Moe Moe 24
Thứ hai quay trở lại trường Choco-Pie, Keonho vẫn giữ nguyên cái dáng đi vênh váo của một đại ca vừa thắng trận trở về. Em vừa bước vào cổng trường, tay đút túi quần, miệng huýt sáo thì bỗng dưng bị một gã alpha to con lớp bên chặn đường. Gã này tên là Kangaroo, nổi tiếng là tay đấm máu mặt nhưng đầu óc thì hơi "phẳng".
"Này Keonho, nghe danh đại ca đã lâu, hôm qua thấy mày leo vách đá ngầu quá. Tao có cái này cho mày."
Nói rồi, gã chìa ra một phong thư màu hồng phấn có dán hình trái tim. Cả hành lang nín thở. Martin và Juhoon đứng đằng sau suýt té ngửa, còn Keonho thì đứng hình mất 5 giây. Hóa ra gã Kangaroo này tưởng Keonho là alpha "hệ cường thụ" nên muốn kết nghĩa hoặc hơn thế nữa.
Keonho còn chưa kịp phun ra câu chửi nào để giữ vững hình tượng thì một luồng sát khí lạnh lẽo từ phía sau ập tới. Seonghyeon đứng đó, tay vẫn cầm hộp sữa dâu, nhưng đôi mắt hằng ngày vốn long lanh giả trân nay lại tối sầm lại như hố đen vũ trụ. Gã nhìn cái phong thư trên tay Kangaroo như muốn dùng ánh mắt đốt cháy nó thành tro.
"Tránh ra." Seonghyeon thốt ra hai chữ nhẹ bẫng nhưng đầy uy lực.
"Mày là thằng nào? Đồ omega rác rưởi." Kangaroo chưa kịp dứt câu thì Seonghyeon đã tiến tới, gã chẳng thèm dùng tay chân, chỉ khẽ nhếch mép một cái rồi túm lấy cổ áo Keonho, lôi xệch em đi trước sự ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ.
"Rầm!"
Cánh cửa kho chứa đồ thể thao cũ bị đóng sập lại, tiếng khóa chốt khô khốc vang lên khiến Keonho giật mình. Trong không gian tối tăm, nồng nặc mùi bụi bẩn và gỗ cũ, em bị Seonghyeon ép chặt vào đống thảm tập yoga.
"Mày điên à?! Thả tao ra! Thằng Kangaroo nó chỉ đưa thư thôi mà, liên quan quái gì đến mày?" Keonho gào lên, cái mỏ vẫn hỗn như thường lệ dù tim đang đập loạn xạ.
Seonghyeon không nói không rằng, gã đột ngột giải phóng pheromone. Lần này không phải là sự "vỗ về" như ở rừng thông, mà là một đợt sóng thần dior sauvage dữ dội, mang theo sự chiếm hữu đến điên cuồng. Mùi hương sắc lẹm, nồng đậm vị tiêu đen và gỗ tuyết tùng tràn ngập căn phòng kho nhỏ hẹp, khiến không khí như bị hút cạn.
"Ư..."
Hai chân Keonho lập tức nhũn ra. Em đổ ập vào người Seonghyeon, hơi thở dồn dập. Cái mùi sữa bột trên người em vì bị áp chế quá mạnh mà bùng phát ra như một lời cầu xin tha thứ.
"Tao...tao bảo mày dừng lại...đồ khốn." Keonho thều thào, đôi mắt phủ lên một tầng sương mờ mịt, tay em bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của Seonghyeon nhưng chẳng có chút sức lực nào.
Seonghyeon cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ Keonho, hít một hơi thật sâu cái mùi sữa ngọt lịm đang run rẩy kia. Gã cắn nhẹ vào vành tai em, giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm:
"Đại ca à, tớ đã bảo là đừng để đứa nào chạm vào cậu mà? Sao cậu cứ thích làm tớ nổi điên thế nhỉ? Cái phong thư đó cậu định nhận thật sao?"
"Nhận cái đầu mày! Tao còn chưa kịp trả lời nữa, bỏ ra...tao khó thở."
Keonho uất ức đến mức muốn khóc. Em hận cái cơ thể omega này, hận cả việc mình bị gã alpha trội này dắt mũi như một con cún nhỏ. Em cố gắng vung tay định đấm vào mặt gã một cái cho bõ ghét, nhưng Seonghyeon nhanh hơn, gã tóm gọn hai tay em khóa chặt lên đỉnh đầu, ép sát thân hình cao lớn vào người em.
"Cậu thơm thế này, lỡ thằng khác ngửi thấy thì tớ phải làm sao đây?"
Seonghyeon càng nói, pheromone tỏa ra càng nồng nặc. Cả căn kho như rung chuyển bởi sự uy áp của một alpha đang ghen. Keonho hoàn toàn chìm đắm trong mùi sauvage, em cảm thấy mình như một miếng mồi nhỏ bé bị con sói đầu đàn dồn vào đường cùng. Cái mỏ hỗn hằng ngày giờ chỉ còn biết phát ra những tiếng nấc cụt và lời chửi thề đứt quãng.
Phía bên ngoài, Martin và Juhoon đang áp tai vào cửa kho, mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối.
"Này, mày có nghe thấy tiếng 'uỵch uỵch' gì không? Thằng Seonghyeon nó giết đại ca rồi à?" Juhoon run rẩy hỏi.
"Giết cái gì mà giết! Mày không ngửi thấy cái mùi sauvage nồng đến mức muốn ngạt thở này à? Tao thề rằng đại ca sắp bị 'thuần hóa' thành mèo con rồi." Martin tặc lưỡi, lén lút kéo Juhoon đi chỗ khác để tránh "bom nổ chậm".
Bên trong kho, sau khi đã thỏa mãn cơn ghen, Seonghyeon mới từ từ thu hồi pheromone. Gã buông tay Keonho ra, để em trượt dài xuống thảm thở dốc. Gã quỳ xuống, dùng ngón tay thon dài lau đi giọt nước mắt sinh lý bên khóe mắt em, rồi lại trở về vẻ mặt "trà xanh" hiền lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Hôm nay, tính thêm 200 nghìn tiền công tớ 'giải cứu' cậu khỏi gã Kangaroo nhé. Được không đại ca?"
Keonho nhìn gã bằng ánh mắt viên đạn, em rít qua kẽ răng: "Mày...đợi đó...tao mà không thiến mày...tao không làm người nữa!"
Seonghyeon cười khẽ, gã bế xốc em lên như bế một bao gạo rồi thong thả bước ra ngoài, để lại căn kho nồng nặc mùi vị của một cuộc chiếm hữu thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co