Seankeon | cunning fox and mad dog
Cướp
____
Sau khi chấp nhận bản thân mình đã có tình cảm với Keonho, Seonghyeon bỗng khựng lại, nhíu mày đầy toan tính :
"Có điều.."
Seonghyeon bỗng nhớ lại lời cảnh cáo Na-Eun trong phòng giám hiệu: "Cậu..đừng tới gần Keonho nữa !"
Nghĩ đến bản mặt nghiêm túc đầy của hội trưởng, Seonghyeon im lặng dán mắt vào gương.
Anh nhếch môi cười đểu cáng, ngạo nghễ buông lời tuyên bố chấn động đầy ích kỷ trong lòng :
"Mình sẽ cướp Keonho từ con nhỏ đó "
"Ahn Keonho phải là của mình.."
Đang mải mê đắm chìm trong kế hoạch cướp bạn trai của người khác, giọng nói quen thuộc của Keonho từ ngoài bỗng đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ:
-Ê này Seonghyeon ! Cậu chuẩn bị xong chưa ?
Bị gọi bất thình lình, Seonghyeon trong phòng thử đồ cũng nói vọng ra:
-Tôi ra ngayy
____
Tấm rèm phòng thay đồ dứt khoát vén lên. Seonghyeon trong bộ trang phục của công ty bước ra, dấn bước tiến thẳng về phía phông nền – nơi Keonho đang đứng đợi sẵn với một diện mạo vô cùng chỉnh chu, nam thần.
Tại vị trí phông nền studio
Dưới ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, Keonho và Seonghyeon chính thức bước vào buổi chụp ảnh mẫu đôi.
Cả hai cùng hướng ánh mắt sắc lạnh, cực kì biểu cảm thẳng về phía ống kính. Sự kết hợp giữa vẻ kiêu hãnh,phong trần của Seonghyeon và nét tươi trẻ, nam tính của Keonho tạo nên khung hình cực kì bắt mắt và đẹp trai, khiến cả trường quay phải nín thở.
Chị nhiếp ảnh gia đứng bên ngoài liên tục bấm máy, reo lên đầy phấn khích trước những bức hình quá đỗi hoàn hảo:
-Đúng rồi ! Thần thái tốt lắm
-Rồi tạo dáng quá chuẩn luônn
-Đúng rồi đẹp lắmmmm
"Tách"-Tiếng chụp hình
'Tách"-Tiếng chụp hình
"Tách"-Tiếng chụp hình
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
________
Sau một lúc – Sau khi kết thúc buổi chụp hình
Chị nhiếp ảnh gia vừa kiểm tra lại loạt ảnh xuất thần trên máy tính vừa không ngớt lời ca ngợi đầy nể phục:
-Hai em chuyên nghiệp thật đấy !
Nói đoạn, chị nheo mắt nhìn kỹ vào khuôn mặt thanh tú của Keonho, nhíu mày rồi tò mò gặng hỏi :
-Mà chị thấy em có chút quen quen nha
Keonho nghe vậy thì khẽ cười gượng, đáp lại:
-Dạ chắc do em có máu diễn viên điện ảnh sẵn đó chị !
Bỗng chị nhiếp ảnh gia nghĩ ra được điều gì đấy, khẽ nheo mắt cố gắng gặng hỏi cậu:
-Em..em có phải con trai của nữ diễn viên Jenny Chao từng nổi tiếng một thời không ?
Keonho nghe chị ấy nói vâỵ thì ngớ người, rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận đầy ngại ngùng :
-Dạ..hình như đó là tên cũ của mẹ em !
Xác nhận được sự thật, trong lòng chị nhiếp ảnh gia liền bùng nổ toàn tập. Chị ấy nhanh chóng lao tới nắm chặt vai cậu, nhảy dựng lên gào thét đầy phấn khích :
-Không thể..tin nổi !!
-CHỊ LÀ FAN CUỒNG CỦA MẸ EM NÈEEEEEE
-Trời ơi !! Không ngờ mình được gặp con trai của idol! Nhìn em xinh đẹp giống mẹ em lắm luôn !! Âhyuwbd fbieisnsndkdCicbwbiwbcniwucb
Chị vừa lắc mạnh hai vai của cậu vừa hỏi dồn dập tra hỏi:
-Hiện tại cô ấy sống ở đâu ? Cô ấy còn diễn chỗ nào không ? Nghe nói chồng cô ấy phá sản, cuộc sống hiện tại có khổ cực lắm không.
Bị hỏi dồn dập về chuyện gia đình, Keonho bỗng cảm thấy sượng chân, mặt mũi tái mét vì muối mặt. Cậu luống cuống tìm cách gỡ tay chị ấy ra, lí nhí van nài trong sự bối rối tột độ:
-Thôi mà..chị ơi...
Seonghyeon đứng bên cạnh thấy Keonho đang trong tình huống khó xử với chị ấy. Seonghyeon liền dứt khoát bước tới, thẳng tay gạt tay chị ấy ra rồi tóm chặt lấy tay Keonho hòng giải vây. Anh lạnh lùng dắt cậu đi thẳng, nhạt nhẽo nói:
-Được rồi, đi thôi..
____
Bên ngoài studio
Trút bỏ được rắc rối, hai người dừng lại bên vệ đường vắng. Dù rất ham tiền nhưng trước giao kèo sòng phẳng ban đầu, Keonho đành méo mặt rút ví.
Cầm xấp thù lao béo bở trên tay, Keonho tiếc đứt ruột, mặt nhăn như khỉ ăn ớt lầm bầm tự nhủ đầy nuối tiếc:
"Đến lúc chia tiền rồi"
Nghĩ đến đó, cậu dứt khoát chìa một nửa số tiền thù lao ra trước mặt Seonghyeon, uể oải buông lời:
-Nè, phần của cậu đây !
Khi Keonho chìa một nửa số thù lao ra, Seonghyeon đút tay vào túi quần, lạnh lùng quay phắt mặt đi và dứt khoát xua tay từ chối:
-Khỏi cần..cậu cứ giữ hết đi cũng được !
Thấy Seonghyeon khinh khỉnh không thèm nhận, lòng tự tôn của Keonho lập tức trỗi dậy. Cậu nhướng mày, lên tiếng cự nự đầy bướng bỉnh:
-Thui màa nhận đi ! Tuy tôi ham tiền thật nhưng mà tôi cũng có lòng tự trọng à nha ..
Keonho vừa nói vừa luống cuống nhét tiền vào tay Seonghyeon. Cầm xấp tiền bị ấn vào tay, Seonghyeon định thẳng thừng trả lại, nhưng đầu óc anh bỗng chốc khựng lại một nhịp.Anh bỗng chột dạ tự vấn đầy tinh tế trong lòng:
"Con trai quan trọng nhất là lòng tự trọng."
"Mình làm như này chả khác gì coi thường cậu ấy."
Để vừa không làm tổn thương lòng tự trọng của Keonho, vừa tranh thủ ghi điểm tuyệt đối trong mắt cậu nhằm phục vụ mưu đồ cướp người yêu, Seonghyeon liền nhanh như cắt thay đổi chiến thuật. Anh tặc lưỡi tự nhủ đầy toan tính:
"Thôi thì...để cậu ấy có tình cảm với mình thì mình sẽ nhận vậy! Dù sao bố mình cũng trả cho cậu ta nhiều tiền mà."
Nghĩ thông suốt, Seonghyeon lẳng lặng nắm chặt lấy xấp tiền, rũ bỏ vẻ ngượng ngùng rồi thản nhiên đút tọt vào túi quần, đáp lại đầy thản nhiên:
-Thôi được rồi ! Tôi nhận
Thấy Seonghyeon chịu nhận tiền, Keonho liền thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn gật đầu nở một nụ cười rạng rỡ:
-Dạaaaaaaa
Đang tính quay người ra về, mắt Keonho bỗng chốc trợn tròn khi phát hiện ra một chiếc xe phân khối lớn bóng loáng, đắt tiền đang đỗ chễm chệ ngay gần đó. Cậu nhíu mày, tò mò chỉ tay gặng hỏi đầy thắc mắc:
- Mà chiếc mô tô đó là của cậu hả ?
Seonghyeon nhếch môi cười đắc ý, dõng dạc buông lời rủ rê đầy hòng chiếm lấy không gian riêng tư của hai người:
-Đúng rồi..có muốn đi thử không ?
Nhớ đến hình phạt của ông Eom hôm trước, Keonho nheo mắt khinh bỉ, đáp lại đầy nghi ngờ:
-Gì ?Tôi nhớ cậu bị tịch thu mô tô rồi mà ?
Seonghyeon nghe vậy chỉ khoanh tay, anh thản nhiên buông lời nói đầy ngạo nghễ:
-Không có cái này thì mua cái khác
Thấy bản mặt cạn lời, đầy sự khinh bỉ của đối phương, Seonghyeon bỗng chốc chột dạ, hai má khẽ đỏ bừng lên vì ngượng. Anh hận hực gắt gỏng quay ngoắt mặt đi để chữa thẹn:
-Nếu..nếu cậu không thích thì tôi không đi nữa .
Lời nói đó khiến Keonho khẽ ngớ ngừoi. Cậu nhận ra thái độ và lời nói của Seonghyeon có phần khác so với thường ngày, cậu cảm thấy hình như anh có vẻ ngoan ngoãn hơn, chứ không cọc cằn, hay đá đểu cậu như mọi khi . Keonho thầm nghĩ trong lòng đầy hoang mang:
"Nói chuyện lạ vậy trời .."
Nhưng khi Keonho nghĩ đến việc anh đã cất công giúp mình kiếm bộn tiền thù lao, cậu đành xuống nước dịu giọng, tinh nghịch đưa ra lời đề nghị chuộc lỗi :
-Tôi nghĩ tôi nên khao cậu cái gì đó vì tiền công
Seonghyeon nghe vậy thì cũng có chút mong chờ, thản nhiên đáp lời:
-Khao gì ?
Nghe thấy anh hỏi câu đó, cậu liền thản nhiên phẩy tay đáp lời đầy dửng dưng:
-Gì chả được ! Xong tiện cậu đưa tôi về luôn nhéeee
Keonho lúc này mới để ý gương mặt Seonghyeon đang đỏ như quả cà chua . Cậu liền dấn tới, tiến sát lại gần anh để soi xét gương mặt đối phương. Nhìn kỹ vào bản mặt đang đỏ bừng bừng lên như gấc chín của Seonghyeon, cậu nheo mắt đầy ngờ vực. Cậu tò mò gặng hỏi :
-Mà sao...mặt cậu cứ đỏ hồng thế kia ? Hôm nay cũng hơi kì lạ à nha...bộ bị cảm hả ?
Seongheyon bị hỏi trúng tim đen thì liền bối rối. Bị ngừoi con trai mà mình thích áp sát ở cự ly gần, lồng ngực anh đập thình thịch liên hồi. Sự ngượng ngùng dâng lên đột ngột, anh cúi gằm mặt, thầm nghĩ đầy bối rối :
"Do tôi thích cậu nên tự nhiên bị ngại ấy"
Thế nhưng ngay sau đó, ý thức được bản thân không thể nói thẳng chuyện đó ra ngay lúc này được, Seonghyeon vội vã quay ngoắt mặt đi. Anh liền lên tiếng để đánh trống lảng, hòng rẽ hướng cuộc trò chuyện sang việc khác:
-Gì..gì ?Bộ cậu không thấy lo lắng à ?
-Hôm trước bạn gái cậu vừa bắt gặp tôi với cậu hôn môi xong..nay cậu lại đi với tôi thế này.
Keonho nghe vậy thì chỉ vô tư, hồn nhiên đáp lại như chẳng bận tâm mấy:
-Tôi nghĩ không sao đâu...cậu ấy sẽ không biết đâu !Hơn nữa tôi với cậu là con trai kìa mà ..
Thấy Keonho vô tư thàn nhiên như vậy, Seonghyeon chỉ khinh bỉ buông lời mỉa mai:
-Tôi không ngờ cậu là con người ngây thơ như vậy đấy !
"KEONHO!!!!"
Bỗng có tiếng gọi thất thanh gọi thẳng tên Keonho khiến cậu giật hết cả mình. Khoé môi cậu giật giật, thầm bất mãn cằn nhằn trong lòng:
"Mình có bị điếc đâu mà sao ai cũng quát lên mình ấy nhỉ 💢"
Giọng nói đó là từ Hyo Rin .Cô liền bước đến đứng đối diện hai người, tay chống nạnh, cằn nhằn trách móc:
-Hai cậu đi chơi cùng nhau mà không rủ tớ à ?
Bất ngờ đụng độ Hyo Rin ngay trước cửa studio, Keonho trố mắt ngơ ngác, lắp bắp gặng hỏi đầy hoang mang:
-Hyo..Rin sao cậu lại ở đây ??
Min Chae nghếch cằm lên đầy kiêu hãnh, thản nhiên đáp lại:
-Chỗ này là công ty ba tớ !
-Mà hai cậu trong đáng nghi thật đấy ..
Ý thức được việc hai người bỗng dưng lén lút rủ nhau đi chụp ảnh tạp chí đôi nam-nam. Cô nàng liền tiến lại sát rạt bên tai Keonho, nói nhỏ đủ để hai người nghe được:
-Tớ đi cùng hội trưởng Na-Eun đấy !Cậu ta kêu cậu ra ngoài đó gặp kìa
Nghe thấy người yêu đang đứng rình rập ở ngoài, Keonho hoảng hốt tột cùng. Mặt cậu liền tái mét, cậu run rẩy kêu lên trong sự hốt hoảng:
"Thôi chết 😭"
____
Không thể chờ thêm giây phút nào, Keonho lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra sảnh ngoài, bỏ lại Seonghyeon và Hyo Rin đứng với nhau . Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bạn gái đang đứng sừng sững chờ sẵn, cậu lí nhí gọi tên cô đầy lo sợ:
-Na..Na-Eun à...
Trái ngược với sự ngọt ngào thường ngày, gương mặt Na-Eun sầm xuống đầy sát khí. Bắt quả tang bạn trai phớt lờ lời nói của mình để lén lút đi chụp ảnh đôi nam-nam với tình địch, cô trừng mắt lườm cậu một cái sắc lẹm. Cô gằn giọng chất vấn đầy lạnh lùng để phán xét:
-Có phải cậu nghĩ tớ rất dễ tính không ?
Biết mình làm sai, Keonho lập tức hoảng loạn. Cậu vội vã xua tay chối bay chối biến, cuống cuồng nặn ra vẻ mặt tội nghiệp để giải thích nhằm cứu vớt :
-Không phải.. như cậu nghĩ đâu !
Na-Eun nghe vậy thì nhếch môi cười khinh bỉ, tiếp tục lên tiếng chất vấn cậu:
-Cậu biết tớ đang nghĩ gì luôn à ?
-Khi tớ nói bỏ qua cho chuyện cậu và Seonghyeon hôn nhau thì đáng lẽ cậu nên tự biết cách tránh xa cậu ấy chứ !
Na-Eun lạnh lùng nhìn bạn trai mình bằng ánh mắt có chút thất vọng, nói tiếp:
-Cậu lúc nào cũng làm tớ hiểu lầm nhỉ ?Hay là do tớ dễ dãi quá nên cậu không cần lo lắng ?
Keonho nghe vậy thì thật sự lo sốt vó. Cậu cuống cuồng phân trần giải thích với cô:
-Không ...! Tớ không làm gì có lỗi với cậu cả
-Cậu đừng giận mà ! Chuyện tớ đi cùng Seonghyeon chỉ là bất đắc dĩ thôi ! Tớ sẽ nói cho cậu biết lí do sau..
Na-Eun thực sự khá mệt mỏi, cô nhắm nghiền mắt lại, buông câu nói lạnh lùng:
-Tớ mệt rồi..
Nhìn thấy thái độ buông xuôi của bạn gái, lồng ngực Keonho thắt lại đầy bất an. Cậu lắp bắp tự nhủ trong sự hoảng loạn tột độ vì sợ :
"Không lẽ nào..cậu ấy định nói chia tay sao ?"
Thế nhưng, thay vì dứt khoát cắt đứt tình cảm, Na-Eun vẫn giữ được sự bình tĩnh. Để bảo vệ danh dự và công việc của một học trưởng, cô chỉ dứt khoát đưa ra lời nói tạm thời giữ khoảng cách:
-Sắp thi rồi ! Tớ không muốn chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến việc học nên ..chúng ta cứ tạm thời.. vậy đi.
Nghe thấy từ "tạm thời cứ vậy đi" (tức là chỉ tạm xa nhau một thời gian để ôn thi chứ không phải chia tay), Keonho thở phào nhẹ nhõm vì đã hú vía giữ được tình yêu. Cậu mừng thầm trong bụng:
"May quá..không phải như mình nghĩ "
Na-Eun nói xong cũng định liền rời đi không quên để lại một câu
Cô đứng quay lưng với Keonho, nghiêng đầu để lại một câu để đánh dấu chủ quyền:
-Tớ không muốn chia sẻ người mình thích cho bất kì ai đâu !
Na-Eun nói dứt câu cũng liền rời đi hẳn
Bóng dáng vị hội trưởng vừa khuất dần, Keonho liền đổ sụp cả người xuống. Cậu uất ức tự trách bản thân đầy hoang mang trong lòng vì đã chọc giận người thương:
"Đây là lần đầu tiên Na-Eun để lộ biểu cảm lạnh lùng này..mày đúng là tội lỗi mà Ahn Keonho ơiiiii 😭😭😭😭
_____
Tại trường cấp 3 Seoul
Bầu không khí tạm thời kéo dài cho đến tận chiều hôm ấy
Tại hành lang trường học. Keonho và Juhoon đang đứng nói chuyện với nhau nhưng khi Juhoon nhìn vào bản mặt thản nhiên của Keonho, cậu liền thắc mắc hỏi:
-5 ngày nữa là thi rồi mà mày thảnh thơi vậy!?
Nghe thấy con số "5 ngày", Keonho trợn mắt hoang mang, lắp bắp hỏi ngược lại trong sự bàng hoàng vì cú sốc thời gian:
-5 ngày nữa ???Mày nói đùa phải không ?
Juhoon nghe vậy thì chỉ khó hiểu đáp lời:
-..đừng nói với tao là mày không biết ! Thầy nói to cho cả lớp nghe rồi còn gì ??
Nghe vậy, Keonho chỉ biết than vãn bất lực:
-Chắc tao mải bận tâm nhiều thứ khác nên lơ đãng việc học !! Huhu, tính sao giờ !
Nhìn bộ dạng xoắn xuýt của Keonho, Juhoon nhếch môi cười khẩy, buông lời mỉa mai đầy phũ phàng:
-Mày cũng có thứ để bận tâm cơ à ? Khó tin quá..
Keonho uể oải vò đầu bứt tai, thật thà kể hết mớ rắc rối của mình:
-Thì chuyện tao hẹn hò với Na-Eun ! Rồi còn phải giám sát Seonghyeon nữa..
Juhoon nghe xong liền đờ người ra, rồi nghiêm túc đưa ra lời khuyên thật lòng:
-Tao nghĩ mày nên nghỉ việc giám sát được rồi !
Keonho ngỡ ngác, hỏi ngược lại:
-Ủa tại sao ??
Juhoon dõng dạc buông một tràng lí lẽ phân tích :
-Thứ nhất ! Mày cứ để tâm theo cậu ta mãi thì không tập trung học được đâu !
-Thứ hai ! Tao thấy mày với Seonghyeon dạo này có gì đó mờ ám lắm
-Mày cũng có bạn gái rồi mà !
Bị bạn thân nói trúng tim đen về mối quan hệ mập mờ với Seonghyeon. Keonho cuống cuồng phản pháo lại:
-Mờ ám gì ! Nhìn bọn tao giống kiểu vậy lắm à ?
Juhoon khinh bỉ đảo mắt, thản nhiên buông một câu như dội gáo nước lạnh khẳng định sự thật:
-Cũng hơi hơi..
Đúng lúc hai người đang nói chuyện, Hyo Rin bất thình lình lù lù xuất hiện. Cô nàng hớn hở chêm vào một câu để hùa theo Juhoon:
-Đúng rồi đấy ! Cậu ta chủ quan quáaa
Hyo Rin khoanh tay, thản nhiên bồi thêm một câu mỉa mai dập tắt sự tự tin của Keonho:
-Tớ nói cậu đấy Ahn Keonho ! Cậu đúng là ngây thơ mà..
Juhoon bất ngờ quay ngoắt đầu sang, ngơ ngác lắp bắp cất lời chào đầy lịch sự :
-Ô chào cậu Hyo Rin ! Không ngờ cậu lại ở đây..
Hyo Rin nghe vậy thì nở nụ cười rạng rỡ, hớn hở tự giới thiệu đầy đắc ý:
-Xin chào ! Tớ là bạn mới của Keonho
Nghe hai chữ "bạn mới" phát ra từ miệng Hyo Rin, Keonho nhếch môi đá đều:
-Tôi là bạn cậu lúc nào ??
Mặc kệ sự xua đuổi phũ phàng, Hyo Rin vẫn dửng dưng khoanh tay. Cô nheo mắt nhìn bản mặt đang lo sốt vó vì kỳ thi của Keonho, thong thong thả đưa ra một lời đề nghị vô cùng béo bở:
-Mà vừa nãy tớ nghe nói Keonho chưa chuẩn bị gì cho kì cử nhỉ ? Cần học sinh giỏi này giúp không nèee
Đột nhiên, Keonho bỗng nghĩ ra được điều gì đấy. Cậu nheo măt lại đầy nghi ngờ, gặng hỏi về mối quan hệ giữa cô và người yêu mình:
-Mà này Hyo Rin ! Sao sáng nay cậu đi cùng Na-Eun vậy ?
Bị hỏi ngược lại , Hyo Rin khẽ khựng lại một nhịp đầy chột dạ. Cô nàng hậm hực lên tiếng hỏi ngược lại cậu:
-Cậu hỏi làm gì ? Tớ chưa hỏi cậu thì thôi
-Sao sáng nay cậu với Seonghyeon lại đi chụp ảnh đôi cho tạp chí vậy ?
Bị khui trúng bí mật, Keonho liền giật mình chột dạ. Cậu lắp bắp hỏi ngược lại :
-Hả !? Sao cậu lại biết ??
Hyo Rin cười khẩy một tiếng đầy, lên tiếng trả lời:
-Công ty tạp chí đó là của ba tớ ! Cậu với Seonghyeon kéo đến chỗ đó kiếm tiền ? Ngon quá ha ?
Juhoon đứng giữa hai người chứng kiến chuỗi drama nổ ra dồn dập giữa đôi bên, cậu đờ người ra toàn tập. Cậu lầm bầm cảm thán đầy bất lực vì cạn lời:
"Dạo này xảy ra nhiều chuyện vậy ..?"
____
Tại lớp 12B
Lúc này tiếng chuông thông báo vào tiết học vẫn chưa reo nên các học sinh vẫn đang đi lại, nói chuyện rôm rả. Seonghyeon thì đang nằm ngủ gật say sưa trên mặt bàn học.
Hyo Rin từ cửa lớp bước vào, rồi dần đi đến chỗ bàn học của Seonghyeon
Thấy thằng bạn thân suốt ngày chìm đắm vào giấc ngủ, cô thẳng tay đập bàn, đanh đá lên tiếng chất vấn anh:
-Seonghyeon !!! Cậu là heo à mà sao suốt ngày ngủ thế ??
Bị đánh thức bất thình lình, Seonghyeon tâm trạng cau có ngẩng mặt dậy. Anh lười biếng nhìn Hyo Rin đang đứng trước mắt, hỏi vặn ngược lại đầy khó hiểu:
-Cậu nổi điên gì thế ? Sao tự nhiên lại đánh thức tớ ????
Hyo Rin nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon, lên tiếng hỏi dồn dập:
-Sao cậu lại đồng ý chụp ảnh đôi cùng Keonho ??
Seonghyeon nhướng mày, lười biếng ngáp một cái rồi đáp lời:
-Sáng nay cậu đã hỏi câu này rồi mà !
Nhận thấy sự bao biện nhạt nhẽo của bạn thân, Hyo Rin dứt khoát liên tục tuôn ra tràng phân tích về sự bất thường của anh:
-Cậu... cậu đâu phải là người dễ dàng đồng ý yêu cầu của người khác như vậy chứ ?!Cậu còn rất ghét chụp ảnh cơ mà !
-Dạo này... cậu lạ lắm... cậu cứ làm mấy chuyện khiến tớ bất an !
Đứng nghĩ một hồi, đầu óc Hyo Rin bỗng giật nảy mình nghi ngờ một cách hoang đường. Cô dõng dạc hỏi thẳng:
-Đừng có nói với tớ...cậu thích Keonho rồi ?
Seonghyeon nghe đến đây thì khựng lại một nhịp im lặng vì bị nói trúng tim đen. Nhưng anh vẫn lạnh lùng dõng dạc đáp lại để chặn họng cô:
-Thích hay không thì liên quan gì đến cậu ?
Nhận được lời nói phũ phàng từ chính miệng Seonghyeon, Hyo Rin đờ người ra toàn tập. Cô trố mắt nhìn, khoé môi giật giật vì cạn lời trong sự uất ức.
Không thể chịu được thêm một giây nào nữa, Hyo Rin liền hậm hực quay lưng bỏ đi, vừa đi cô vừa lầm nhẩm mắng thầm trong miệng :
-Đồ lạnh lùng.
Sau đó, bóng dáng của Hyo Rin cũng khuất dần sau cánh cửa lớp..
Đúng lúc này, Na-Eun cũng bước vào lớp học. Cô không thèm để ý xung quanh, dứt khoát sải bước tiến thẳng tới bàn học của Seonghyeon.
Đứng sừng sững trước mặt Seonghyeon. Gương mặt Na-Eun sầm xuống đầy sát khí, trừng mắt lườm một cái sắc lẹm rồi buông lời dứt khoát với anh bằng chất giọng lạnh lùng:
-Eom Seonghyeon, nói chuyện chút đi .
Đối diện với sự xuất hiện đột ngột đầy lạnh lùng và sát khí của hội trưởng, Seonghyeon khẽ khựng lại một nhịp. Tuy trong lòng có chút chột dạ nhưng bản tính của anh không cho phép anh cúi đầu, anh lẳng lặng nhìn cô bằng thái độ dửng dưng, câm nín
_____
Dm tôi viết tệ quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co