Truyen3h.Co

Seankeon | cunning fox and mad dog

cún

minhminhxiuxiu


______

Sora đứng chễm chệ trên bục giảng, tự tin vuốt tóc rồi dõng dạc nói tiếp với giọng điệu đầy tự mãn:

-Chắc hẳn ai cũng biết tôi nhỉ? Nữ diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng đã diễn vai chính trong 3 bộ phim, bình tĩnh nào! Bình tĩnh, không cần quá bất ngờ đâu..

Ở phía dưới bục giảng, các học sinh bắt đầu bàn tán khó hiểu trước màn tự luyến của cô nàng:

- Ai vậy mày ? Sao tao không biết ???

-Biết chết liền !!

-Ai thế ???

Mặc kệ những ánh mắt ngơ ngác của mọi học sinh phía dưới, Sora vẫn đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt:

-Mà đám dân thường các người đừng mong tiếp cận tôi , thế nhé !

Nghe câu chốt hạ quá mức chảnh chọe, đám học sinh bên dưới lập tức xôn xao, mở miệng mắng nhiếc khó chịu:

- ????chảnh vãi

- Lại thêm một con nhỏ xấu tính dcm

Lúc này, Keonho đứng phía dưới chứng kiến toàn bộ màn chào hỏi lố lăng của chị họ thì chỉ biết bất lực, khẽ lắc đầu thầm nghĩ ngao ngán :

"Cuối cùng vẫn bám theo mình cho bằng được, đúng là con nhỏ tuỳ hứng..."

Giữa lúc cả lớp còn đang xôn xao bàn tán về màn chào hỏi của Sora thì Seonghyeon đột ngột bước qua ngưỡng cửa, dứt khoát sải bước tiến thẳng về phía chỗ Keonho đang đứng. Gương mặt anh lạnh băng, nhưng đôi mắt lại găm chặt vào bóng dáng mà anh đã tìm kiếm suốt hai tuần qua.

Chẳng thèm báo trước một lời, Seonghyeon bước đến, liền bắt lấy cổ tay Keonho. Cái chạm dứt khoát của anh khiến Keonho khựng người, trố mắt ngước lên nhìn đầy ngỡ ngàng:

- Cậu... làm cái gì đây? Bỏ ra 

Seonghyeon nghe vậy vẫn không buông, những ngón tay siết nhẹ như để tự trấn an bản thân sau chuỗi ngày dài ngập trong dằn vặt lo lắng. Anh nhìn trân trân vào Keonho bằng xương bằng thịt trước mặt, khẽ buông một lời thì thầm chứa đựng toàn bộ sự nhẹ nhõm:

 "Ồ, là người thật..."

Chẳng chút chần chừ, Seonghyeon liền kéo tay Keonho, thô bạo lôi cậu đi thẳng ra phía cửa lớp. Hành động dứt khoát, bất chấp tất cả của anh khiến Keonho vừa đi loạng choạng vừa cau mày tức giận. Cậu liên tục tuôn tràng phản pháo vì khó chịu:

- Điên à?! Làm cái gì thế hả?! 

- Bỏ ra mau lên, cả lớp đang nhìn kìa!

Mặc cho Keonho có cự tuyệt, giãy giụa thế nào, Seonghyeon vẫn kiên định với mục đích của mình. Anh lầm lì kéo cậu bước nhanh qua đám học sinh đang há hốc mồm kinh ngạc, đưa cậu rời khỏi lớp học 12B bằng được.

Toàn bộ cảnh tượng Seonghyeon dứt khoát kéo tay Keonho ra khỏi lớp đã lọt hết vào mắt của Sora đang đứng trên bục giảng. Thay vì vào can ngăn, cô tinh quái liền nhướng mày đầy khoái chí. Sora nhanh như cắt rút điện thoại lên, nháy máy chụp liên tục một cách đầy thích thú.

____

-Phía ngoài hành lang trường-

Bị lôi đi xồng xộc trước bao nhiêu ánh mắt, Keonho vừa loạng choạng bước theo vừa ra sức giằng co, gắt gao phản kháng :

- Đồ biến thái vô duyên ! Bỏ tôi ra mau lên!

Thế nhưng mặc cho cậu có ra sức vùng vẫy, Seonghyeon vẫn siết chặt lấy cổ tay cậu, dứt khoát kéo cậu đi một mạch không hề có ý định buông tha.

Vừa rẽ vào góc hành lang vắng người, chẳng thèm báo trước một lời, Seonghyeon liền dùng lực đẩy mạnh, ép sát Keonho vào bức tường phía sau, đồng thời ghé sát gương mặt lại gần. Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp khiến Keonho khựng người, trố mắt hoảng hốt, lắp bắp cằn nhằn:

- Tính... tính làm cái trò gì thế hả?!

"Gần quá."

Nhìn bản mặt đầy bất cần và hờ hững của cậu, Seonghyeon trừng mắt vì giận dỗi, lồng ngực phập phồng uất ức. Nỗi lo lắng dồn nén suốt hai tuần qua bỗng chốc vỡ òa, anh gầm giọng oán trách, thẳng thừng nói ra sự dằn vặt của mình :

- Đồ độc ác! Dám nói những lời đó với tôi sau đó bỏ đi đâu vậy hả?! Muốn khiến tôi điên lên phải không !?

Đối diện với cơn thịnh nộ và sự dằn vặt của anh, Keonho chỉ liếc nhìn người trước mắt một cách hờ hừng rồi buông câu nói lạnh lùng:

-Gì ??

Thái độ lạnh nhạt của cậu khiến Seonghyeon tức sôi máu. Tức đến mức run người mà chẳng thể làm gì được cậu, Anh điên cuồng gào thét trong suy nghĩ :

"Aaaaaa! Dm, muốn cho cái thằng này một vả quáaaaa"

Trước sự lạnh lùng  của Keonho, Seonghyeon khẽ thở dài. Anh nhắm mắt lại một giây, gằn lòng cố gắng điều chỉnh lại dòng cảm xúc dữ dội trong lồng ngực. Khi mở mắt ra, anh nhìn trân trân vào cậu, chất giọng trầm khàn mang theo chút tổn thương :

-Cậu đã nói là...  ghét tôi ?

Keonho lạnh nhạt nhướn mày, đôi mắt không một chút lay chuyển. Cậu dứt khoát quay sang, thô bạo muốn hất bàn tay đang siết chặt bả vai mình ra rồi gằn giọng cự tuyệt:

-Rồi sao hả?! Biết thế rồi thì buông cái tay ra hộ cái!

Không những không chịu buông tha, Seonghyeon còn dùng lực mạnh hơn, tiến sát lại gần hơn một bước khiến khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng vài phân. Anh gặng hỏi đầy dằn vặt, ánh mắt dính chặt vào đôi môi cậu:

-Cậu thật sự không có một chút cảm giác gì với tôi sao? Ngay cả vào cái lúc mà tôi đứng gần cậu đến thế này?

Bị dồn chặt vào bức tường hành lang, nhịp tim Keonho bỗng chốc tăng nhanh đột ngột. Để che giấu sự lúng túng và bối rối đang dâng lên trong lòng, cậu trố mắt tức giận, thô lỗ buông một câu chửi thề  hòng đẩy đối phương ra xa:

-Đcm

-Muốn tôi phải có cái cảm giác gì chứ?! Tưởng tôi thích cậu sao ???

Nhìn bản mặt bướng bỉnh cố chấp đến cùng của cậu. Seonghyeon như mất hết kiên nhẫn, anh chẳng thèm dữ sĩ diện nữa, anh tiền sát lại gần, thẳng thắn nói ra hết những điều giữ kín trong lòng:

-Vậy à?...  Còn tôi bây giờ thì chỉ muốn siết môi hôn cậu thật lâu! Muốn ôm cậu thật chặt vào lòng để cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể rời khỏi tôi được nữa...

Lời nói đầy trơ trẽn và bạo dạn của Seonghyeon khiến Keonho hoàn toàn đóng băng toàn tập. Cậu hoảng loạn tâm lý tột cùng, mặt đỏ tía tai, lắp bắp không thành tiếng:

"????? Vcl?????"

Seonghyeon càng nói, hai tay càng mạnh bạo ôm chặt lấy bả vai Keonho, và gương mặt anh càng lúc càng tiến sát lại gần hơn, hơi thở nóng hổi đập thẳng vào mặt khiến Keonho rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ.

Trước khoảng cách quá gần và sự lấn lướt của Seonghyeon, Keonho hoảng hốt kêu lên, hai tay ra sức đẩy mạnh vào lồng ngực đối phương để tìm đường lui:

-Hơ! Tránh ra! Tránh ra! Tránh raaaa! Cậu là biến thái àaaa..! Đây là trường học đóo...!!!

Mặc cho cậu giãy giụa né tránh, Seonghyeon vẫn đứng sừng sững như một bức tường vững chãi, ánh mắt găm chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vì lúng túng của cậu. Anh khẽ thở dài, chất giọng khàn đặc chứa đựng sự cố chấp lẫn tổn thương:

-Dù cậu nói ghét tôi nhưng tôi vẫn nghĩ đến cậu... ghét cảm giác này thật đấy! Tôi thật sự rất thích cậu..

Nói đoạn, bàn tay anh siết chặt lấy bả vai cậu, dồn nén tất cả sự nghẹn ngào và dằn vặt suốt hai tuần qua để buông lời oán trách:

-2 tuần không gặp nhau tôi rất khó chịu! Cậu là gì vậy hả?. Lúc thì tỏ vẻ thân thiện, lúc thì lạnh nhạt..

Bầu không khí giữa hai người đột ngột chùng xuống,  Seonghyeon nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của Keonho, đưa ra lời cảnh cáo đầy chiếm hữu:

-Đừng làm tôi hụt hẫng! Tôi xử cậu đấy!

Chính ngay vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Keonho cũng dần lạnh đi. Giọng nói của cậu đột ngột trở nên nghiêm túc.Sự hoảng loạn bối rối ban nãy đã không còn. Lấy lại sự kiêu hãnh của mình, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa tình của Seonghyeon, dứt khoát buông một câu từ chối phũ phàng để vạch rõ ranh giới:

-...Tôi không thích cậu.

Nghe Keonho nói vậy, Seonghyeon cũng hụt hẫng không muốn bắt ép người quá đáng mà cũng từ từ thả lỏng lực tay, để Keonho bước rời khỏi vòng tay đó.Vòng tay vừa nới lỏng, Keonho lập tức lách người qua một bên. Cậu dứt khoát quay lưng, chầm chậm dạo bước đi thẳng về phía trước, không một chút luyến lưu hay chần chừ ngoảnh lại.

Thế nhưng, Keonho vừa quay lưng rời đi thì liền bị tiếng gọi của Seonghyeon đằng sau níu chân lại. Nhìn theo bóng lưng cậu đang xa dần, anh nhếch môi nở một nụ cười tự tin , giọng nói dõng dạc vang lên đầy ngạo nghễ, quyết không chịu đầu hàng :

-Chẳng phải... đó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi sao? 

-Tôi tự tin sẽ khiến cậu thích tôi.

Keonho nghe thấy câu nói đầy sự ngông cuồng ấy thì liền khựng bước, cậu liền quay đầu lại nhìn anh bằng vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Cậu nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự ngơ ngác trước sự kiên trì đến mức mặt dày của đối phương:

-Hả? 

Chẳng một chút chần chừ hay ngượng ngùng, Seonghyeon tiếp tục bước lên nửa bước, tuôn tràng câu nói tự luyến để khẳng định sức hút của bản thân mình:

- Làm gì có ai cưỡng lại một người vừa đẹp trai vừa giàu có như tôi ! Kể cả nam lẫn nữ

Nghe một tràng lời nói mắc ói đó, Keonho đờ người ra mất vài giây suy nghĩ. Cậu chẳng thể hiểu nổi anh là bị thần kinh não có vấn đề hay yêu quá hoá rồ mà lại có thể thốt ra những câu cringe chuông xe tăng đến như vậy.

Keonho vẫn tặc lưỡi quay ngoắt đi, buông một câu chửi thể để dứt khoát chặn đứng sự luyên thuyên vô nghĩa của Seonghyeon :

-Đúng là thằng thần kinh.

____

-Tại lớp 12B-

Gạt bỏ toàn bộ rắc rối ngoài hành lang qua một bên, Keonho dứt khoát bước qua cửa lớp học rồi lẳng lặng ngồi xuống bàn học quen thuộc của mình.Cậu cố gắng lấy lại sự bình thản để chuẩn bị cho tiết học mới, nhưng dường như mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy khi ở ngay phía sau...

(Sora đã chọn chỗ ngồi phía sau Keonho)

Keonho vừa mới ngồi ổn định chỗ ngồi được vài giây thì ở ngay phía sau, Sora đã không chịu được tính tò mò. Cô liền rướn người, thò đầu lên sát bả vai thằng em họ rồi híp mắt gặng hỏi đầy ẩn ý :

-Vừa nãy là ai thế cu ?

Keonho khẽ nhíu mày, cậu chẳng thèm xoay người lại, chỉ buông một câu trả lời cực kỳ ngắn gọn hòng lấp liếm cho qua chuyện:

-Là trai.

Sora nghe vậy thì  cười khẩy, ánh mắt cô lộ rõ sự thích thú không thể kiềm chế nổi. Cô bĩu môi, dõng dạc khẳng định một câu xanh rờn về cậu:

-Ngay từ đầu nhìn mặt mày tao đã thấy bot rồi ...ai ngờ bot thật.

Chưa để Keonho kịp nói lại, Sora liên tục tuôn tràng trêu chọc đầy thích thú:

-Ngang nhiên đè nhau ngay trước hành lang thế kia ai cũng thấy rồi ! Táo bạo quá nha~

Cô nàng chép miệng, nhướng mày khen ngợi Seonghyeon đầy phấn khích:

- Cái phong cách tự tin mạnh mẽ của thằng nhóc đó! Hấp dẫn quá đi mất!

Keonho nghe chị mình nói vậy thì chỉ đảo mắt chán nản, lầm bầm đầy khinh khỉnh rồi khinh khỉnh rồi gục mặt xuống bàn:

-Muốn làm gì thì làm ! Gu đám con gái hiện nay gắt thấy ớn..

_____

Một lúc sau

Ngoài hành lang trường học

Vừa bước ra khỏi lớp học vào giờ ra chơi, Sora lập tức khoác tay qua vai Keonho, kéo cậu lại gần rồi nheo mắt cười đầy ẩn ý. Cô phẩn khích kể lại những gì mình được chứng kiến trong giờ học :

-Này, mày có để ý không ? Trong giờ cậu ta cứ nhìn về phía mày không hà ! Cái ánh mắt đó như thể muốn nói là ..."Em sẽ không thoát khỏi anh đâu" chộ ôiii ! Hấp dẫn quá ! Mê rồi à nhaaa

Keonho nghe vậy thì chỉ bũi môi như chằng quan tâm mấy, hờ hững buông lời châm chọ chị họ:

-Con điên 

Cậu liếc mắt nhìn Sora, hậm hực nói như muốn đẩy chuyện sang hướng khác:

-..mà gu mày đấy ! Tiến tới luôn đi..

Sora khẽ nhún vai, chẳng một chút chần chừ mà nói lời trêu ngươi khiến Keonho cạn lời :

-Hửm... Mày nghĩ tao thèm chắc?

-Chị mày đây không  có hứng thú với 'chồng' của người con trai khác đâu nhé....

Bị chị mình trêu chọc ác ý như vậy, mặt Keonho liền đỏ bừng, cậu quát khẽ vì xấu hổ :

- Sora !???Mày bị ngáo không ?

Chứng kiến bộ dạng lúng túng  của thằng em, Sora khoái chí cười lớn :

-Hahaha! Mày nhìn lại mày xem, mặt mũi đỏ  lên hết cả rồi kìa!!! Hâhhahah, còn chối vào đâu được nữaaaa!

Để lảng tránh sự chêu chọc quá mức của chị họ, Keonho nheo mắt đầy khó hiểu. Ánh mắt cậu vô tình lướt ra phía sau, phát hiện một sự xuất hiện kỳ lạ từ nãy đến giờ, liền chỉ tay gặng hỏi hòng đánh lạc hướng câu chuyện :

-Mà khoan đã... Cái con nhóc nhóc  đi theo sau lưng mày từ nãy đến giờ là sao thế?

Sora nghe vậy thì nhướn mày đắc ý, dõng dãc giới thiệu người đi theo mình nãy giờ đằng sau bằng chất giọng đầy tự mãn:

-À ..vệ sĩ mới của tao đó ! Dễ thương không ?

-Dù trình hơi cùi nhưng vệ sĩ đi cạnh tao phải dễ thương mới được !

-Nhìn bé vậy thôi chứ 12 tuổi à!

Nghe tràng lý lẽ đầy tính vô lý đó, Keonho cảm thấy khó hiệu. Cậu lập tức lên tiếng chặn họng, gặng hỏi với giọng đầy hoài nghi trước quy định nghiêm ngặt của nhà trường:

-Khoan đã ! Mày đùa tao đấy à ?Sao một đứa nhóc mười hai tuổi mà mày cũng mang lọt được vào trong khuôn viên cái trường này thế? Trường này quy định nghiêm ngặt thế nào mày...

Chưa để cho Keonho kịp cằn nhằn hết câu, Sora đã bật cười khinh. Cô dõng dạc tự tin đáp lại đầy ngạo mạn :

- Tao có tiền, tao có quyền mà! Có cái gì trên đời này mà tiền và quyền không giải quyết được đâu cơ chứ.

Ngay giữa lúc hai chị em đang mải mê nói chuyện với nhau, bầu không khí bỗng khựng lại khi một giọng nói vô cùng quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau.

Juhoon đang sải bước đi ngang qua thì chết trân tại chỗ. Cậu ta tròn mắt kinh ngạc khi bất ngờ bắt gặp bóng dáng của người bạn thân sau hai tuần mất tích biệt tăm:

-Ahn Keonho...?  là mày ?

Nghe thấy tiếng gọi giật ngược tên mình, Keonho khẽ khựng người, liền quay đầu lại nhìn thẳng vào người vừa mới xuất hiện. Nhận ra tình hình bắt đầu trở nên phiền phức, cậu dứt khoát quay sang nói nhỏ, ra hiệu cho Sora lánh mặt đi chỗ khác để tránh chuyện không liên quan:

-Mày dắt nhóc kia đi ra chỗ khác chơi đi! Tao đứng đây nói chuyện riêng một tí.

Sora thản nhiên nhún vai, dõng dạc  đồng ý rồi  dạo bước rời đi:

-Ok cu..

Sora sau đó cũng tung tăng rời đi, vệ sĩ Emi nhỏ tuổi của cô cũng lập tức rảo bước chạy theo Sora, tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên giữa hành lang:

- Tiểu thư ! Chờ tôi với... làm ơn đi chậm thôi ạ!

Tiếng bước chân của hai người nhỏ dần rồi khuất hẳn. Giờ đây, khu vực hành lang  chỉ còn lại duy nhất Juhoon và Keonho đứng đối diện với nhau. Juhoon tiến lại gần thêm một bước, đôi mắt  nhìn trân trân vào người bạn thân. Cậu ta không giấu nổi sự hoang mang xen lẫn chút oán trách, dõng dạc gặng hỏi :

-Này Ahn Keonho !! Rốt cuộc mày có nhận ra tao không thể ! Cái biểu cảm lạnh lùng đó là sao ?

Đáp lại sự sốt sắng  của đối phương, Keonho vẫn đứng khoanh tay tựa lưng vào tường. Cậu nheo mắt lạnh lùng, lẳng lặng nhìn thẳng vào bản mặt của Juhoon mà không thèm hé môi lấy một nửa lời

Chứng kiến thái độ thờ ơ, lạnh nhạt ấy, lồng ngực Juhoon phập phồng vì lo lắng.Cậu ta liên tục tuôn tràng chất vấn gắt gao :

-Mày bị làm sao thế?! Tao là Juhoon đây mà - bạn thân thiết hơn một năm trời qua của mày đây

-Sao mấy tuần qua mày cắt đứt liên lạc vậy ?

-Về quê không nói gì với tao ! Mày có coi tao là bạn không vậy, Keonho ?

-Mày không có ý định muốn gặp tao à

Đối diện với tràng oán trách dồn dập từ Juhoon , trong lòng Keonho không một chút dao động. Cậu dứt khoát buông lời phũ phàng lạnh lùng, vạch rõ ranh giới ngầm kết thúc mối quan hệ bạn bè này:

-Ừ, đúng rồi đấy. Tao không có ý định muốn gặp lại mày đâu.

-Mày tự hiểu đi 

-Tao đồng ý làm bạn với mày cũng là một phần kế hoạch để mọi người tin tao đã thay đổi tính cách ...vậy mà mày không nghĩ ra à?

Lời nói tàn nhẫn đập thẳng vào tai khiến Juhoon như đờ người ra vì sốc. Gương mặt cậu ta tái mét, lắp bắp mở miệng  hòng phủ nhận thực tại :

-Mày... mày  đang nói dối để chọc tức tao phải không Keonho?! Mày đâu phải là loại người như vậy chứ?!

Juhoon trố mắt nhìn trân trân vào người bạn thân, cố tìm một lí do ngụy biện cho những lời nói có phần quá đáng của cậu:

-Mày rốt cuộc đang muốn trốn tránh cái điều gì vậy hả...? ! Có phải tất cả là bởi vì Na-Eun...?

Nghe thấy cái tên Na-Eun, Keonho đã dứt khoát cắt ngang. Cậu liên tục tuôn tràng sỉ vả đầy mỉa mai nhắm tới Juhoon:

-Nghe cho  kỹ đây Juhoon! Tao đã chán ngắt, phát ngấy với cái vẻ yếu đuối, ẻo lả và của mày rồi!

-Bản chất của hai đứa chúng ta vốn dĩ đã trái ngược nhau hoàn toàn như vậy, thế nên ngay từ đầu không nên làm bạn với nhau làm gì cho mất thời gian.

Cậu lạnh lùng quay người đi, không quen để lại một câu:

-Tốt nhất là từ nay về sau, hai đứa mình không nên gặp lại nhau thêm một lần nào nữa.

Juhoon trố mắt hoảng hốt, hoàn toàn chết lặng  trước sự tuyệt tình của cậu

Nói xong những lời cạn tình ấy, Keonho chẳng thèm luyến lưu nhìn lại lấy một giây. Cậu bỏ mặc Juhoon đứng trơ trọi một mình giữa hành lang mà dứt khoát quay bước dạo bước rời đi...

_____

-Trong thư viện trường học-

Juhoon ngồi thẫn thờ ở chiếc bàn khuất sau những kệ sách lớn. Lồng ngực cậu nghẹn ắng, đôi bàn tay siết chặt khi những lời tuyệt tình ban nãy của Keonho cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cú sốc bị người bạn thân nhất cự tuyệt khiến cậu vừa hụt hẫng, vừa cay đắng. Cậu cúi đầu, nhìn trân trân vào mặt bàn, lầm bầm với nụ cười tự giễu:

- Đồ xấu tính...

Tình bạn chân thành bấy lâu nay bỗng chốc bị gạt phắt đi, Juhoon chỉ biết thở dài đầy bất lực. Cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không, lòng tràn ngập sự hoài nghi trước những thay đổi quá lớn của Keonho sau những ngày mất tích:

"Hết người này đến người khác... rốt cuộc điều gì mới là thật? Mình nên tin vào cái gì bây giờ đây?"

Giữa lúc Juhoon đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, một bóng người chầm chậm bước đến, đứng sừng sững ngay trước mặt cậu.Người đó lặng lẽ đặt một hộp sữa xuống bàn, đặt ngay ngắn trước mặt Juhoon

Người đó là Kim Do-yoon (thực chất là Kim Hyo Rin)

(Lưu ý: Ở chương "hỗn loạn" thì có tình tiết Hyo Rin bị bố mình gọi về và bắt phải giả làm anh trai, thay anh trai tới trường vì người anh ấy bị tai nạn. Nên hiện tại, Hyo Rin đang sống dưới thân phận của anh trai mình, tên cô tạm thời đổi thành Do-Yoon, mái tóc cô bây giờ đã được cắt ngắn đi che nửa đôi mắt.

Hyo Rin đã đi tiểu phẫu thay đổi một số ít chi tiết trên khuôn mặt sao cho giống anh trai mình nhất có thể. Trên mặt không còn lớp trang điểm tinh tế, tóc cắn ngắn che nửa đôi mắt..sống khép kín và nhìn cô cũng có nhiểu nét giống anh trai nên dường như không ai để ý )

Kim Do-yoon  nhìn biểu cảm đờ đẫn của Juhoon, khẽ nhướng mày rồi lên tiếng bằng chất giọng trầm ổn:

-Này. Ngồi thẫn thờ ở đây làm gì? Người ta đi qua đi lại nhìn thấy bây giờ.

Juhoon ngơ ngác khựng lại. Cậu chớp mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên để nhìn rõ gương mặt của người vừa đột ngột xuất hiện:

-... hả?

Thế nhưng, chẳng đợi Juhoon kịp định thần hay mở miệng gặng hỏi điều gì, Do-yoon dứt khoát quay ngoắt người, lẳng lặng dạo bước đi thẳng ra khỏi thư viện luôn.

Hành động vừa đến đã đi, lạnh lùng dứt khoát đó khiến Juhoon đờ người ra toàn tập, trố mắt hoang mang nhìn theo bóng lưng Do-yoon với gương mặt cực kỳ ngơ ngác, không hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.

Vừa quay lưng rảo bước rời khỏi phòng thư viện, Do-yoon khẽ cụp mi mắt,  trầm ngâm suy nghĩ đầy cô độc, đôi mắt đầy vô hồn và bần thần của cậu được che nửa dưới lớp tóc mái:

"Đáng lẽ...mình không nên xuất hiện thì hơn..."

"..buồn cười thật.."


______

Phía ngoài hành lang trường

Vừa mới từ phía nhà vệ sinh rảo bước bước ra, Seonghyeon đã nháo nhào dáo dác ngó nghiêng khắp dãy hành lang . Không thấy bóng dáng của Keonho, anh lập tức mở miệng nói lớn gọi tên cậu giữa chốn đông người :

-Keonhooo~~ Cậu chạy đi đâu mất rồi hả?! tôi mới chỉ  đi vệ sinh có một chút xíu thôi màaaa...

Martin đứng bên cạnh chứng kiến tràng nháo nhào bất chấp hình tượng đó thì cạn lời, cậu ta bất lực ray ray trán, buông lời nhắc nhở mỉa mai nhằm thức tỉnh thằng bạn:

-Thôi đi ông ! Đừng quên mấy tuần trước cái thằng đó đã lạnh nhạt với mày thế nào! Xấu mặt quá...

Bị nói trúng tim đen, Seonghyeon vẫn trơ trẽn nhún vai. Anh quay qua nhìn Martin rồi cười hì hì, rồi tự bao biện cho sự mặt dày của mình:

-Mấy tuần trước là chuyện của mấy tuần trước ! Có sao đâu ?:))))

Nghe thấy câu trả lời vô liêm sỉ của thằng bạn, Martin đờ cái mặt ra không biết trả lời lại như nào .Biết đầu óc thằng bạn thân trước mặt đã bị tình yêu che mờ, Martin hoàn toàn đầu hàng, bất lực chửi thề một câu rồi gục mặt xuống đầy cay đắng:

"Cdcm... Đúng là con cu làm mờ con mắt ." 

"Ai đó làm ơn giết tôi đi ...!!!!"

______

Chương này nhẹ nhàng tình cảm như vậy thuiii

Riết rồi tao không biết nên gọi Hyo Rin là cậu hay là cô nữa =))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co