oneshot.
Cậu và Eom Seonghyeon bắt đầu từ lúc nào nhỉ?
Ahn Keonho vốn luôn có rất nhiều câu hỏi vu vơ mỗi khi đêm muộn, và đây là một trong số đó. Một câu hỏi đơn giản thế thôi, vậy mà cứ mãi quanh quẩn trong đầu cậu mãi.
Phải ha, Ahn Keonho và Eom Seonghyeon bắt đầu từ bao giờ nhỉ?
Từ những lần cậu nhờ vả nó làm giùm mình mấy chuyện bé tí, hay từ những cái ôm sau một ngày rã rời nhốt mình trong phòng tập, từ những trò nghịch phá trên live stream, từ cái nắm tay lén lút dưới gầm bàn cho đến đường đường chính chính bắt lấy cánh tay nhỏ của cậu mà giữ lấy cho riêng nó, hay là... từ những nụ hôn đặt trên trán, trên má cậu mỗi đêm trước khi ngủ?
Ahn Keonho chẳng nhớ nữa, cậu chỉ nhớ rằng cái hôm cả bọn rủ nhau đi nhậu, Eom Seonghyeon đã tỏ tình mình.
Lúc đó chỉ còn lại cậu còn tỉnh táo chứ mấy ông anh kia mê sảng hết cả rồi, người thì nằm ngủ li bì, người thì khóc lóc ỉ ôi. Nói chung là không khác gì một đống hỗn loạn.
"Đã bảo là uống ít thôi mà... Giờ sao đây."
Nghĩ một hồi cậu quyết định lấy máy gọi điện cho quản lý giúp mình hộ tống ba ông thần này về, còn cậu thì phụ trách việc đưa con cáo to xác họ Eom về để giúp anh quản lý một tay.
Suốt quãng đường đi từ quán cho đến nhà, không có một giây nào mà nó chịu buông tay cậu ra. Mặc cho Ahn Keonho cứ hết lần này đến lần khác gỡ tay nó ra để lấy chìa khoá, Eom Seonghyeon vẫn nhất quyết không nới lỏng tay chút nào, thậm chí còn ôm chặt cứng người cậu.
"Má nó chứ... Seonghyeon à cậu buông tớ ra xem nào."
Phải mất không ít công sức Ahn Keonho mới lôi được Eom Seonghyeon lên đến phòng. Cậu cẩn thận dìu nó nằm xuống giường, còn bản thân thì thở hồng hộc ngồi xuống bên cạnh.
Cứ ngỡ rằng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi sau một phen vật lộn với con ma men cao gần bằng mình, đã thế suốt quãng đường còn không ngừng quậy phá nữa chứ. Thế nhưng vừa mới buông lỏng cảnh giác, cổ tay cậu đã bất ngờ bị Eom Seonghyeon nắm lấy.
Nó dứt khoát kéo cậu ngã về phía mình, tay còn lại thuận thế ôm lấy eo cậu rồi xoay người, ép Ahn Keonho nằm gọn dưới thân nó. Khác hẳn với sự mạnh bạo ban nãy, bàn tay đang đặt trên gương mặt cậu lại vô cùng dịu dàng. Đầu ngón tay thon dài khẽ vuốt ve từng đường nét mềm mại hệt như đang nâng niu một món bảo vật.
"S-Seonghyeon?"
Ahn Keonho bắt đầu hoảng rồi.
Cậu khẽ gọi tên nó, nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng.
Chính Eom Seonghyeon cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy. Chỉ là trong lòng bỗng có một cảm giác mãnh liệt thôi thúc nó phải giữ cậu lại, phải nói ra thứ tình cảm mà bản thân đã chôn giấu từ rất lâu.
Hai má đỏ bừng vì hơi men, Eom Seonghyeon khẽ mím môi. Cổ họng nghẹn lại, đôi môi mấp máy cả một lúc lâu mới thốt lên được một câu tạm gọi là hoàn chỉnh.
"Ahn Keonho... Tớ thích Ahn Keonho, tớ thích- rất rất thích cậu."
Ahn Keonho nghệt mặt ra, cố gắng xử lý cái thông tin vừa xảy ra trước mắt mình.
Ý là cậu đang được thằng nhóc này tỏ tình đó hả?
Ừm thì dù cậu có chút tình cảm với Eom Seonghyeon thật nhưng thế này thì bất ngờ quá rồi, Ahn Keonho còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa mà.
"Má... Say rồi thoại sảng hả cha?"
"Tớ không say mà... Tớ thích cậu... Thích Keonie lắm... Muốn được làm bạn trai của Keonie..."
Ăn nói chữ trước vấp chữ sau thế mà bảo không say, chó nó tin.
Ahn Keonho không đáp lại ngay. Cậu chỉ lặng người nhìn gương mặt đỏ bừng vì men rượu của Eom Seonghyeon, trong lòng bỗng chốc rối như tơ vò.
Liệu những lời đó có thật lòng không, hay chỉ là lời bộc bạch nhất thời lúc đang say?
Dẫu sao Eom Seonghyeon cũng đã uống đến mức chẳng còn tỉnh táo. Lỡ như bây giờ cậu gật đầu, sáng mai tỉnh dậy nó lại quên sạch những gì vừa nói thì sao? Đến lúc đó người ôm tương tư cũng chỉ có mình Ahn Keonho này mà thôi.
Thế nhưng người trong lòng vừa nói thích cậu kia mà.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến trái tim Ahn Keonho đập loạn hết cả nhịp lên rồi.
Trong lúc cậu còn chưa kịp nghĩ thông, cả người nó đã bất ngờ đổ ập xuống. Eom Seonghyeon vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở đều dần rồi cứ thế ngủ mất.
"..."
Gì vậy trời?
Ai dạy cái kiểu mới tỏ tình xong là lăn đùng ra ngủ vậy thằng quỷ nhỏ?
...
Sáng hôm sau, Eom Seonghyeon tỉnh dậy với cái đầu đau nhức không chịu nổi. Cảm giác như có ai đang cầm búa gõ liên hồi trong đầu khiến nó chỉ biết ôm trán nhăn nhó, từng cơn đau âm ỉ kéo đến làm cả người uể oải chẳng muốn nhúc nhích.
Đúng lúc nó còn đang vật lộn với cơn đau đầu, cửa phòng bị đẩy mở. Ahn Keonho bước vào, trên tay là một cốc nước ấm cùng một viên thuốc giải rượu.
"Tỉnh rồi à?"
Thấy người kia gật đầu, cậu mới đi đến gần hơn.
"Uống đi."
Eom Seonghyeon ngoan ngoãn nhận lấy, lí nhí nói một tiếng cảm ơn rồi ngửa đầu nuốt viên thuốc với vài ngụm nước vào trong. Chờ đến khi cảm giác đau nhức dịu đi đôi chút, đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn, nó mới ngẩng lên nhìn Ahn Keonho đã thay quần áo tươm tất, trông như chuẩn bị đi đâu đó. Ngập ngừng một lúc mới chịu lên tiếng.
"Cậu chuẩn bị đi đâu à?"
"Tớ ra ngoài mua ít đồ thôi. Cậu tỉnh rồi thì chắc tự hâm nóng đồ ăn được rồi nhỉ? Vậy tớ đi đây."
Ahn Keonho đứng lên định rời đi, bất chợt Eom Seonghyeon lại níu lấy một góc áo của cậu.
"Không có gì muốn nói với tớ hả?"
"Nói gì cơ?"
"Hôm qua tớ đã tỏ tình cậu, cậu chưa trả lời."
Ahn Keonho lập tức cứng người.
Vốn dĩ ban đầu chỉ nghĩ rằng nó say quắc cần câu thế sẽ chẳng nhớ gì đâu, cậu chỉ cần im lặng thì cuộc trò chuyện đó sẽ trôi vào dĩ vãng thôi. Bởi cậu không có can đảm để trả lời Eom Seonghyeon, cậu sợ nó nhầm lẫn cái tình cảm mà nó dành cho cậu, cũng sợ rằng bản thân ảo tưởng về thứ tình yêu của nó nên Ahn Keonho đã chọn cách im lặng.
Thế mà giờ nó lại lôi chuyện đó ra và bắt cậu phải đối mặt, muốn trốn cũng chẳng thấy đường nào mà trốn.
"Tớ... Seonghyeon à cậu có nhầm lẫn gì không? Lỡ nh-"
Lời chưa kịp nói hết đã bị nó cắt ngang.
"Không nhầm, tớ thật sự rất thích cậu. Hành động của tớ không phải đã quá rõ rồi sao Keonho?"
"Nhưng mà..."
"Để tớ nói lại một lần nữa."
"Tớ, Eom Seonghyeon rất yêu cậu, Ahn Keonho. Liệu tớ có được phép làm bạn trai của cậu không? Tớ hứa sẽ yêu thương Ahn Keonho thật nhiều mà."
Dù rằng lý trí cậu nghi ngờ nó, nhưng con tim của Ahn Keonho thì đã chọn Eom Seonghyeon mất rồi.
"Được, tớ đồng ý."
...
Từ cái hôm Eom Seonghyeon tỏ tình Ahn Keonho thành công, cả hai đã bước vào mối quan hệ yêu đương. Nó tự nhiên lại trở thành một cáo lớn dính chủ, suốt ngày bám lấy cậu mà mè nheo đủ thứ. Nó sẽ giận nếu cậu quá chú tâm vào việc gì đó mà quên mất nó, thế nên mỗi khi cún nhỏ chơi game sẽ luôn có một con cáo lớn ngồi sau lưng ôm eo rồi vùi đầu hõm cổ dụi dụi vài cái.
Đáng yêu là thế đấy, nhưng Eom Seonghyeon cũng chẳng ngại bắt lấy eo nhỏ của Ahn Keonho mà kéo cậu lại phía mình rồi dành tặng cho những gã có ý định tán tỉnh người đẹp của nó một ánh mắt cảnh cáo đâu.
Nhưng vì Ahn Keonho sẽ luôn dung túng cho nó nên ai đó cứ mãi làm càn thôi.
...
"Chưa ngủ à? Muộn lắm rồi."
Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ đang dở dang của cậu.
"Sao thế, lại nghĩ gì à?"
Người yêu cậu hay thật, trúng tim đen rồi.
"Không gì, vài chuyện của bọn mình thôi."
"Chuyện gì thế, kể tớ nghe với."
Eom Seonghyeon vừa nói vừa đi đến bên cạnh giường, cúi xuống bế cậu ngồi lên trên đùi mình, không kìm lòng được mà áp môi mình lên cái má phính kia.
Dạo này người yêu của nó cứ nghĩ ngợi linh tinh thôi, nó cũng không biết vì sao cậu lại thế nhưng chắc là bắt đầu từ đợt comeback lần này của nhóm. Vì phải bận quảng bá cho album mới nên lịch trình dày đặc hơn hẳn, chẳng mấy khi cả hai được gần gũi nhau, những cuộc cãi vã cũng theo đó xuất hiện nhiều hơn, cậu lại chọn cách chiến tranh lạnh với nó. Thế là mối quan hệ của hai người dần đi vào ngõ cụt.
Chuyện này nghiêm trọng đến mức cả hai suýt tí nữa thì chia tay, nhưng với cái tính ngang bướng của Eom Seonghyeon thì dễ gì mà nó đồng ý. Ngay cái đêm Ahn Keonho bỏ lại cho nó một tình nhắn "chia tay đi" rồi chính thức bốc hơi khỏi ký túc xá, nó đã điên máu lao ngay ra ngoài để tìm con cún kia về.
Để rồi hai đứa nó chửi nhau õm tỏi ngay cái công viên mà cậu đang trốn, cái gì ấm ức, cái gì bực bội cũng xổ ra cho bằng hết. May là chỗ đấy vắng người chứ không chắc hai đứa này bị gông cỗ lên đồn vì tội gây rối mất trật tự mất thôi.
Sau đó thì vụ này kết thúc bằng việc đôi gà bông này lại về nhà rồi ấp nhau trong chăn, chuyện yêu đương cũng cứ thế mà tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dù êm xuôi là thế, Eom Seonghyeon vẫn chẳng thấy an tâm là mấy, tại Ahn Keonho overthinking thấy mẹ luôn. Ví dụ như lúc này nè.
"Tự nhiên thấy thắc mắc, tớ khó chiều vậy mà Seonghyeonie không thấy phiền hả?"
"Không phiền."
"Mà lỡ như mốt cậu tìm được ai ngoan hơn tớ, xong cái cậu thích ng-"
Lời chưa kịp nói hết đã bị nó dùng môi chặn lại, Eom Seonghyeon khoá chặt môi cậu đến khi Ahn Keonho cạn sạch dưỡng khí mà đập nhẹ vài cái vào cách tay của nó mới thôi.
"Eom Seonghyeon chơi xấu!"
"Còn không phải tại cậu nói nhăng nói cuội à??"
"Thì... Đó là ví dụ!"
"Ví dụ cái kiểu chó gì vậy mày ơi?"
"Tớ đã bảo là ví dụ thôi mà, là VÍ DỤ thôi."
"Nghe này Ahn Keonho, tớ yêu cậu vì cậu là chính cậu thôi chứ không phải vì thứ gì khác cả. Dù cậu có như thế nào thì chỉ cần cậu là Ahn Keonho thì tớ vẫn yêu, yêu tới chết luôn. Lần sau mà còn thế nữa là tớ giận thật đấy."
Tự nhiên lại bị người yêu mắng, cậu nhất thời cũng không biết phải nói gì.
"Tớ yêu Keonho. Giờ thì đi ngù, thức khuya quá chẳng biết cái đầu cậu lại nghĩ thêm thứ gì đâu."
"Tự nhiên mắng tớ.."
Nó buông cậu ra rồi quay sang chỉnh lại chăn gối cho cả hai.
"Không mắng lỡ cậu lại nghĩ gì bậy bạ rồi tự nhiển nổi khùng lên đòi chia tay nữa rồi sao?"
"... Xí cái đồ xấu xa, toàn mắng người ta."
"Rồi lỗi tớ, xin lỗi cún yêu nhé. Giờ lại đây ôm ngủ nè."
Ahn Keonho nghe thế thì không cãi nữa, cậu cũng buồn ngủ lắm rồi.
"Seonghyeonie ngủ ngon nhé."
"..."
"Seonghyeonie, ngủ ngon."
"..."
"Eom Seonghyeon ngủ ngon."
"..."
"Sao mày đéo chúc tao?"
Câu gọi mãi không thấy nó có dấu hiệu gì là muốn trả lời mình, liền lật chăn ra và quay lưng về phía Eom Seonghyeon, hôm nay cậu thà ôm gấu bông đi ngủ còn hơn. Vừa quay lưng đối diện với nó cậu đã nghe thấy tiếng cười khúc khích và đã có một bàn tay luồn vào eo kéo cậu quay trở về.
"Giận à?"
"Không thèm, mày cút đi."
Cậu ngọ nguậy gỡ tay nó ra nhưng người ở phía sau ngày càng ôm chặt hơn.
"Ngoan nào, muộn lắm rồi."
"Buông ra."
"Khi nãy trêu thôi, ngủ ngon nhé yêu ơi."
Eom Seonghyeon nói rồi ngồi dậy hôn lên trán Ahn Keonho, lúc này người kia mới chịu im mà ngoan ngoãn đi ngủ.
______________________
nay đi mò đọc lại mấy cái fic cũ đã viết cho mấy cp cũ mình đã từng đu thì thấy cái plot này cx cte nên lôi ra sửa lại=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co