Moe Moe 8
Martin và Juhoon gần như phải vác anh James lên tầng ba của khu chung cư trong tình trạng cả hai đều toát mồ hôi hột. Vừa bước chân vào căn hộ, mùi sữa dâu từ người anh James bỗng bùng nổ mạnh mẽ và ngọt lịm đến mức khiến hai gã alpha trẻ tuổi phải khựng lại ngay cửa để định thần. James ngã quỵ xuống ghế sofa, gương mặt anh đỏ bừng vì nhiệt độ cơ thể đang tăng cao đột ngột, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mờ mịt nhìn vô cùng đáng thương. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt rồi thều thào trong cơn mê sảng.
"Nóng quá, hai cậu làm ơn mở cửa sổ ra được không?"
Martin cuống cuồng chạy đi tìm điều hòa còn Juhoon thì vội vàng vào bếp lấy đá chườm cho anh. Cả hai cậu lúc này đều nhận ra rằng anh James không hề nói dối về việc đứng không vững, mà thực sự cơ thể anh đang trải qua một cuộc thanh tẩy giới tính vô cùng đau đớn. Mùi hương sữa dâu nồng nàn cứ thế quẩn quanh nơi đầu mũi khiến bản năng alpha của Martin và Juhoon trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng sự lo lắng cho đàn anh đã giúp hai cậu giữ được lý trí để thay phiên nhau chăm sóc cho anh suốt đêm.
Trong khi đó ở một đoạn đường vắng dẫn về phía trạm xe buýt, Keonho và Seonghyeon đang đi cạnh nhau trong một bầu không khí có phần gượng gạo. Sau khi suýt bị lộ tẩy mùi hương ở quán net, Keonho vẫn chưa hề hay biết gì về sự thay đổi trong tâm tư của chính mình chứ đừng nói đến việc nhận ra bộ mặt thật của Seonghyeon. Em lúc này chỉ đang vô cùng bực bội và tìm cách để chữa cháy cho cái tình huống ngượng ngùng lúc nãy. Em đi hơi nhanh về phía trước, đôi vai rộng khẽ rung lên theo từng bước chân đầy giận dỗi.
"Cái tên quỵt nợ nhà mày, lúc nãy ở quán net đừng có mà nói lung tung nữa nghe chưa? Cái mùi đó chắc chắn là do đứa nào ngồi cạnh tao nó dùng phấn rôm cho em bé thôi, tuyệt đối không phải của tao!"
Keonho vừa nói vừa không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, gương mặt bánh mật của em đỏ ửng lên vì xấu hổ. Em cố gắng bày ra vẻ mặt cọc cằn nhất có thể để át đi sự bối rối trong lòng, nhưng cái dáng vẻ lúng túng cùng đôi tai đỏ rực lại khiến em trông chẳng khác nào một chú cún con đang xù lông để che giấu sự thật. Seonghyeon thấy em như vậy thì lại càng muốn trêu chọc nhiều hơn. Cậu nhón chân đi nhanh hơn một chút để bắt kịp em rồi khẽ ghé sát vào vai em.
"Nhưng mà Keonho ơi, tớ ngửi kỹ lắm rồi, cái mùi đó nó phát ra từ sau gáy cậu mà. Hay là đại ca alpha của chúng ta bí mật dùng đồ của em bé để dưỡng da cho mịn màng đấy?"
"Mày câm miệng ngay cho tao Eom Seonghyeon!"
Keonho gào lên rồi vung nắm đấm về phía không trung để dọa dẫm. Em cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách bất thường, có lẽ là do sợ bị phát hiện bí mật nhưng cũng có một phần vì cái hơi thở ấm áp của cậu cứ quanh quẩn bên tai. Em tự nhủ rằng mình chỉ đang bực mình vì món nợ 100 nghìn chưa đòi được và sự phiền phức của tên omega yếu đuối này mà thôi. Em tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài alpha trội này lại là một tâm hồn mùi sữa bột được.
Seonghyeon khẽ mỉm cười nhìn cái bóng lưng đang vội vã chạy trốn của em. Cậu nhận ra Keonho thật sự rất đơn thuần, em chẳng hề nghi ngờ gì về việc một omega như cậu lại có thể chịu đựng được áp lực từ trận đánh nhau lúc nãy hay cái cách cậu luôn xuất hiện đúng lúc bên cạnh em. Seonghyeon thong thả đi phía sau, đôi tay giấu trong túi áo sơ mi rộng khẽ siết lại. Cậu cảm thấy cuộc chơi này vẫn còn rất dài và việc nhìn thấy một Keonho cọc cằn nhưng lại thơm mùi sữa bột mỗi ngày quả thực là một loại hưởng thụ khó cưỡng.
"Này, mày đi chậm thế định để tao phải đợi đến bao giờ hả? Mau lên không tao bỏ mặc mày giữa đường bây giờ!"
Keonho dừng lại ở ngã tư rồi quay đầu hét lớn về phía cậu. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt em dù đang cau có nhưng vẫn lộ rõ sự quan tâm vụng về dành cho người bạn đi cùng. Seonghyeon khẽ đáp lời rồi chạy lại phía em, lòng thầm nghĩ rằng cứ để em làm đại ca thêm một thời gian nữa cũng không sao, vì sớm muộn gì thì chú cún nhỏ này cũng sẽ tự nguyện chui vào lòng cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co