ở ngay đây
_______
"em cứ để khách ngồi chờ thế này thôi à?"
ahn keonho đang rúc vào góc phòng hí hoáy nhắn tin, vừa nghe cái giọng cợt nhả quen thuộc đã giật bắn mình quẳng điện thoại xuống. iphone 17 promax 256gb mới cóng, mua đập hộp được bốn ngày, bill gốc hai triệu không trăm bảy mươi hai nghìn hai trăm hai chín krw, không cường lực không ốp, vinh hạnh trượt dài trên nền xi măng, lạnh lẽo đến đau lòng.
nó xoắn quẩy quay ngoắt lại, trợn mắt liếc xéo vị khách đáng quý vẫn đang nhàn nhã vắt chân chờ đợi. vừa há mồm định chửi mới nhớ ra bảng lương tội nghiệp đã bị trừ mất phân nửa vì số lần đi muộn, lại đành ngoãn ngoãn ngậm chặt miệng, kéo lên một nụ cười vừa đơ vừa cứng, trông miễn cưỡng đến nực cười. cái điện thoại đã xước một đường dài bị nó liệng vào trong túi, trơ chọi lăn lóc một góc phòng.
"nhân cái đại sự bị ghost được sáu tháng, tại sao anh lại ở đây?"
eom seonghyeon buồn cười ngước nhìn người trước mặt. mới nửa năm không gặp, omega ngoan ngoãn mềm mại, một dạ hai vâng ngày trước đã thành con cún golden retriever, chỉ là đanh đá lại thích cắn người. vẫn là sống mũi thon gọn, vẫn là đôi mắt to tròn, lúng liếng đong đầy nước, khiến cho gã cảm tưởng chỉ cần lớ ngớ phát biểu sai là người đẹp sẽ khóc đến mức cả cái tiệm xăm cũng trôi đi mất, thế nhưng ánh mắt đã chỉ toàn chán ghét cùng cáu kỉnh. gã nhe răng cười toe toét, móc ra con iphone cũng 17 và cũng mới cóng, vẫy vẫy trước mặt cậu thợ xăm.
"bảo em lúc đua xe hỏng điện thoại, bây giờ mới sửa được, em có tin không?"
"?"
"tin con mẹ mày."
ahn keonho không nói thế.
nó trưng ra biểu cảm méo mó đến kì lạ. hai đầu lông mày nhíu chặt, xương hàm bạnh ra, tay cũng siết lại nắm đấm. lý thuyết xác suất thống kê giống như mã code, chạy ba vòng trong đầu. keonho nhẩm tính khả năng nó sẽ xồ lên vả lệch mặt vị khách đáng quý này rồi đùng đùng cắp túi đi về, tính đến xác suất thứ một triệu, nó rút ra kết luận rằng nó sẽ không làm điều lỗ mãng như thế. cậu trai trẻ chỉ đành ngậm ngùi tròng tạp dề vào người, quay đi sát trùng kim xăm.
"..."
"em không hỏi anh xăm gì à?"
ống màu vừa cầm lên đã lại rơi bộp xuống đất. omega cả người nóng rực, tức đến mức cái ót tội nghiệp cũng đỏ gay, vừa tê vừa nóng. nó xấu hổ cúi xuống nhặt ống màu lên, lắp bắp lí nhí vặc lại bằng cái lí lẽ cùn hết sức.
"thì lấy màu xong rồi hỏi, sao anh nói lắm thế? hay là mồm anh gắn mô tơ?"
"?"
"em không biết anh xăm gì, thế em định lấy màu bằng niềm tin à keonho?"
"sean ơi..."
nó yếu ớt nhếch lên một nụ cười.
"em có một niềm tin anh sẽ cút ra khỏi đây ngay lập tức."
"thế nên anh có thể cút đi được không?"
gã trai rất hào phóng gật đầu, nghiêng đầu hỏi ngược một câu chẳng mấy liên quan cho lắm.
"anh có phải bụt không?"
"anh là thằng điên." ahn keonho cáu kỉnh quát lên.
eom seonghyeon: thế thì không thể giúp em toại nguyện ước mơ được rồi.
đối diện với tay đua nổi tiếng eom sean, ahn keonho vẫn phải thẹn thùng thốt lên ba chữ: đẹp trai vãi.
vẫn là cái vẻ phong lưu đào hoa, trên miệng luôn treo cái nhếch môi cợt nhả. cái áo da đã bị gã quẳng sang một xó từ đời nào, khoe ra cơ bắp dẻo dai lộ liễu dưới lớp áo tank top bó chặt, vừa liếc mắt qua đã nhìn thấy cái mặt hổ dữ tợn đang gầm lớn, khéo léo cách điệu ôm trọn cẳng tay chắc khỏe. nó liếc mắt xuống cái thắt lưng lỏng lẻo, vạt áo theo cử động bị kéo lên một đoạn liền thấy một dòng chữ vừa cẩu thả vừa quen thuộc.
lucky you.
"sao lại phải lén lút thế làm gì?"
lần này cái ipad tội nghiệp đã được nó nắm chặt trong tay, chỉ có tóc gáy là run rẩy dựng đứng. ahn keonho hai mắt đảo liên hồi còn chưa bịa ra được một lý do để lấp liếm, alpha trước mắt đã cúi người cởi bỏ lớp áo mỏng manh cuối cùng.
cả người gã vẫn thoang thoảng tin tức tố mùi xô thơm, vừa cay lại vừa ấm. sáu múi bụng đều tăm tắp, nối lên là cơ ngực chắc gọn, bên trên còn xăm một chữ 's' uốn lượn, kéo sang cả xương bả vai gọn gàng lại tinh tế.
eom seonghyeon tính tình thoải mái lại dễ chịu, chỉ cần có hứng vui vẻ là đổ cả nửa lít mực vào người.
mà thợ xăm quen thuộc của gã là chính là ahn keonho.
nó nắm trong lòng bàn tay từng tấc da, tấc thịt. nó biết rõ từng hình xăm nhỏ lẻ từ lớn đến nhỏ, từ những dòng chữ ngắn gọn đơn giản đến những hình tả thật đã ngốn mất của nó đến ba ngày ba đêm. chúng nó dây dưa với nhau cũng là vì cơ duyên 'khách quen của tiệm' này. ahn keonho dám chắc như đinh đóng cột rằng tám mươi lăm phần trăm hình xăm trên người tay đua phân khối lớn này đều từ nó mà ra hết.
thậm chí là cả mấy con chữ nguệch ngoạc xấu xí dưới cái đường nhân ngư mê người đó.
"..."
"em lườm cái gì?"
cậu trai trẻ xấu hổ thu lại tầm mắt, cúi đầu thuần thục cắt tỉa bản in. nó vẫn cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc soi mói của gã đàn ông đang chiếu thẳng vào đầu mình, hai cái tai cũng nóng đến mức bốc khói. omega co rút lại còn một góc bé tí tẹo, mấy nhát kéo cũng là nín thở cắt xuống, ngốc ngếch muốn kéo dài thời gian với alpha cao lớn trước mặt. eom seonghyeon làm sao không hiểu chút tâm tư này của nó? gã lười vạch trần, chỉ thong thả vươn tay vuốt xuôi mấy chỏm tóc xoăn xoăn dựng ngược.
"seonghyeon."
"mình không là gì nữa rồi."
ahn keonho nghiêng người tránh đi. nó ngại ngùng gãi mũi, quay người căn chỉnh bản in lên bả vai của gã đàn ông, cố gắng không nhìn vào cơ bắp lồ lộ đang khoe ra trước mặt. hốc mắt nó đỏ bừng, nóng rát, tin tức tố ngọt ngào vì chút tủi thân ấm ức cuối cùng trào ra, quấn chặt lấy cái gáy của eom seonghyeon, vừa đáng yêu vừa đáng hờn.
cái người này sáu tháng trước vẫn còn vợ à vợ ơi; vì nó than đói một câu mà nửa đêm tạt nửa thành phố để mua đúng cái bánh kem dâu nó thích; vì nó dính một cơn cảm mạo cũng lặng lẽ trông nó ngủ cả đêm, sáng dậy còn lật đật chạy đi nấu cháo, nghỉ cả một buổi tập chỉ vì không yên tâm.
dùng lòng tốt cảm hóa nó, tán đổ nó, cuối cùng lại biến mất không còn dấu vết.
ahn keonho hờn muốn chết, kim xăm cũng lóng ngóng mãi không lắp vào được.
đối diện với sự tức giận không mang tính sát thương của omega, eom seonghyeon không có ý định biện hộ cho hành vi của mình. gã kéo dây tạp dề, dang tay kìm chặt con cún nhỏ đang nhe răng muốn cắn người, cưỡng ép hôn xuống vầng trán thanh tú.
cún con trong lòng vừa mềm vừa ngoan, cả người bị kẹp cứng ngắc, chỉ có thể trơ mắt đón nhận con cáo lưu manh cứ thơm thơm rồi lại hôn hôn lên mặt tiền của mình, bị cái thứ tin tức tố nóng bỏng hun đến mơ mơ màng màng, ngu ngốc chấp thuận hai cái móng vuốt bấu chặt vào eo hông mềm mại, ngoan ngoãn ngả vào lồng ngực nóng đến muốn bỏng.
ngay khi eom seonghyeon đã tìm được cơ hội, bóp cằm muốn hôn xuống, đứa nhỏ đã lại lần nữa kịp thời vùng vằng muốn đẩy ra.
cậu thợ xăm mắt đỏ tai hồng, hai cái răng thỏ cứ ẩn hiện sau cánh môi chúm chím, cả người run rẩy vẫn nhất quyết cầm kim xăm, lắp bắp đưa ra kháng nghị.
"đ-đã bảo là, là không còn liên quan g-g-gì nữa! nếu anh, a-anh không muốn xăm nữa t-thì có thể hủy lịch!"
"..."
"n-nhưn mò s-sẽ không được hoàn, hoàn cọc đâu..."
"......."
cảm giác miếng ăn đưa lên đến miệng còn mất quả thực có thể làm con người ta cáu điên người.
gân xanh trên trán cũng nổi lên, khóe miệng còn giật giật muốn chửi thề. eom seonghyeon chỉ có thể (lại) miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nỗ lực đè nén cảm giác muốn đè chặt omega xuống cắn nát cái tuyến thể xinh đẹp đó, cho chừa cái tội ve vãn quý tử nhà người ta.
"em không xăm được, anh ngồi yên đi có được không?"
ahn keonho nhăn nhó rít lên. cái hình phác thảo vốn dĩ bao trọn phần bả vai, kéo từ xương quai xanh đến xương cánh bướm, rất chi tiết, rất mất thời gian.
thế nhưng đã mười lăm phút rồi, thậm chí một nét mảnh còn chưa đi hết!
lý do tất nhiên là vì cái người cứ ưỡn ẹo, cứ quay bên này lại ngó bên kia, nếu không vì 'lưng anh đau' thì cũng là 'cổ anh mỏi'. nó biết thừa là gã đang kiếm cớ, thế nhưng đây là xăm mình, tức là cầm kim đâm vào da đấy! nếu như đi lệch một nét, cái thân tồi tàn này sẽ phải bỏ tiền lương ra đền bill, sau đó đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước là đã vượt hạn mức, thế thì phải sống làm sao?
"em đã bảo ngồi yên đi mà!"
cún con tức giận rồi, đuôi cũng xù lên cứng ngắc, nhe răng giương vuốt muốn phản kháng lại sự bắt nạt vô lý này. thế nhưng eom seonghyeon chỉ thấy buồn cười, đảo lưỡi đã bịa ra được một lý do không thể chối cãi.
"nhưng mà anh chấn thương lưng rồi, phải làm sao đây?"
"đổi cho anh cái ghế lưng thấp có được không?"
"thế thì mỏi người lắm."
"...hay là anh nằm xuống?"
"anh không thích nằm."
"......xăm mười phút nghỉ năm phút?"
eom seonghyeon lạnh nhạt gạt bỏ.
"mất thời gian."
".........hay anh lùi lịch đi, tuần sau đến đây xăm nốt?"
"tuần sau à?" gã nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "tuần sau anh ngủ rồi."
"?"
nó nhịn lại xúc động muốn xăm lên cái trán cao cao kia mấy chữ 'chó đẻ', thở dài buông kim xăm xuống, ôm cái đầu ong ong thỏa hiệp.
"được rồi."
"em không xăm nữa, martin sẽ xăm cho anh."
trước khi mập mờ cũ định mở mồm vặn vẹo lí lẽ, nó đã kịp nghẹn ngào buông ra lời cuối cùng, ủ rũ lại đáng thương.
"không cần phải bắt bẻ em như thế. dù sao..." ahn keonho khó khăn nuốt xuống cơn uất nghẹn, dằn lòng lên tiếng. "...dù sao em cũng chưa từng làm gì có lỗi với anh."
thế nhưng chưa kịp bước nửa bước, nó đã bị người ta nắm eo nhấc bổng lên, đảo lộn một vòng, cuối cùng yên ổn ngồi gọn trên đùi alpha.
eom seonghyeon thoải mái tựa vào thành bàn, cái tay đã quen đường quen lối luồn vào trong lớp áo phông thô ráp, bám vào da thịt mềm mại trơn loáng, vừa nắn vừa xoa.
"như thế này không phải là được rồi sao?"
"không cần martin làm gì hết. chủ quán thì cũng có là cái gì đâu."
tiếng máy xăm chạy 'rè rè' quá yếu ớt, không thể át đi âm thanh môi lưỡi quyến luyến trong phòng kín chật chội. omega bị người ta đè lên bàn, bắp đùi thon gọn níu chặt vòng hông khỏe khoắn, thỉnh thoảng mất lực muốn rơi ra lại bị cưỡng ép kéo lại, cứng đờ đau nhức. cái eo cong cớn muốn ưỡn lên cũng bị lực tay áp đảo ghim chặt xuống bàn, chỉ có cần cổ bị bẻ cong, ngửa ra đến hết cỡ, khuôn miệng nhỏ nhắn cũng bất lực hé mở, đón nhận sự càn quét chẳng mấy nhẹ nhàng của alpha.
đầu lưỡi vừa dày vửa khỏe cứ nút chặt lấy nó chẳng chịu buông, lùng sục khắp khoang miệng ấm nóng, lại thả chậm mút liếm khóe môi sưng tấy, đỏ ửng. eom seonghyeon một giây cũng không muốn để nó thở, vừa vồ vập cướp đi dưỡng khí mỏng manh lại dịu dàng mơn trớn. cái áo phông trắng vắt bị gã vần vò cho nhăn nhúm xộc xệch, vài chỗ còn ướt đẫm, phủ lên da thịt rám nắng đã chi chít vết hôn.
tin tức tố trên người alpha tỏa ra nồng đậm, bện chặt lấy hương nho mát lạnh, cứ quyến luyến mãi chẳng rời. ahn keonho bị hôn đến ngốc, thậm chí còn tủi thân nặn ra mấy giọt nước mắt. nó ưỡn hông muốn vùi mình vào lồng ngực vững chắc lại bị gã nhẫn tâm đè lại, mấy tiếng rên rỉ bất mãn cũng bị cái hôn mãnh liệt của tay đua cuốn phăng đi mất.
nó bỗng nhớ lại cái lần nó sốt miên man, cả đêm cứ quấy khóc chẳng chịu ngủ, eom seonghyeon cũng đã hôn lấy nó, đè ép nó trong vòng tay mà âu yếm, ôm ấp chẳng chịu buông. bởi vì đầu óc đã bị nóng chảy thành một đống hồ dính, ahn keonho chẳng nhớ rằng mình đã nức nở bày tỏ lời yêu.
cũng chẳng nhớ eom seonghyeon đã nhẹ nhàng ngăn lại, và gã đã nói rằng 'chúng mình hãy cứ thế này thôi.'
"anh nhớ em muốn chết."
gã thì thào giữa những làn môi. ahn keonho có thể cảm thấy lực tay đang bấu chặt vào đùi mình đau đớn. nước miếng dấp dình tràn xuống cả cổ, mọi cảm xúc đều tê liệt. khoang miệng bị khuấy đảo một cách thô lỗ, gã quét qua vòm họng tê rần, miết qua răng nanh nhọn hoắt, rồi lại mút chặt lấy đầu lưỡi ương bướng đang thẹn thùng. không khí như bị rút cạn ra khỏi khoang ngực đau nhức. nó quay mặt muốn tránh đi lại bị bóp má kéo về. eom seonghyeon mất bình tĩnh đến lạ, gã cứ vùi mình vào mật ngọt của nó như thế đây là thời khắc cuối cùng trước tận thế diệt vong.
eom seonghyeon hôn nó như thể gã yêu nó đến vô cùng.
'k-không thở được, uhm- hyeon à, seonghyeon..."
lòng bàn tay nóng rực vuốt từ đáy chậu lên xương cánh bướm thon thả lại xinh đẹp. eom seonghyeon bị cái đệm thịt mềm mại ủn đến phát bực, gã nóng vội giằng ra, cúi người cắn lên yết hầu bé xíu, vì sợ hãi mà lên xuống rung động, để lại mấy dấu răng sâu hoắm.
"đau, đau em!"
omega chín rục, yêu kiều lại bé nhỏ, rũ rượi trong vòng tay gã. đáy mắt mơ lồ không còn tiêu cự, nước mắt nhòe nhoét, chảy ướt đẫm hai hàng mi, len xuống tóc mai bết dính. khuỷu tay gầy gò níu trên vai gã không còn sức, dưới cái nhìn của eom seonghyeon, ahn keonho chỉ còn là chú thỏ non, nhỏ nhắn không có phòng bị, cam chịu để con cáo lớn cắn gáy tha đi mất.
"thực ra anh cứ nghĩ mãi."
cái giọng nói bỡn cợt của gã giờ đây khản đặc. eom seonghyeon rũ mắt, tận hưởng người đẹp ở dưới thân.
"rằng tại sao mình lại bỏ em đi."
"liệu như thế có phải quá đáng với em không?"
eom seonghyeon vẫn luôn biết mình là cái thóp yếu ớt của ahn keonho. gã biết nó yêu gã, quyến luyến gã, thậm chí vì gã mà sẵn sàng phô bày cái gáy trơn mịn ra chỉ để gã vui lòng. sống trong tình yêu nhiệt thành và ngây ngô của nó, gã thấy mình như một kẻ tồi tệ, vô đạo đức dẫm đạp lên lòng tin tuyệt đối của omega để hưởng chút vui thú, đến khi chán nản lại vứt bỏ nó đi như một thứ dư thừa.
thế nhưng ahn keonho lại ngoan ngoãn muốn chết, bị gã làm cho đau đớn, bào mòn cái tình yêu trong trẻo vẫn chỉ muốn dâng mình cho eom seonghyeon mà thôi.
"không."
qua mi mắt ướt mèm, ahn keonho nỉ non dụi mình vào cần cổ đang tỏa ra tin tức tố cay nồng của alpha. đầu óc mụ mị, thái dương đau nhức, thế nhưng nó vẫn tuyệt vọng ghì mình vào cái hôn sai trái, bấu víu lấy bả vai to lớn như muốn khảm gã vào lồng ngực. nó làm ngơ dòng nước mắt nóng hổi, len vào môi hôn mặn chát, giống như một sự thật nhức nhối, nhắc cho nó nhớ rằng lao vào người này là lao vào một vòng lặp luẩn quẩn.
và nó sẽ héo mòn trong chính tình yêu của mình.
"anh sẽ không bao giờ là quá đáng với em."
ahn keonho thổn thức, nó rên xiết, thỏa mãn khi cuối cùng alpha cũng bao bọc lấy nó trong vòng tay, nghiêng đầu đáp lại đầu lưỡi đang trúc trắc cạy mở đôi môi mím chặt. eo nó bị gã nắn đến tím bầm, mồ hôi túa ra như tắm. nó đón nhận xâm chiếm của eom seonghyeon, cuối cùng cũng đau lòng khóc lên nức nở.
"sean ơi..."
"ôm em, hôn em đi mà, nhé?"
omega tuyệt vọng níu lấy gáy tóc xơ cứng, vừa dụi vừa kêu. nó chẳng quản lòng mình sẽ lại tan nát, cũng chẳng sợ sẽ lại một lần nữa bị bỏ rơi.
"em chỉ cần sean ở đây với em thôi."
"sean ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co