Truyen3h.Co

(Seankeon) Cơm Hoàng

Chương 1

foxyhocy

Thành phố bước vào ngày mới với tiếng xe cộ ồn ào, tiếng bíp còi inh ỏi của mấy tay lái xe ô tô cứ thúc vào đít người đi xe máy. Mấy ông bà cụ già đi bộ tập thể dục còn phải nhường đường cho mấy con xe lấn làn chồm lên cả vỉa hè, đi tự nhiên như ở nhà không sợ phạt phủng.

Hoàng mệt nhọc kéo tấm cửa sắt, dựng cái biển "Cơm Hoàng" ra ngoài, mồm ngáp muốn trẹo quai hàm. Hắn mặc độc một cái áo tanktop, mồm vẫn còn ngậm tăm dù sáng sớm chưa có gì bỏ miệng, mặc cái quần bò treo lủng lẳng chùm chìa khóa, mặt nhăn vào đánh một câu cửa miệng.

_Nắng cháy lông dái thế này thì làm ăn đéo gì.

Tệp khách đầu tiên bước vào đã gọi ngay ba suất cơm rang dưa bò. Quán của Hoàng chỉ có Hoàng nấu chính, thêm hai đứa phục vụ chạy đôn chạy đáo lau bàn, lau ghế, bưng bê cho khách. Hoàng đảo cơm đều như rang lạc, hai cánh tay cơ nổi cuồn cuồn, mồ hôi thấm ướt cả áo. Rồi khách khứa thi nhau vào đông như trẩy hội, người gọi cơm rang, người gọi bún phở thêm tí quẩy, Hoàng không được lúc nào ngơi tay. Mấy chị em chuẩn bị đi đánh pickle ball váy áo xúng xính bước vào, ăn thì ít mà ngắm anh chủ quán thì nhiều. Người gì đâu mà da cứ ngăm ngăm, tóc thì mồ hôi vuốt ngược lên, người thơm mùi cơm rang ngon phải biết. Tính Hoàng xưa giờ thẳng hơn ruột ngựa, thuận mua thì vừa bán, ăn thì ăn, không ăn thì lượn chứ không có cái chuyện hạch sách, léng phéng là hắn không ngại cho nguyên cái muôi đảo cơm vào đầu.

Đến tầm gần trưa khách khứa mới vãn đi một tí, Hoàng mới được ngơi tay. Hắn ngồi phịch xuống bộ bàn ghế khách hay ngồi uống nước lúc ăn xong, rót một cốc trà đá đổ thốc vào mồm, thở hơn trâu. Hoàng nhìn đăm đăm ra cái cây lộc vừng to oạch trước quán rồi quát.

_Ăn gì? Ăn thì vào đây, không thì biến. Rình mò quán tao làm gì? Tính ăn trộm à? Bố mày lại đập cho lòi mắt bây giờ.

Đằng sau cái cây, một bóng người nhỏ thó run run bước ra. Thằng cu chắc cũng chỉ chạc mười bảy, mười tám tuổi, người gầy nhom, mặt mũi bụi bặm trông cứ bẩn bẩn, nó chỉ ôm một cái ba lô cỏn con, chân thì đi dép tổ ong rách.

_Dạ em thấy quán anh đông khách, em muốn xin vào làm ạ.

Hoàng hắng giọng, ngồi vắt chân chữ ngũ, vẫy vẫy tay.

_Vào đây tao bảo.

Thằng bé mặt xanh hơn đít nhái, bẽn lẽn đi đến rồi ngồi xuống cái ghế đối diện Hoàng.

_Tên gì? Bao tuổi? Nhà đâu?

_Em tên Khánh Huy ạ. Nhà em ở tít dưới quê, em mười tám tuổi ạ.

_Thanh niên chúng mày bây giờ ác chiến nhể. Tí tuổi đầu đéo lo học hành cứ xem Tiktok cho lắm rồi đòi bỏ học ra đời bươn chải. Anh nói thật, giận bố giận mẹ cái gì thì xin lỗi một câu rồi về đi. Ông bà già mày chắc bây giờ sốt vó lên rồi đấy. - Hoàng cười khẩy, hắn lạ đếch gì bọn trẻ trâu thời nay. Làm thì ít, bốc phét thì nhiều.

_Dạ...em không có bố mẹ anh ạ. Em ở nhờ nhà bác họ, giờ bác không cho em ở nữa nên em mới lên đây tìm việc anh ạ.

Hoàng khựng lại, mẹ kiếp chắc tối nay vắt tay lên trán xám hối tỉ lần. Hắn dịu giọng lại hỏi tiếp.

_Mày thuê trọ ở đâu? Gần không? Tao ưu tiên nhân viên ở gần dễ đi lại. Quán tao bán sớm, chúng mày cứ lề mề rồi phóng bạt mạng ngoài đường nhỡ chết ra đấy, đéo ai chịu trách nhiệm được.

Hai vai Huy run run, em cúi gằm mặt xuống, tay vẫn ôm cái ba lô, nấc lên từng hồi.

_Dạ em còn đúng hai trăm anh ạ, em cũng chưa có chỗ ở. Tối qua em ngủ ngoài đường, anh có biết ở đâu cho thuê trọ anh chỉ em với ạ. Rồi em xin làm ở quán anh, em xin anh ạ.

Hoàng cứ tưởng số hắn là số chó lắm rồi, ai đời lại còn có thằng khổ hơn. Hoàng đẩy cốc trà đá về phía Huy, nhẹ giọng.

_Mày còn hai trăm còn đéo đủ tiền cọc ở đấy mà thuê. Khổ đéo chịu được, uống đi rồi tao tính.

Bố tổ lo thân mình chưa xong còn phải đi lo cho người dưng nước lã. Tính Hoàng cục súc thế chứ cũng thương người, ai khó khăn đến ăn trả thiếu tiền hắn cũng oke. Tối đến đi phát cơm từ thiện tích phước chứ cái mồm múa cỡ ấy thì phước cũng mỏng hơn tờ lá lúa. Hoàng rung đùi, trầm ngâm một lúc.

_Thôi tao tính thế này. Mày ở đây làm, tao bao ăn ở, tháng trả 7 triệu. Làm thì làm, không làm thì lượn.

Huy ngước đôi mắt cún vẫn còn đọng nước lên nhìn Hoàng, giọng lắp bắp.

_Thật à anh? Em đội ơn anh ạ.

_Bố mày đéo thích đùa ai bao giờ. Mà tao nói trước, làm ăn là phải đàng hoàng, nhiệt tình, trách nhiệm, cấm trộm cắp. Đói cho sạch, rách cho thơm, tao đã không lấy tiền ăn ở rồi. Mày mà bộp chộp tao cho ăn vả thay cơm nghe chưa?

_Dạ em biết rồi ạ. Em đội ơn anh ạ.

_Đội cái đầu b**i, theo tao lên đây. - Hoàng đứng dậy, Huy lẽo đẽo theo sau. Chỗ Hoàng ở bên dưới bán quán, ở tầng hai có một phòng ngủ, một nhà tắm, với cái ban công be bé.

_Nhà tao có một phòng ngủ thôi, mày ngủ với tao ở đây cũng được, đàn ông với nhau cả. Đằng kia là chỗ vệ sinh tắm giặt, quần áo mang ra ban công phơi. Giờ ngồi đây cất quần áo vào tủ rồi xuống ăn cơm. Chiều bắt đầu làm.

_Dạ anh.

Hoàng đi xuống nhà còn Huy nhìn ngó chung quanh cái nơi lạ lẫm này. Em mở ba lô lấy ra hai ba bộ quần áo đã cũ, bạc phếch màu rồi một túi hồ sơ đựng học bạ cấp Ba cất vào cái tủ quần áo của Hoàng. Xong việc thì vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi chân tay rồi xuống nhà. Hoàng đã đặt trên bàn hai đĩa cơm rang thập cẩm, hai bát canh nhỏ rồi thêm quả ớt.

Huy bẽn lẽn ngồi xuống, rút khăn giấy lau thìa cho Hoàng.

_Ăn đi. - Hoàng xúc một thìa cơm bỏ vào mồm rồi cắn thêm miếng ớt. Huy cũng đói lắm rồi nên ăn lấy ăn để. Hoàng nhìn thằng ranh con một lúc, tính ra cũng đẹp trai (nhưng không bằng Hoàng), rồi hắn khẽ lắc đầu vì đéo ngờ có ngày lại để cho người lạ ở cùng.

_Mày có ngại không nếu tao hỏi hoàn cảnh mày?

_Dạ từ bé em đã không biết bố mẹ em là ai. Em ở với nhà bác, sáng em đi học, chiều em đi làm. Em cũng có bằng tốt nghiệp cấp Ba nhưng đi xin làm công ty người ta bảo em thấp bé quá nên không nhận. Bác em không cho ở nữa nên em lên đây anh ạ. - Huy đáp, giọng run run.

_Ừ thôi. Ở với tao, ngoan thì tao giữ làm lâu dài. - Ánh mắt Hoàng dịu hẳn, hắn xúc hết thịt ở đĩa mình bỏ vào đĩa của Huy- Ăn đi còn có sức mà làm.

Huy gật đầu lia lịa, liên tục cảm ơn Hoàng. Chẳng có thời gian trò chuyện lâu, đến chiều rồi tận tối khách vào đông hơn kiến cỏ. Hoàng lại bận bịu không ngơi tay, Huy cũng nhanh nhẹn hết bưng cơm, lại lau bàn ghế, lấy quẩy, lấy rau cho khách. Thằng bé gầy nhom, bé tí như cái kẹo mút cắn dở mà được việc phết. Gặp khách nào em cũng niềm nở, cười tươi hơn bố đẻ em bé nên khách vui, có người còn tip cho. Đến tám giờ tối thì quán Hoàng đóng cửa, hai anh em cũng mệt bở hơi tai mờ hơi mắt nên ăn vội bát cơm rồi đi lên tầng tắm giặt. Hoàng mặc độc một cái quần đùi, cởi trần trùng trục nằm trên giường bấm điện thoại. Huy tắm xong thì bỏ quần áo vào máy giặt, tiếng máy chạy đều đều.

Huy nhìn thấy Hoàng ăn mặc thế thì cũng ngại, cứ ngồi ở mé giường.

_Nằm xuống đi, ngồi đấy làm gì? Mày đàn ông đàn ang mà như gái mới lớn ấy nhể?

_Dạ. - Huy bẽn lẽn nằm xuống cạnh Hoàng, nhìn Hoàng mồm còn đang ngậm tăm, tay vẫn bấm điện thoại. Được một lúc thì hắn tắt điện rồi cũng nằm xuống. Tiếng quạt cây chạy vù vù, thỉnh thoảng vẫn còn nghe thấy tiếng còi xe tải bên ngoài đường lớn. Hoàng vắt tay lên trán, mắt nhắm nghiền.

_Mày chưa ngủ à?

_Dạ em chưa. Mà anh ơi bố mẹ anh đâu ạ? Em thấy anh ở một mình. Có gì anh cho em xin lỗi ạ.

_Lỗi liếc đéo gì. Không giấu gì mày, nhà tao hai anh em trai. Bà già tao mất năm tao lớp 7, thằng anh tao thì chơi lan đột biến nợ hơn chúa chổm nhảy cụ sông chết được mấy năm nay rồi. Ông già tao đâm quẫn xong thế đéo nào bỏ theo con cave, bán cả cái quán này lấy tiền cho nó. Thế là tao học hành đéo gì được nữa, nai lưng ra làm rồi chuộc lại quán. Nhìn đi nhìn lại tao cũng 28 tuổi mẹ rồi. - Hoàng cười, nhưng Huy biết Hoàng cũng khổ chả kém gì em. Hai hàng nước mắt em chảy dài trên má, không biết là do em thương mình hay đồng cảm với hoàn cảnh của Hoàng mà cứ nấc lên từng hồi.

_Tao còn chưa khóc, mày khóc đéo gì. Thôi thì coi như có duyên, anh em mình ở với nhau túc tắc tềnh tàng thế mà lại hay.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Hoàng lại vòng tay ôm lấy Huy vào lòng. Huy như có điểm tựa để trút hết nỗi lòng, cũng ôm chầm lấy Hoàng khóc nức nở.

_Anh Hoàng ơi em làm trâu làm ngựa cũng không quên ơn anh. Sau này anh đi đâu anh cho em theo với.

_Ừ nghín đi, khổ lắm.

Huy khóc càng dữ, cứ ôm ghì lấy Hoàng, khóc mệt quá thì lăn ra ngủ từ đời nào. Hoàng vuốt mái tóc bết mồ hôi của thằng em kết nghĩa, lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng trên Khóe mắt Huy rồi khẽ thì thầm.

_Thằng chó con mắt nước.

Hoàng ghét mấy cái hành động thân mật, ôm ấp, nhìn chả ra thể thống đéo gì nhưng cả đêm hôm ấy, hắn không đẩy Huy ra mà cứ ôm lấy thân hình mảnh khảnh, bé tí tẹo của em vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co