Chương 3
Sáng hôm sau, Hoàng gọi Huy dậy lúc 8 giờ sáng rồi chở em ra chợ. Huy lần đầu được ngồi trên xe máy đi ngắm phố phường thì thích lắm tại lúc ở quê em chỉ có con xe đạp lạch cạch suốt ngày xịt lốp, tuột xích. Ngồi sau tấm lưng vững chãi của Hoàng, Huy thấy em may mắn quá. Hoàng lúc nào cũng cục cằn, ăn nói bỗ bã nhưng lại rất thương người, Hoàng cho em chỗ ăn chỗ ngủ, cho em một công việc nuôi sống bản thân và em nghĩ... Hoàng cho em một mái ấm.
_Thích quá anh ạ. Lần đầu tiên em được đi ngắm phố phường thế này! Cái tòa kia cao anh nhỉ, sao người ta xây được hay vậy? - Huy cứ líu lo đằng sau như con chim chích bông, tay nắm lấy hai bên hông Hoàng
_Sướng cái thổ tả. Nắng nôi, bụi bặm bỏ cụ. Cởi khẩu trang ra phát ung thư phổi mẹ luôn, cái nơi chó má, đéo bao giờ thích nổi. - Hoàng vẫn đều đều tay ga, thỉnh thoảng lại nhìn xuống đôi bàn tay của thằng em đang đặt ở hông mình. Chẳng ai biết mặt hắn còn đỏ hơn cái nóng ngoài trời lúc này.
Đến chợ, Hoàng gửi xe rồi đắt Huy đi vào mấp sạp quần áo trước. Từ ngày Huy đến đây, hắn đã để ý rồi. Em chỉ có hai ba bộ quần áo mặc đi mặc lại đã cũ mèm, bạc phếch màu. Huy nhìn thấy hàng bao nhiêu sạp quần áo đủ màu sắc, kiểu dáng thì thích lắm, cứ như bị hớp hồn. Hoàng đứng xỏ tay túi quần, chùm chìa khóa treo lủng lẳng bên hông.
_Đấy, thích gì chọn đi.
Huy tạt đại vào một chỗ, cái gì em cũng sờ sờ vào một tí. Có tiền là em hốt hết đống này rồi. Hoàng khẽ tặc lưỡi.
_Mua đồ lót, ba cái quần đùi, ba áo phông, hai cái quần dài, một áo sơ mi, thêm đôi giày nữa là được rồi.
_Sao mua nhiều thế hả anh? Em có mặc mấy đâu, tốn tiền lắm. - Huy khẽ lầm bầm.
_Theo tao thấy thì mày không nên mặc gì cả. Một là mua, hai là nhấc cốp rồi lượn. - Hoàng hất mặt lên làm Huy sợ rúm vó, gật đầu lia lịa.
Đi lượn mấy vòng, Hoàng mua được cho Huy cũng hòm hòm nhưng vẫn còn thiếu một cái áo sơ mi. Hoàng nhìn hàng nào cũng lắc đầu không ưng, đi mãi đến sạo gần cuối, đập vào mắt Hoàng là một cái áo sơ mi trắng nhìn đẹp lắm, nó nhẹ nhàng, mà thanh thoát. Hoàng cầm cái áo lên nhìn bà bán hàng. Bà Lan béo nổi tiếng khắp cái chợ này vì "võ mồm", chửi hơn hát hay, khách mua cũng chửi, không mua cũng chửi nhưng được cái hàng đẹp, mẫu mã đa dạng. Bà liếc sang nhìn Hoàng, tay vẫn chấm nước bọt đếm tiền.
_Hai trăm rưỡi không mặc cả.
_Trăm tám. - Hoàng tháo mắc ướm lên người Huy.
_Hai trăm rưỡi, mua thì mua, không mua thì thôi.
_Áo như cái dẻ lau mà bán gần ba lốp thì chẳng mấy mà mua biệt thự. - Hoàng nói kháy tỉnh bơ làm bà Lan sôi máu.
_Tao đã bảo không mặc cả!
_Đéo bán thì thôi làm đếch gì căng. Áo thì như cái dẻ lau, chỉ thừa chỉ thụt, mỏng dính như tờ lá lúa, chỗ này lại còn may lỗi đây này mà đòi hai lốp rưỡi có chó nó mua!- Hoàng treo cái áo vào mắc, nắm tay Huy đi thẳng. Bà Lan đứng hình, rồi lắp bắp nói vọng theo.
_Thôi tao bán mở hàng 200!
Hoàng vẫn đủng đỉnh đi chẳng có dấu hiệu ngoảnh đầu lại.
_Ừ thì trăm tám được chưa! Nài!
Lúc này Hoàng khẽ cười khẩy, dắt Huy quay lại. Bà Lan cởi cái áo bỏ vào túi đưa cho Hoàng.
_Thôi trăm rưỡi đi, bà lằng nhằng quá tôi lỡ hẹn rồi đây này. - Hoàng rút tiền trả cho bà Lan rồi cầm túi áo, lôi Huy đi thẳng. Bà Lan tặc lưỡi, chó đéo mẹ mới mở hàng đã gặp đúng thứ dữ, lỗ lòi mắt.
Hoàng ghé mua thẻ hương, tiền vàng, ít hoa quả rồi lên xe đến chùa. Huy ngồi sau lưng, nói không để mồm mọc da non.
_Anh Hoàng đỉnh thật, anh còn biết cái áo hỏng chỗ nào nữa chứ.
_Tao bốc phét đấy chứ biết chó gì. Con mụ ấy gặp tao hôm nay là hơi đen rồi. - Hoàng cười khùng khục.
_Em cảm ơn anh mua quần áo cho em. - Huy nói to để Hoàng nghe thấy vì đi ngoài đường gió máy quá.
_Cảm ơn gì, tao trừ vào lương tháng này của mày. Đời đéo ai cho không ai cái gì đâu em.-Hoàng buông câu tỉnh bơ làm Huy hơi hụt hẫng.
_Dạ.
_Ha ha bố đùa đấy thế mà cũng tin đúng con chó con. Anh biếu mày nghe chửa? - Chọc được thằng cu mới lớn nghe chừng vui ra phết, Hoàng cười nghiêng ngả còn Huy thì xấu hổ không thốt nên lời.
___________________
Vừa đến chùa đã gặp mấy sư cô đang quét lá đa. Hai anh em cúi chào lễ phép rồi được dẫn lên trên. Mẹ Hoàng lúc còn sống, bà tu tại gia. Lúc gần mất, ước muốn cuối cùng của bà là được nương nhờ cửa Phật nên chùa tạo điều kiện cho vong linh bà ngày ngày được nghe kinh kệ, tích phước đức phù hộ cho con cháu. Giỗ mẹ Hoàng cũng chỉ có mấy mâm cơm chay đơn giản nhưng ấm cúng. Huy vào bếp phụ các sư cô, chuyện trò rôm rả.
_Hoàng hiểu chuyện từ bé, số lại vất vả nhưng tấm lòng lương thiện, thương người. Mai sau chỉ mong có người thật lòng thương cảm mà bù đắp cho cậu ấy thì đỡ khổ.-sư cô Trí Tâm thở dài, nhìn ra anh thanh niên đã gần 30 đang đôn đáo phụ việc cho các thầy.
Trong tâm thâm Huy cũng mong anh Hoàng có người kề cạnh sớm tối. Anh cũng gần 30 rồi, ở tuổi này người ta có con cái đề huề là chuyện bình thường mà anh cứ thui thủi một mình. Huy nhặt rau nhưng trong đầu nghĩ nhiều lắm, không biết anh Hoàng đã thương ai chưa hay do anh mặc cảm nên anh không yêu đương với người ta. Bữa cơm hôm ấy, Hoàng thỉnh thoảng lại gắp miếng rau, miếng nộm bỏ vào bát Huy, giọng anh vẫn cục cằn như mọi ngày.
_Ăn nhiều vào. Gầy trơ xương ra.
Huy cũng lén bỏ miếng bánh phồng tôm, miếng chả chay vào bát Hoàng. Hoàng biết nhưng không nói gì cả. Xong bữa Hoàng dẫn Huy ra chỗ mà người ta đặt di ảnh người quá cố, không chỉ mình mẹ Hoàng muốn nương nhờ cửa Phật mà còn rất nhiều người cũng như vậy.
_Thế là bác gái cũng có bạn có bè ở đây anh nhỉ?
_Ừ, tao mong thế.
Huy nhìn ảnh người phụ nữ hiền hậu biết bao nhiêu, mái tóc dài đen nhánh, nở nụ cười có đôi má lúm giống hệt anh Hoàng. Nhưng anh Hoàng hiếm khi cười nên Huy chỉ đôi lúc thấy loáng thoáng. Thằng bé chắp tay, nhắm mắt.
_Mày làm gì đấy?
_Em đang mong bác phù hộ cho anh Hoàng sớm yên bề gia thất để bác đỡ lo.
Hoàng cười khẩy, thằng nhóc làm thuê suốt ngày bị hắn chửi đến to đầu mà cũng cầu nguyện lời hay ý đẹp cho hắn cơ à. Huy với Hoàng ở đấy đến tận chiều muộn mới ra về. Ánh hoàng hôn đổ dài trên mặt đường, con xe máy của Hoàng vẫn chạy đều đều. Huy vì mệt quá nên đã gật gù ngủ, hai tay ôm chặt lấy bụng Hoàng để không bị ngã. Ma xui quỷ khiến thế nào, Hoàng một tay cầm lái, một tay đưa xuống bụng giữ chặt đôi bàn tay nhỏ bé, gầy guộc kia.
_Mày biết tao ước gì khi gặp mẹ không Huy? Tao đã bảo mẹ tao là nếu mẹ thương con thì mẹ thương cả thằng Huy nữa. Tao nghĩ lúc ấy tao điên rồi Huy ạ. - Hoàng nói nhẹ như gió, chả lọt vào tai Huy chữ nào nhưng bản thân hắn cũng chẳng muốn cho Huy biết. Lời nói cứ phả vào gió, vào mây. Trời biết, đất biết, hoa cỏ biết chỉ có mình Huy không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co