Moe Moe 10
Sân vận động dưới nước của trường Choco-Pie hôm nay chật kín người vì giải bơi lội thường niên đã chính thức bắt đầu. Keonho đứng ở bục xuất phát số 5, em mặc chiếc quần bơi ôm sát và đeo kính bảo hộ đen tuyền, để lộ cơ bắp tay cuồn cuộn cùng làn da bánh mật lấp lánh dưới ánh đèn. Đối thủ nặng ký nhất của em hôm nay là Bang Daehyuk, một alpha trội từ khối trên với tính cách hống hách nổi danh. Hắn đứng ở làn bơi số 6, liên tục tỏa ra mùi hương trứng ung nồng nặc để áp chế tinh thần của những người xung quanh.
Daehyuk liếc nhìn Keonho rồi nhếch mép khinh bỉ. "Nghe nói đại ca lớp dưới bơi giỏi lắm, nhưng nhìn cái dáng người này chắc chỉ được cái mã ngoài thôi nhỉ? Cẩn thận kẻo hụt hơi giữa chừng nhé em trai."
Keonho nghiến răng, em siết chặt nắm đấm rồi đáp trả đầy gắt gỏng. "Mày lo cái thân mày trước đi, lát nữa đừng có mà hít khói sau lưng tao là được."
Trong khi đó ở trên khán đài, Seonghyeon đang ôm một chiếc khăn tắm to sụ, gương mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng của một "omega" đang cổ vũ cho người hùng của mình. Nhưng thực chất, đôi mắt sắc lẹm của cậu đang quét qua từng cử động của Daehyuk. Cậu nhận ra gã alpha kia đang có ý đồ xấu khi cố tình nhích chân sang phía làn bơi của Keonho để chuẩn bị tạo ra những đợt sóng cản địa ngay khi xuất phát.
Ở một diễn biến khác tại khu vực nghỉ ngơi dành cho trợ giảng, anh James đang ngồi trên ghế bành với một chiếc chăn mỏng đắp ngang đùi. Mùi sữa dâu từ người anh đã dịu đi nhiều nhưng vẫn đủ khiến không gian xung quanh trở nên ngọt ngào. Martin và Juhoon đứng hai bên như hai vị thần hộ pháp, người thì bưng bát súp nóng, người thì cầm quạt giấy phe phẩy không ngừng.
"Anh James, anh ăn thêm một thìa súp nữa đi cho mau hồi sức." Martin dâng bát súp lên tận miệng anh với vẻ mặt vô cùng khẩn thiết.
Juhoon lập tức chen vào, tay cầm chai nước ép trái cây lạnh. "Ăn súp nóng quá lại ra mồ hôi thì mệt lắm, anh uống chút nước ép này đi cho thanh cổ họng. Martin cậu đừng có ép anh ấy quá như vậy chứ."
James khẽ cười khổ, anh cảm thấy mình vừa phân hóa xong đã biến thành một món đồ sứ dễ vỡ trong mắt hai cậu em này. Anh nhẹ nhàng đẩy tay hai người ra rồi nói bằng giọng dịu dàng. "Anh ổn rồi mà, hai đứa vào xem Keonho thi đấu đi, đừng ở đây lo cho anh mãi thế."
Tiếng còi xuất phát vang lên chói tai cắt ngang bầu không khí. Keonho lao mình xuống nước như một mũi tên nhưng đúng như dự đoán, gã Daehyuk đã dùng sức mạnh của mình để tạo ra những luồng nước xoáy mạnh mẽ ngay phía bên cạnh nhằm làm chệch hướng bơi của em. Keonho bắt đầu cảm thấy khó khăn khi nhịp thở của em bị rối loạn, và trong cái nóng của sự vận động mạnh, mùi sữa bột em bé bắt đầu len lỏi ra khỏi lớp nước, thơm nức nở quanh làn bơi số 5.
Seonghyeon đứng trên bờ thấy tình thế bất lợi liền lập tức hành động. Cậu vờ như bị choáng váng do mùi pheromone của Daehyuk quá mạnh, cậu loạng choạng rồi "vô tình" làm đổ cả khay nước khoáng đặt ngay cạnh bục xuất phát của làn số 6. Tiếng chai lọ rơi loảng xoảng cùng tiếng hét thất thanh của "omega yếu đuối" khiến Daehyuk đang bơi bỗng giật mình xao nhãng mất một nhịp.
Chỉ chờ có thế, Keonho tận dụng cơ hội bứt phá mạnh mẽ bằng những sải tay điêu luyện của một dân chuyên nghiệp. Em về đích đầu tiên trong tiếng hò reo vang dội của cả trường. Khi em trèo lên thành hồ, hơi thở dồn dập khiến mùi sữa bột càng lúc càng nồng đậm đến mức đáng yêu.
Seonghyeon nhanh như chớp lao tới, cậu không để ai kịp tiếp cận Keonho mà dùng chiếc khăn tắm to sụ trùm kín mít lên người em, che đi cả cơ thể lấp lánh nước lẫn cái mùi hương đang phát tán kia. Cậu giả vờ hốt hoảng rồi thì thầm vào tai em.
"Keonho giỏi quá, nhưng mà mùi sữa bột của cậu sắp làm loạn cả cái hồ bơi này rồi đây này, mau theo tớ vào phòng thay đồ nhanh lên!"
Keonho vẫn còn đang hăng máu chiến thắng nhưng khi nghe thấy lời trêu chọc của cậu thì mặt em lại đỏ bừng lên. Em hậm hực để mặc cho cậu dìu đi, miệng vẫn không quên khịa một câu cho bớt ngượng. "Đúng là đồ phiền phức, nếu không tại mày hét to quá làm thằng kia giật mình thì tao còn thắng đậm hơn rồi."
Seonghyeon mỉm cười, cái đuôi mắt nheo lại đầy ý nhị. Cậu biết thừa Keonho đang xù lông để giấu đi sự bối rối, và cái mùi sữa bột đang quanh quẩn chóp mũi cậu lúc này chính là phần thưởng tuyệt vời nhất cho màn kịch vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co