Truyen3h.Co

[SeanKeon] Conan Gray core

wish you were sober (2)

b1u3heart

Eom Seonghyeon không thực sự muốn đến dự bữa tiệc sinh nhật của Ahn Keonho. Năm nào cũng thế, bữa tiệc nào cũng giống hệt một vòng xoáy nước khổng lồ, nơi tất cả mọi thứ tất yếu đều bị hút trọn xuống đáy, chỉ để lại bọt biển và những tiếng ồn ào vô nghĩa.

Nhưng Eom Seonghyeon đã đến, vì không đến thì cũng chẳng phải là Seonghyeon.

Thêm nữa là, gã nhớ Keonho.

Căn hộ bạn thân Keonho thuê nằm ở tầng trên của một tiệm giặt ủi cũ. Khi Seonghyeon đến, nó đã chật kín người. Âm nhạc Disco thập niên 80 là loại nhạc mà Keonho ghét nhất khi tỉnh táo, giờ lại đang được mở to hết cỡ, đến độ Eom Seonghyeon còn nghe được loáng thoáng khi mới cách xa căn hộ đó một con phố. Khi gã mở cửa bước vào, cả người ngay lập tức bị vây lấy bởi mùi mồ hôi, mùi thuốc lá rẻ tiền, và mùi rượu pha trộn tạp nham. Seonghyeon hệt cơn gió chiều mát lạnh thổi vào bầu không khí đặc quánh trong bữa tiệc này, rồi nhanh chóng bị quây lấy, vấy bẩn và ép gã đến mức ngộp thở.

Eom Seonghyeon đứng ở góc khuất, cạnh chiếc tủ lạnh rỉ sét chứa đầy bia. Gã cầm cốc nước lạnh trong tay, thấy mình như cá thể ngoại lai đương ra sức hòa nhập vào vùng biển lạ. Gã quan sát Keonho từ phía xa. Em đứng giữa căn phòng nhộn nhịp, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh cobalt, cười rạng rỡ. Ahn Keonho nói to, Eom Seonghyeon đứng ở xa vẫn nghe được loáng thoáng vài chữ, em chạm vai người này, cụng ly với người kia. Ahn Keonho vẫn luôn là trung tâm của vũ trụ nhỏ bé này, truyền đi năng lượng tích cực một cách cực kì mãnh liệt. Seonghyeon đã cố tiếp cận Keonho, gã chỉ kịp hỏi em có ổn không và Keonho đáp lại với cái nháy mắt tinh nghịch. Em đùa, "Tất nhiên, Seonghyeon. Sao anh không thử uống một ly Margarita? Họ pha nó tệ kinh khủng, nhưng điều đó lại làm nó thú vị vô cùng đấy."

Ahn Keonho nhanh chóng quay đi, như thể Eom Seonghyeon chỉ là bóng đèn em mở nhầm rồi nhanh chóng tắt ngúm đi. Seonghyeon nhắm mắt, cảm giác như thời gian đang bị kéo dãn và bóp méo, bốn mươi phút trôi qua trong cái thở hắt, nhưng một tiếng rưỡi đồng hồ lại chẳng khác nào bài hát bị tua chậm.

Nhưng rồi, khi mở mắt, Eom Seonghyeon nhìn thấy Ahn Keonho đã say bí tỉ, đôi mắt rạng rỡ đã bị thay thế bằng lớp màng mỏng dính của sự vô tâm. Em đang thì thầm với một người bạn cùng lớp mà Seonghyeon biết là đã có cảm tình với Keonho từ lâu. Gã thấy Keonho dựa sát vào tai người ta, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy nào có phải nụ cười rạng rỡ mà là sự yếu đuối chẳng hề phòng bị, chính là Keonho trong căn hộ mà cả hai cùng thuê, lúc 3 giờ sáng, khi men rượu còn ngấm trong huyết quản. Và rồi, Seonghyeon thấy Keonho đưa tay chạm vào cổ người đối diện, thốt lên câu gì đó mà gã nghe chẳng rõ, nhưng Seonghyeon không cần phải nghe. Gã biết những lời lẽ riêng tư ấy có thể là lời thổ lộ bí mật, hoặc câu chuyện xấu hổ trong quá khứ, là thứ mà Ahn Keonho tỉnh táo sẽ chôn vùi dưới mười lớp đất đá.

Eom Seonghyeon cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể sự phản bội trần trụi bị bày ra trước mắt. Ahn Keonho đã biến cái thân mật của họ thành loại hàng hoá rẻ tiền, rồi phân phát nó cho bất cứ ai có đủ kiên nhẫn và lòng thành để đợi chờ đến khi em say mèm. Seonghyeon đặt cốc nước xuống, gã đi xuyên qua đám đông ồn ào, bước chân vững vàng và dứt khoát. Song, nơi tận sâu bên trong Eom Seonghyeon, mọi thứ đều đang nứt vỡ, những bức tường chống đỡ mà gã dựng xây biết bao lâu lại trở thành đống đổ nát chỉ trong chốc lát. Seonghyeon nắm lấy cánh tay Keonho, kéo em ra khỏi người bạn cùng lớp ấy. Người nọ nhìn Seonghyeon với ánh mắt bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển sang sự thấu hiểu.

Eom Seonghyeon kéo Ahn Keonho ra khỏi căn phòng ồn ào, cánh cửa khép lại cũng chỉ khiến tiếng Disco đinh tai nhức óc nhỏ hơn một chút. Hành lang bên ngoài lạnh lẽo, bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ phát ra âm thanh rè rè nhỏ xíu, nó chỉ văng vẳng bên tai Seonghyeon như con côn trùng đang tuyệt vọng tìm kiếm ánh sáng mà lại chẳng thành công, rồi lại nhanh chóng bị âm nhạc từ bữa tiệc vùi lấp. Keonho lảo đảo dựa vào bức tường sơn màu kem, em cười, nụ cười vặn vẹo lạ lùng. Seonghyeon lên tiếng, hơi lớn giọng, "Anh muốn nói chuyện. Ngay bây giờ. Với một Keonho tỉnh táo."

Ahn Keonho cười khẩy, trong mắt hiện lên chút hụt hẫng, rít qua như cơn gió sắc lạnh cứa qua chai rượu rỗng. Cơn say như thể tan biến trong chốc lát, em dụi mắt, đoạn nói "Keonho tỉnh táo? Keonho tỉnh táo là cái quái gì?"

"Keonho tỉnh táo hay Keonho say rượu thì đều là tôi cả thôi, Eom Seonghyeon. Anh đừng tự cố huyễn hoặc chính anh nữa."

Eom Seonghyeon mím môi, gã chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Ahn Keonho, chỉ đăm đăm quan sát vết nứt trên tường, nó trông như chính trái tim gã đang bị bóp méo đến độ biến dạng. Seonghyeon nghe thấy giọng mình đục ngầu, "Em sử dụng cồn như một lớp giấy nến, em chỉ nói yêu anh khi tâm trí em mơ hồ. Và khi em tỉnh giấc, em gói chặt tất thảy những gì em đã nói."

"Và vứt nó vào thùng rác, một-cách-vô-tâm." Eom Seonghyeon gằn giọng.

"Thế còn anh thì sao hả Eom Seonghyeon? Anh chỉ yêu cái phiên bản của tôi mà anh tự vẽ trong đầu." Ahn Keonho gào to, hai mắt em đã ẩm ướt, "Anh chỉ yêu tôi trong những khoảnh khắc tôi không nhớ rõ mà thôi. Anh nói như thể mình tử tế lắm vậy." Keonho dừng lại, đưa tay vuốt mái tóc đang rũ rượi che phủ tầm nhìn, để lộ vầng trán đậm nỗi suy tư buồn bực.

Không khí ngưng đọng đi trong vài giây, Ahn Keonho và Eom Seonghyeon nhìn nhau, để cho sương gió đêm về lùa cho tỉnh táo hẳn hoi. Keonho lại phá vỡ nó, em hỏi, "Liệu anh có biết không?"

"Ahn Keonho tỉnh táo là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đã hỏng hóc từ lâu. Nó không thể nào cho anh biết thời gian chính xác, và tôi cũng chẳng thể nói lên nỗi lòng sâu kín của mình. Tôi chỉ có thể nhấn chìm bản thân vào lốc xoáy của sự say xỉn và rối bời. Vì chỉ khi ấy, tôi mới có thể nói cho anh nghe những thứ anh muốn nghe mà thôi."

"Eom Seonghyeon ơi, tôi không thể."

Eom Seonghyeon hít một hơi thật sâu, mùi ẩm ướt và mùi gố mục nát cũ kỹ len lỏi vào phổi gã, Seonghyeon thì thầm, "Anh sai rồi." Hệt như phải nghe bản nhạc lặp đi lặp lại, đến mức chính gã cũng chẳng thể nhớ được giai điệu gốc nữa. Gã quay lưng lại, tiếng nhạc ồn ào dường như đã bị giảm âm lượng đi phân nửa, biến thành âm thanh ù ù xa xăm. Eom Seonghyeon bước đi, từng bước chân giẫm lên sàn đối với gã là cả khoảng trống tĩnh lặng giữa tâm bão. Seonghyeon chẳng hề ngoái lại lấy một lần, gã phải rời khỏi nơi đó, trước khi chính gã cũng biến thành một phần của thứ hỗn loạn vô nghĩa ấy.

"Anh sẽ chờ."

"Chờ em đủ can đảm để tự nguyện phá bỏ bức tường của chính em."

Để chẳng còn phải hằng đêm ước ao em mãi mãi chìm đắm trong men say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co