Truyen3h.Co

[SeanKeon] Conan Gray core

Đêm đen, tỉnh giấc, tửu hương (1)

b1u3heart

Mưa như trút nước, tiếng lộp độp va vào khung cửa sổ dai dẳng hệt như bản Jazz thê lương phát đi phát lại. Eom Seonghyeon lại ước nó dữ dội như cơn bão tố dồn dập và hung dữ, gã ghét cay ghét đắng kiểu mưa lặng lẽ và kiều diễm thế này, hệt như giọt lệ nhòa mi của Ahn Keonho năm ấy. Ánh đèn đường bị nước đọng trên mặt kính làm cho nhòe đi, loang ra thành màu vàng nhạt nhòa của khối bơ nhạt mà Ahn Keonho vẫn thường phết lên lát bánh mì nướng giòn rụm. Eom Seonghyeon ôm gối, ngồi thu lu một góc trong căn phòng trọ chật chội, nhưng tâm trí lại đang trôi nổi đến tận biển khơi, có lẽ là Thái Bình Dương. Tiếng nhạc Jazz vang lên từ chiếc máy cát-sét mượn từ một người bạn bán sách cũ, chất loa không còn mới nữa, xen lẫn âm thanh rè rè kỳ cục.

Gã lại nhớ về lần đầu tiên Ahn Keonho nói yêu gã.

Đó là đêm thứ bảy khoảng một năm về trước. Đồng hồ chỉ 3 giờ 14 phút sáng, là thời điểm chuyển giao giữa ngày dài đằng đẵng và ngày mới đầy mông lung và hoài nghi. Ahn Keonho nằm gục xuống bên cạnh Eom Seonghyeon, em khẽ lật người rồi tựa đầu lên vai gã. Cả hai bộ chăn nệm của Ahn Keonho đều đang bị phơi lộn xộn ngoài ban công. Em đã vô tình làm đổ cốc nước lên giường sau khi vừa thay bộ áo mới cho cái 'ổ ngủ' của mình. Vậy nên Eom Seonghyeon và Ahn Keonho ngủ cùng nhau như vậy được năm đêm rồi. Có lẽ là trời dạo này hơi lạnh nên đồ vẫn còn ẩm ướt.

Seonghyeon cảm nhận được hơi thở ấm áp và nặng nề của Keonho liên tục phả lên da thịt gã, và mùi rượu Shochu rẻ tiền, loại mà em thường mua ở tiệm tạp hóa ở cách đó hai dãy nhà, tỏa ra nồng nàn trong không khí. Eom Seonghyeon vươn tay tắt đèn, và ánh sáng duy nhất lọt vào là từ tấm biển hiệu tiệm giặt khô ở phía đối diện. Gã nghe thấy giọng Ahn Keonho khàn khàn gọi tên mình.

"Seonghyeon..." Như tiếng đá cọ xát nhau dưới đáy sông, khàn đặc.

"Gì vậy, Keonho?"

"Em yêu anh."

Câu em yêu anh được thốt lên như con cá bị lạc đường trong dòng suối đầy bùn lầy, nó đến một cách bất ngờ, dịu dàng và mang lại cho Eom Seonghyeon cảm giác mông lung lạ kỳ. Seonghyeon chưa vội đáp, mà trái tim trong lồng ngực đã đập mạnh đến mức có thể đánh thức những người hàng xóm tầng dưới. Gã tưởng mình đã nổ tung ngay thời khắc ấy, thành từng mảnh của cánh hoa anh đào mùa xuân về, rực rỡ, ửng hồng và ngập tràn tình ý.

Ahn Keonho khúc khích, ngón tay khẽ chạm lêm ngực áo của Em Seonghyeon. Nóng rực. "Tim anh đập mạnh thế?"

"Anh cũng yêu em." Eom Seonghyeon thì thầm lên mái tóc rối bù của Ahn Keonho.

Thế nhưng, sáng hôm sau, khi Eom Seonghyeong tỉnh dậy thì Ahn Keonho đã rời đi từ lâu. Trên bàn ăn là tờ giấy nhớ đơn giản cùng chữ viết vội vàng chẳng chút nắn nót, Tôi đi làm thêm. Chẳng có dù chỉ là chút xíu ám chỉ gì về lời ngỏ lòng đêm qua. Vì Keonho đã tỉnh táo, và khi ấy, đó chính là Ahn Keonho hoàn toàn khác. Đây nào có phải lần đầu tiên, Eom Seonghyeong biết rõ, cũng sẽ không phải lần cuối cùng. Khi men rượu ngấm vào từng thớ thịt trên người Ahn Keonho, bốn bức tường xung quanh em ngay lập tức sụp đổ. Ahn Keonho lúc đó chính là quyển tiểu thuyết mở tung, tràn đầy cảm xúc chân thật, đặc sệt như mật ngọt, song cũng yếu đuối dễ vỡ tan.

Chỉ cần mặt trời lấp ló nơi chân trời, Ahn Keonho tỉnh giấc, đối diện với tách cà phê kiểu Mỹ nhạt nhẽo, quyển sách ấy sẽ lại đóng chặt, từng mảnh xúc cảm nhẹ nhàng hay lời mỹ miều đều như nét bút vô hình chẳng thấy tăm hơi.

Lời yêu của Keonho, giống như những hạt cát bị nước biển cuốn đi,

thật xa, thật xa

Chúng chỉ hiện lên rõ ràng khi sóng biển rút đi,

thế nhưng, khi ấy, Ahn Keonho lại là bãi cát trơ trọi, không dấu vết.

Eom Seonghyeon lật giở cuốn sổ tay bìa da cũ kỹ, gã tự hỏi, liệu những lời yêu ấy có thuộc về Ahn Keonho, hay chỉ là giọng nói của thứ cồn trong cổ họng đang tìm cách thoát ra ngoài; liệu nó có phải cuộc điện thoại nhầm người nhận, vô tình bắt lấy nhau qua đường dây bị nhiễu.

Seonghyeon bật cười tự giễu, cảm thấy mình đang yêu một hồn ma, một hồn ma chỉ xuất hiện vào thời điểm ngẫu nhiêu (thường là sau nửa đêm, và luôn nồng nặc mùi rượu.) Gã đứng dậy khỏi ghế, đi về phía bếp nhỏ, bắt đầu đun nước sôi. Dù tâm trí đang rối rắm hệt miếng bùi nhùi sắt trong bồn rửa chén, Eom Seonghyeon vẫn nấu ăn một cách chính xác. Nước sôi ở 100 độ C, mì udon được luộc trong ba phút rưỡi. Eom Seonghyeon mím môi, nghĩ về nội dung trong cuốn sách gã đang đọc dở về cách xây cầu mà không cần chạm vào nước. Gã nhận ra vấn đề của mình, Seonghyeon cố gắng xây dựng mối quan hệ với Keonho mà lại chưa từng chạm vào bản chất và con người thật sự của em, Ahn Keonho tỉnh táo. Là một sinh viên kiến trúc ám ảnh với sự cân bằng và khát khao sở hữu cái vững chãi trong mọi việc, Eom Seonghyeon nghĩ rằng gã cần phải giải quyết vấn đề này mà không để nó tồn đọng.

Đêm nay Ahn Keonho lại đi chơi cùng đám bạn. Tin nhắn cuối cùng gã nhận được là biểu tượng mặt cười vào lúc 8 giờ tối. Và một đêm nữa lại trôi qua như thế, Eom Seonghyeong sẽ lại chờ đợi bên cửa sổ, với chiếc điện thoại chẳng thèm sáng đèn, nghe Miles Davis và xen lẫn tiếng mưa rơi. Gã đã sớm học được cách sống trong đợi chờ, Seonghyeon biến nó thành một phần trong nhịp sống hằng ngày của gã, và nó dần trở nên quen thuộc như cái cách cánh mũi của Seonghyeon đã quen với việc hít thở không khí ẩm ướt của thành phố.

Eom Seonghyeon suy nghĩ lan man, Seonghyeon tự đặt ra một giả thuyết rằng: Nếu gã và Keonho thật sự hẹn hò, thì lời chia tay trong hơi men của em có trở nên vô hiệu vào lúc em tỉnh táo hay chăng. Ranh giới giữa thật và giả trong mối quan hệ này đã trở nên mỏng manh như một trang giấy bị ngâm nước mưa, chỉ cần chạm nhẹ là có thể tan rã.

"Giá như cậu có thể tỉnh táo thì hay biết mấy..." Eom Seonghyeon thầm thì, không phải với Ahn Keonho, mà là với hình ảnh phản chiếu của chính mình trên kính cửa sổ. Đó nào có phải là lời trách móc, mà chính là khao khát thuần túy, từ tận đáy lòng mong ngóng được yêu, thắng thắn và cuồng nhiệt. Để hai nhịp đập con tim được hòa làm một theo nhiều cơn mộng mơ đêm đông, và níu lấy nhau thật chặt thay vì ấp úng nhìn nhau qua tấm màn che bằng cồn.

Đêm còn dài, tình còn dở dang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co