Day 14: Hiểu lầm?
Ahn KeonHo dạo này lạ lắm, cứ ra ngoài mãi thôi, trong khi trước đó em chỉ toàn ở nhà như con sâu lười mà nay siêng lắm
Càng ngẫm càng thấy lạ, lẽ nào Kono nhà anh làm gì mờ ám? anh chưa bao giờ thấy dáng vẻ gấp rút khi đi ra ngoài của em cả ý
-------
Chuyện là dạo này Cún bếu nhà ta đi ra ngoài nhiều cực kì, không phải em làm gì mờ ám đâu, mà là do giáo viên lớp em giao cho nhóm em một bài thuyết trình, mà nhà em không có máy tính mới đau ấy chứ, à không hẳn là không có, mà là Seonghyeon sẽ cầm nó theo mỗi khi lên trường nên em không tài nào mượn được nên chỉ khi nào anh ở nhà em mới mượn để làm
Nhưng ai cũng biết mà,tần suất Seonghyeon lên trường nhiều hơn KeonHo làm việc nhà nữa, với cái tiến trình này thì chắc chắn nhóm em sẽ bị trễ deadline và sẽ bị cô mắng cho xem, em không muốn đâuu
Nên biện pháp duy nhất là sang nhà bạn làm, đúng vậy! 1 tuần thì em đã phải sang nhà bạn 5 ngày. Nhưng thế này là chưa đủ, thậm chí nhiều lần em còn cố tình ở lại trễ để hoàn thành nốt phần thông tin của em nữa, phần này quan trọng lắm đấy nên em mới tận tụy như thế thôi đấy nhé?
Bản thân em biết làm vậy sẽ khiến cho Seonghyeon tủi thân nên em dành ra những ngày rảnh rỗi để bám anh suốt, khổ cái mấy ngày rảnh thì anh lại có lịch bồi dưỡng gì gì đấy
-------
Đỉnh điểm là ngày hôm qua, anh bắt gặp em vào nhà của một ai đó, người mở cửa lại là nam, việc này làm anh suy nghĩ không nguôi. Anh cố gạt những suy nghĩ mà đáng ra anh không nên nghĩ tới, ừ nhưng càng cố gạt thì anh lại nghĩ ngay tới nó
Anh không muốn tin, càng không thể tin nó nên anh quyết định hỏi thẳng mặt KeonHo luôn, ừ vì đơn giản anh là người thích đâm thẳng vào vấn đề, nhiều lời làm gì? Phiền phức
-------
Buổi tối, anh đã về nhà được 1 tiếng rưỡi rồi, và anh đang nhìn chằm chằm vào khung chat giữa anh và em, tin nhắn "về sớm nha cún, nay anh có việc cần hỏi" đã được gửi từ lâu nhưng vẫn chưa có phản hồi
Cạch!
Tiếng động quen thuộc kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, anh thấy rõ biểu cảm KeonHo chuyển từ bất ngờ sang khó hiểu, rồi dần dần chuyển sang sợ hãi
Vcl? Anh bắt đầu sợ rồi đấy nhé, anh sợ em sẽ phản bội anh bla bla, sợ em sẽ bỏ anh bla bla. Ừ nói chung là anh sợ mất em
Anh đứng phắt dậy rồi tiến tới chỗ em đang đứng, em thấy anh đi tới thì trong lòng cầu nguyện anh sẽ không mắng mình vì tội về trễ, nhưng em không ngờ việc anh hỏi còn nghiêm trọng hơn việc em về trễ
🦊:"Kono, dạo này em có gì giấu anh không"
Hả? giấu gì cơ, nghe xong câu hỏi mà mặt em hiện một mớ dấu chấm hỏi. Thấy em im lặng không trả lời, anh càng đinh ninh nghi ngờ của mình là đúng, mắt anh chuyển đỏ, nước mặt trực trào chờ đợi, chỉ cần em thốt ra câu đó, anh sẽ khóc oà lên như một đứa trẻ
🐶:"Em giấu gì đâu, mà sao anh hỏi thế"
🦊:"Dạo này em quên anh... em ra ngoài nhiều cực kì, anh còn thấy em vào nhà của thằng nào nữa...em hết yêu anh rồi đúng không..."
Nghe xong câu nói của anh, em thấy hơi buồn cười nhưng sợ anh giận nên em nén lại, nhìn khuôn mặt của người em thương, lòng dấy lên nỗi xót xa. Em trách bản thân sao vì một số chuyện cá nhân mà lại quên ở nhà đang có một con cáo lớn xác nhưng bé nhỏ đang chờ mình
Em ôm chầm lấy cơ thể to lớn kia, ừ vì Seonghyeon hơi cao nên em phải nhón chút xíu mới ôm được anh, một tay em còn vỗ vỗ dỗ dành chú cáo to xác trước mặt nữa, anh rúc mặt vào cổ em mà thút thít trông mà thấy thương
🐶:"Ngoan, nghe em giải thích nào. Em ra ngoài nhiều chỉ vì em đang có một bài thuyết trình quan trọng cần một sự chuẩn bị kĩ lưỡng thôi, nhà thằng mà anh thấy là nhà bạn em, em chỉ sang để mượn máy tính thôi"
🦊:"Nhà mình có máy tính mà..."
🐶:"Ngốc ạ! anh cầm lên trường hết 7 ngày rồi còn đâu? Ngoan nín đi, em thương anh mà, ai cho anh suy nghĩ cái kiểu em không yêu anh nữa đấy? bỏ ngay cho em!"
🦊:"Hic hic vậy mà anh tưởng em hết thương anh rồii"
Nhìn con cáo thút thít đến độ run run trong vòng tay, lòng em bỗng dưng mềm nhũn xuống, nhìn em bình thản dỗ vậy thôi, chứ trong đầu em đang nghĩ cách để hạ hoả người yêu, em hiểu rõ người yêu em mà, giải thích vậy là chưa đủ, em cần cái gì đó để chứng minh. Bỗng em nghĩ ra một phương án, trong lòng phất cờ tự hào khen bản thân quá thông minh
🐶:" À, hay khi nào em đi, em dẫn anh theo nhá? mà anh bận quá sao đi được đây.. "
🦊:" Hở? anh hủy hết! khi nào đi thì dẫn anh theo, anh không bận gì hết! anh sang đó học cũng được"
------
Thế là sau đó, bạn của em cảm thấy áp lực vì mỗi lần thằng bạn mình qua nhà, thì đằng sau lại là vị hội phó nổi tiếng khó tính xuất hiện. Bạn em không có ác cảm gì với hội phó đâu,chỉ là cảm thấy rén nên tự giác né em ra thôi
-----End-----
Date:30/06/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co