Day 4: Dỗ dành
KeonHo đã giận anh của mình!
CHÍNH THỨC!
______
hiện tại là đang trong giờ học, 2 người không ngồi chung mà em ở bàn trên còn anh ở tít phía dưới. Bình thường em sẽ quay xuống nhìn anh rồi quăng giấy nói chuyện miết á chớ, nhưng nay thấy lặng thin rồi, mấy đứa bạn cũng biết ý nên không có chọc, chọc là chết hết lũ
Vừa hết giờ Seonghyeon định lên bàn KeonHo nói chuyện, nhưng em đã lao xuống canteen như một tên lửa, không cho anh cơ hội. Anh chỉ đành thở dài mà về bàn làm bài
_______
Martin nhìn là biết ngay lại giận nhau gì rồi, chả thèm hỏi thăm, làm con cún bếu ngứa ngáy
🐶:"giận rồi, chả thèm làm hoà nữa đâuu"
Lại cái văn này, Martin nghe mà ngứa cả tai, Seonghyeon dỗ ngọt thì lại mềm xèo ấy mà, nhưng nhìn dáng vẻ kiên cường kia thì cậu chả thèm bóc trần
🐕🦺:"lại như nào"
🐶:" chả hiểu đâu"
🐕🦺:"mẹ mày, nín cho tao ăn, lè nhè t ụp khay cơm lên đầu à"
Nói xong cậu thản nhiên nhún vai, chả thèm nhìn nữa mà cúi xuống ăn lấy ăn để như thể bị bỏ đói(mặc dù ở nhà biếng ăn)
🐶:"Cha Jju lại bỏ đói mày à Tin?"
🐕🦺:"haizz,nhắc lại sầu,ai mượn mày vậy ccho?"
🐶:"tui phi cái đũa này vô mồm ông liền à"
🐕🦺:"thôi chả chấp,nít nôi nhiều chuyện"
Nghe thế cũng liếc liếc cho có lệ,rồi đi lên lớp một cách từ từ và chậm rãi,vì nếu lên lớp sớm,lớp ít dân số thì anh lại đến tìm em
_______
Vừa tan học là em phi ngay ra ngoài,chả thèm đợi Seonghyeon như bình thường,nãy học thì em có nhắn cậu là "nay về với tui", chắc chắn sẽ đồng ý thôi á mà
Lúc đi xuống,ở ngay cầu thang, con người cao 1m9 nổi bật đứng đó,hết ngó trái lại ngó phải,như thể ăn trộm đang núp,tay cầm điện thoại nhưng màn hình thì đen xì.Quyết định chọc cậu,em lén đi ra sau lưng Martin,rồi đập cái BỘP
Tiếng lớn đến nỗi vọng lại sâu từ hành lang, vài học sinh chưa về ngoái đầu nhìn,trên mặt hiện rõ vẻ cười,cả hành lang im phăng phắc
🐕🦺:"mày lại cái gì đấy?"
🐶:"hehe,nay không đi cùng Kimjiu yêu dấu à"
🐕🦺:"mày nhắn rồi còn gì,với lại yêu dấu phải đổi lại yêu giấu nhé!"
🐶:'ừ rồi"
Cả hai nắm tay nhau lon ton đi về,chả biết cả cảnh tượng đã bị hội trưởng Juhoon thấy
______
Đứng trước cổng,em có vẻ hơi khó hiểu vì căn nhà vốn dĩ phải tối om,giờ lại sáng như giáng sinh, chả lẽ là Seonghyeon,không thể,anh đang ở sân bóng rổ kia mà.Bỏ qua hàng ngàn suy nghĩ,chốt ý chắc lại quên tắt,em rón rén mở cửa bước vào
Vừa đặt chân vào nhà,em đã ngửi thấy mùi thơm phản phất ra từ trong bếp.Tò mò,em ngó vào xem thử
ĐÙNG!
Sao bạn trai em lại ở đây và nấu ăn???Đáng lẽ bây giờ anh phải ở sân bóng rổ tập luyện hoặc ở câu lạc bộ chớ?Trên mặt hiện nhiều chấm hỏi,chưa kịp định hình được cảnh tượng trước mắt thì anh đã thấy em lấp ló sau bức tường,liền phì cười rồi nhẹ giọng dỗ dành
🦊:"cún về rồi à?lên thay đồ rồi xuống ăn này,hôm nay anh có nấu món em thích"
🐶:"Khoan đã...!sao anh lại ở đây?"
🦊:"đây là nhà chúng ta mà???"
🐶:"nhưng đúng hơn anh phải ở trường chớ?"
🦊:"à,về dỗ con cún bếu giận dỗi ở nhà"
🐶:"AI BẾU HẢAA"
🦊:"rồi rồi không bếu,tắm lẹ rồi ra ăn"
Nhìn cái điệu bộ này của Cún thì anh chắc chắn em đã đỡ giận phần nào,nhưng anh thấy tội lỗi quá,nên có mua đủ thứ để bù đắp cho em,đủ 3 chữ tế nhé!
_______
Lát sau,em cũng tắm xong và đang đung đưa chân khi ngồi ở bàn ăn chờ anh người yêu,bụng cũng réo liên tục í
🦊:"đây đồ ăn đây,ăn cho no rồi chúng ta nói chuyện"
Đang ăn mà nghe câu đó em liền khựng lại,chuyện gì cơ???Nhưng không hỏi tiếp mà ăn liên tục,chuyện gì chút tính sau
Ăn xong thì em cũng lạch bạch chạy ra sofa ngồi ngoan chờ anh,còn anh trong này đứng rửa nốt chén đĩa rồi mới đi ra ngồi đối diện em Cún bếu
🐶:" vụ gì mà Sean nghiêm túc quá dạ???"
🦊:" anh xin lỗi cúnn"
🐶:" hợ?"
Lúc này em mới ngờ ngợ ra, em còn quên bén luôn chuyện đang giận anh,thôi kệ đi,nhưng em vẫn còn giận vì anhh không chăm sóc bản thân đấy nhé!!!!
🐶:'em có giận đâuu"
🦊:'thật không"
🐶:" hong"
🦊:" hảaa"
🐶:'tại anh cứ ờm..."
🦊:"sao,nói anh nghe nè"
🐶:"anh cứ quên bản thân bị đau dạ dày á"
Đúng là Seonghyeon bị đau dạ dày,nếu đói quá sức sẽ dẫn tới đau bụng cực kì,có thể ngất luôn.Anh từng vào bệnh viện khẩn cấp vì đang làm bài trên bảng mà nằm tại chỗ,khiến cả lớp một phen hú hồn,không ai quên được,lúc thấy anh ngã xuống,em là người phản ứng nhanh nhất,xém xỉu theo anh vì quá bất ngờ
🦊:"àaa,ra cún giận anh vụ đó hả"
🐶:"..."
🦊:"ngoan,từ nay anh không vậy nữa nhá"
🐶:"anh hứa nhớ"
🦊:"anh hứa màaa"
🐶:" móc ngoéo"
Nói xong liền đưa ngón út ra,ra hiệu móc vào
🦊:"đâyy"
Thấy vậy anh liền móc ngón út của mình vào ngón út của em, thể hiện đã hứa
🦊:"hết giận chưa"
🐶:"dạ rồiii"
🦊:"giờ thì vào lắp lego nhá, anh vừa mua cho Cún bộ mới nhất đóo"
🐶:"yehhhh"
_____
Thế là trong căn phòng nhỏ, một nhỏ một lớn cùng nhau lắp ghép lego, một bộ môn tưởng chừng chỉ dành cho trẻ em
-----End-----
Date: 02/06/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co