Moe Moe 14
Căn hộ của anh James ngập tràn mùi dâu tây ngọt lịm ngay từ khi cả nhóm vừa bước chân qua cửa. Martin và Juhoon như hai con cún trung thành, vừa vào nhà đã tranh nhau xách túi đồ ăn to sụ vào bếp, bỏ mặc Keonho đang đứng lóng ngóng với bộ mặt hình sự. Seonghyeon thì vẫn như mọi khi, cậu lẽo đẽo đi sau lưng em rồi khẽ nắm lấy gấu áo đồng phục của đại ca rởm với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Keonho ơi, nhà anh James thơm quá, tớ cứ thấy chóng mặt sao ấy."
Keonho hất tay cậu ra rồi lườm một cái cháy mặt. "Mày đúng là đồ yếu đào tơ, có tí mùi của omega thôi mà cũng bày đặt chóng mặt. Đứng thẳng cái lưng lên cho tao nhờ!"
Câu mắng chưa dứt thì tiếng chuông cửa lại vang lên một hồi dài. James từ trong bếp chạy ra mở cửa với nụ cười rạng rỡ. Người vừa bước vào là một gã cao lớn, diện bộ đồ thể thao hàng hiệu với khí chất alpha trội nồng nặc mùi gỗ tuyết tùng xịn chứ không phải hàng fake như Keonho.
"Giới thiệu với mọi người, đây là Minhyuk, anh họ của anh. Anh ấy vừa đi du đấu boxing về nên ghé qua thăm anh luôn." James vui vẻ giới thiệu.
Vừa nghe đến hai chữ boxing, Keonho thấy Seonghyeon hơi khựng lại một nhịp nhưng rồi cậu lại nhanh chóng trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Còn Minhyuk thì đưa mắt quét qua một lượt rồi dừng lại ở chỗ hai đứa em út. Gã nhướn mày nhìn Seonghyeon, ánh mắt đầy vẻ hứng thú với một omega trông có vẻ ngon mắt như cậu.
"Chào mấy đứa. Em trai này tên gì mà nhìn thanh tú thế nhỉ?" Minhyuk tiến lại gần Seonghyeon rồi định đưa tay xoa đầu cậu.
Máu nóng trong người Keonho bỗng dưng bốc lên ngùn ngụt. Em không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu đến mức muốn đấm cho gã anh họ kia một phát. Em nhanh chóng bước lên phía trước, dùng tấm thân vai rộng của mình chắn ngang giữa hai người rồi hếch mặt lên đầy thách thức.
"Nó là con nợ của tôi, anh đừng có mà đụng tay đụng chân linh tinh. Muốn làm quen thì bước qua xác tôi đã nhé."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng lạ kỳ. James thấy vậy liền vội vàng lên tiếng phá tan sự im lặng. "Thôi nào mọi người, vào ăn cơm thôi. Keonho à, em vào phòng sách lấy giúp anh cái khay gỗ đựng trà được không? Anh để quên ở trên kệ cao ấy."
Keonho hậm hực quay đi, em không quên quay lại liếc nhìn Seonghyeon một cái như ra hiệu bảo cậu phải đứng yên đó. Nhưng tất nhiên, tên quỵt nợ dai dẳng kia làm sao mà nghe lời. Cậu lẳng lặng đi theo em vào căn phòng sách nằm sâu phía cuối hành lang.
Vừa vào đến nơi, Keonho đã bắt đầu càm ràm. "Mày đi theo tao làm cái gì? Đã bảo ngồi im một chỗ rồi mà, định ra ngoài kia để tên alpha kia xoa đầu nữa à?"
"Tớ chỉ muốn giúp cậu lấy khay thôi mà." Seonghyeon thầm thì, mắt cậu lấp lánh nhìn em.
Keonho vừa với tay lên kệ cao thì bỗng nhiên tiếng rầm vang lên. Cánh cửa phòng sách do gió lùa hay do sự cố nào đó đã sập mạnh lại. Em hốt hoảng lao ra vặn nắm đấm cửa nhưng nó cứng ngắc không hề nhúc nhích.
"Mẹ kiếp, cửa bị kẹt rồi! Martin! Juhoon! Có ai ở ngoài đó không?"
Trong căn phòng nhỏ hẹp và kín mít, mùi sữa bột em bé từ người Keonho lại bắt đầu bốc lên dữ dội do em đang hoảng loạn và dùng sức để phá cửa. Không gian tĩnh lặng đến mức em có thể nghe thấy cả nhịp tim đập loạn xạ của chính mình. Em quay lại nhìn Seonghyeon và bỗng thấy cậu đang tiến lại gần mình với một ánh mắt hoàn toàn khác thường ngày.
Seonghyeon không còn vẻ rụt rè nữa, cậu ép Keonho vào cánh cửa gỗ rồi đưa tay lên che miệng em lại. Khoảng cách gần đến mức Keonho có thể cảm nhận được lồng ngực vững chãi của cậu đang áp sát vào mình.
"Suỵt, cậu đừng hét to thế, anh Minhyuk mà vào đây thấy cảnh này là anh ấy lại hiểu lầm đấy đại ca ạ."
Mùi hoa nhài từ người Seonghyeon bỗng chốc trở nên sắc lạnh và mang theo một áp lực vô hình khiến Keonho bỗng thấy chân tay mình mềm nhũn ra. Em lắp bắp định mắng nhưng hơi thở của cậu phả vào cổ em khiến em chỉ biết đứng im chịu trận. Em tự hỏi, tại sao cái tên omega yếu đuối này lúc này trông lại đáng sợ và cuốn hút đến mức khiến em không thể phản kháng được như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co