lớn của hắn đè mạnh lên vùng eo mảnh mai, sức nặng lập tức phủ xuống khiến Keonho bị ép sát vào nệm, khoảng cách bị thu hẹp đến mức hơi thở của hai người gần như quấn lấy nhau. Cậu có thể nhìn thấy rõ đường gân chạy dọc bên cổ Seonghyeon khi hắn hơi nghiêng đầu.

Đôi chân nhỏ quẫy đạp trong bất lực, cậu kinh hãi nghĩ rằng hắn thật sự muốn biến câu đùa lúc nãy thành sự thật, giọng Keonho run bần bật, nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm đứt quãng.

"Th... thả tớ ra... hức... đừng mà..."

"Hức... tớ không nóng nữa... kh... không muốn cởi áo đâu..."

Áp lực từ người cao lớn phía trên khiến đầu óc Keonho gần như trống rỗng. Cậu chẳng còn biết mình đang nói gì, chỉ biết rằng tình huống trước mắt quá sức chịu đựng. Những tiếng nấc nhỏ bắt đầu lọt ra giữa căn phòng yên tĩnh, khóe mắt Keonho bắt đầu đỏ lên.

Seonghyeon chẳng có phản ứng gì, Keonho vô thức rụt người lại, hai tay đặt lên vai hắn.

"Đừng có làm tớ sợ..."

Lần này giọng cậu mềm hẳn xuống.

Lúc này Seonghyeon mới hơi nhướng mày, hắn nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt lướt qua đôi mắt lúng liếng đọng nước, môi dưới không tự chủ được mà run nhẹ. Cả người co lại như thể chỉ cần Seonghyeon động thêm một chút thôi là cậu sẽ lập tức biến thành một cục bông rồi lăn mất.

Trong một khoảng khắc, đồng tử hắn vô thức giãn ra. Bàn tay đang lần dưới gối cuối cùng cũng chạm được vào thứ gì đó, hắn nhanh chóng nắm lấy. Ngay sau đó, bàn tay đang giữ eo Keonho cũng buông ra.

Keonho lập tức thở hắt.

Seonghyeon rút tay khỏi dưới gối.

... Là cái bờm cài tóc bằng kim loại quen thuộc

Seonghyeon nhấc chiếc bờm lên, lắc lắc trước mặt cậu.

"Tìm cái này."

Keonho hóa đá.

CÁI GÌ CƠ?

Vậy nãy giờ...

Hắn chỉ đang tìm cái bờm?!

Não cậu như vừa bị ai đó rút phích cắm.

Sau đó Seonghyeon ngồi hẳn dậy, cuối cùng cũng chịu trả lại cho Keonho chút không gian. hắn bình thản vuốt ngược mái tóc rối rồi cài chiếc bờm đen lên đầu, quay sang nhìn Keonho người giờ đây đã đỏ như con tôm luộc, nằm thở vô lực trên giường. Thấy hắn cứ nhìn mình không rời mắt, Keonho ngại ngùng kéo vạt áo xuống che đi phần bụng trắng nõn vô tình bị xốc lên trong lúc "giằng co".

Cả người cậu bật dậy đầy uất ức, keonho hậm hực trừng hắn, tay siết chặt mép chăn đến mức những đầu ngón tay hồng hào cũng dần đỏ lên.

Tên khốn này, hắn rõ ràng đang chơi đùa với cảm xúc của cậu!

Nếu ngay từ đầu hắn nói một câu "Tao tìm cái bờm", chẳng phải xong rồi sao?

Một câu thôi, có mất miếng thịt nào đâu?!

Vậy mà hắn cứ im lặng.

Cứ để cậu tự mình suy diễn đến mức nói ra cả đống lời ngốc nghếch, khiến cậu cảm thấy những phản ứng vừa rồi của mình thật lố bịch. Keonho vừa xấu hổ vừa tủi nhục đến mức muốn khóc.

Thế nhưng thủ phạm gây ra tất cả chuyện này lại chẳng có vẻ gì là áy náy. Trong mắt hắn, Keonho lúc này chẳng khác nào một con cún nhỏ đang xù lông, hai má phồng lên, mắt trừng trừng đầy vẻ bất mãn nhưng chẳng có lấy một chút sát thương.

Seonghyeon còn chẳng thèm né. Hắn thản nhiên nhìn thẳng lại cậu, khóe môi nhếch lên, rõ ràng là cố tình chọc cho người ta càng tức càng tốt.

"Mày làm cái mặt gì đấy?"

Keonho nén cơn giận, hít một hơi sâu rồi hỏi.

"Cậu lấy cái bờm thôi à?"

"Ừ."

"Thế sao không nói?"

Lần này keonho hơi cao giọng một chút, cố tình biểu lộ là cậu đang rất không vui đấy nhé.

"Sao phải nói, mày là cái gì mà tao phải báo cáo?"

Seonghyeon đáp cụt lủn, gương mặt không lấy một chút biểu cảm, cứ như từ đầu đến cuối chỉ có cậu là nhạy cảm làm quá vấn đề.

Một câu thôi đủ khiến Keonho nghẹn họng.

Cậu vốn đã ấm ức vì bị hắn dọa cho một trận hú vía, giờ lại bị đáp trả bằng cái giọng cộc lốc ấy thì càng bứt rứt hơn. Nhưng nhìn thái độ của hắn vừa nãy khí thế bỗng chốc xẹp đi một nửa, cả đống lời muốn nói cứ như bị trôi tuột xuống bụng.

Dù sao cậu cũng là đối tượng bị tên này trêu chọc mỗi ngày, Keonho luôn có cảm giác mình đang đứng trước một con thú lớn chẳng biết lúc nào sẽ nổi hứng giở trò.

Môi Keonho bĩu dài, giọng cũng nghèn nghẹn nơi sống mũi.

"Thì... thì để tớ lấy cho, cậu đâu cần phải làm như vậy..."

Seonghyeon đáp ngay.

"Không thích, tao muốn tự lấy đồ của tao."

"Nhưng mà... làm như vậy là làm như nào."

Câu hỏi vừa dứt, Seonghyeon bỗng xích lại gần cậu hơn, vẻ mặt vô cùng thích thú chờ đợi câu trả lời.

"Là... là làm như..."

Keonho bị đẩy vào thế bí nhất thời không biết phải gải thích thế nào, Keonho càng nói càng thấy mình đuối lý. Cậu cúi đầu, hai tay vô thức xoắn vào nhau, hết nắm rồi lại thả.

Hắn chỉ lấy cái bờm.

Chỉ là cái bờm.

Còn mình thì tự tưởng tượng ra đủ thứ rồi hoảng loạn, thậm chí còn chủ động chống tay lên ngực hắn.

Nghĩ đến đó, mặt Keonho lại nóng lên.

Cậu lập tức quay mặt sang hướng khác.

Seonghyeon nhìn vành tai đỏ lựng của cậu.

"À."

"Hóa ra nãy giờ mày nghĩ tao muốn làm bậy."

"..."

Keonho cứng đờ, thật sự chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.

Seonghyeon nhặt chai dầu xoa bóp trên nệm, tiến lại gần cậu, cố tình cúi xuống sát bên tai Keonho, giọng hắn hạ thấp.

"Đầu óc mày bẩn thật."

Keonho tròn mắt nhìn hắn.

"Cậu..."

Seonghyeon bật cười khúc khích rồi thẳng người dậy, chẳng thèm che giấu vẻ khoái chí.

Keonho vừa thẹn vừa tức đên mức hai má phồng lên.

"Rõ ràng... rõ ràng là cậu cố tình—

"Đừng có lèm bèm nữa."

Seonghyeon cắt ngang lời cậu, đặt chai dầu xoa bóp sang bên cạnh rồi đưa một tay về phía Keonho.

Ngón tay ngoắc ngoắc hai cái ra lệnh

"Tới đây xoa bóp cho tao."

Keonho âm thầm nghiến răng.

Được, được lắm.

Cậu vừa bị hắn dọa cho một trận, bị chọc cho quê đến mức muốn độn thổ, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xoa bóp cho hắn.

Nhưng không sao.

Quân tử mười năm trả thù chưa muộn.

Keonho chậm rãi bò lại gần, vẻ mặt ngoan ngoãn đến mức gần như vô hại.

"Được thôi."

Cậu mỉm cười.

Seonghyeon nhìn cậu, chẳng hề nhận ra bên dưới vẻ mặt ngoan ngoãn ấy đang có thứ gì đó âm thầm bén lửa.

Keonho cúi đầu, lặng lẽ mở nắp chai dầu.

Muốn chơi thế này phải không?

Được.

Con chó bị dồn đến đường cùng lâu ngày cũng biết cắn lại chủ của nó đấy nhé.

oidoioi ai mà bô zai thíiiiii
xin phép được cướp chòn con băm 1 ngày😝

gõ muốn lòi con mắt lun
vote nhìu thì đẻ típ😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co