Truyen3h.Co

Seankeon | cunning fox and mad dog

plot

minhminhxiuxiu

huhuhuuhuhhu minhminh lên lớp 12 rui nên phải đi học hè  :<< 

hic hic k ra chương mới thường xuyên được.

______

-3 ngày sau -Tại tỉnh Yeosu - Tại căn nhà ngoại của Keonho ở quê.-

Nhìn thấy Keonho chuẩn bị ra ngoài, ông Ahn nheo mắt quan sát, sải bước tiến lại gần dõng dạc gặng hỏi :

-Keonho ! Con định đi đâu thế ?

Keonho đang thắt dây giày nghe vậy cũng liền khẽ khựng người, chậm rãi ngẩng đầu lên.Cậu thản nhiên đáp lại

-Con sẽ ra nhà bác chơi !

-Con sẽ không ăn trưa đâu ! Ba mẹ đừng để phần cho con.

Nói xong , Keonho định đứng dậy rồi đi thì bị ba gọi giật ngược lại từ phía sau.

Chột dạ trước nỗi dằn vặt bỏ bê con bấy lâu, ông Ahn liền lấy ra ít tiền còn sót lại trong ví đưa cho Keonho. Người cha nhìn sang hướng khác hòng giấu vẻ lúng túng, dõng dạc buông lời cộc cằn nhưng đong đầy sự hối hận để bù đắp cho con:

-...cầm ít tiền muốn mua gì thì mua!

Keonho nhìn xấp tiền mà cha đưa cho mình, cậu thoáng chút bất ngờ rồi cúi đầu nhận lấy sự quan tâm thầm lặng :

-Cảm ơn ba...

_____

Tại biệt thự nhà họ Chao

Moon Yoo Ji lúc này đang đứng trầm ngâm một mình bên ô cửa kính. Ánh mắt cô ta lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ả khẽ nhếch môi đắc ý, thầm nghĩ đầy thoả mãn:

"Mọi thứ thật dễ dàng, không có gì cản trở ! Đến nỗi..."

 "Không có gì đặc biệt nữa.."

Bỗng nhiên, có một bóng người xuất hiện sau lưng cô. Gã trợ lý chầm chậm đẩy chiếc xe lăn đưa bà lão Chao xuất hiện từ phía sau góc hành lang mà Yoo Ji không hề hay biết. Ngồi uy nghiêm trên xe lăn, bà cụ nheo mắt dõng dạc gọi tên ả:

-Yoo Ji..

Nghe tiếng gọi từ bà, chiếc mặt nạ thảo mai của Yoo Ji lập tức lật lại. Ả quay đầu, nở một nụ cười hiền hòa giả tạo hòng che giấu dã tâm, cất chất giọng ngọt ngào:

-Vâng ạ..cháu đây

Bà lão nhìn đứa cháu gái vừa cứu mạng mình, dứt khoát  thông báo đanh thép:

-Sắp có kết quả xét nghiệm chuẩn xác rồi ! Cháu sẵn sàng chưa ?

Đứng đối diện với bà, Yoo Ji khẽ cúi đầu giả vờ yếu đuối, dõng dạc đạp lại :

-Cháu cảm thấy rất lạ, lo lắng nữa...không biết cha mẹ ruột của cháu là người như thế nào 

-Cháu còn không ngờ mình có thể tìm lại gia đình thật ở nơi này..

Ngồi  trên xe lăn, bà lão Chao nheo mắt nhìn qua, dứt khoát gặng hỏi sát sạt về quá khứ của ả:

-Khi bé cháu đã sống với ai vậy ?

Yoo Ji nghe vậy liền khẽ khựng người, nheo mắt lục tìm lại những kí ức  bấy lâu nay giấu kín :

"Hửm ! Trong kí ức trước đây có gì nhỉ ?"

Ngay lúc đó, một loạt những mảnh ký ức thời thơ ấu u tối, rách nát bỗng chốc hiện lên dồn dập trong đầu óc của Yoo Ji.

Bắt đầu từ việc ả bị bắt cóc, bị bán đi cho bọn buôn người ...Trải qua chuỗi ngày địa ngục, cho tới khi may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi.

Tiếng nói của cha mẹ nuôi vang lên đầy ám ảnh: "Con xứng đáng có được nhiều tình cảm hơn thế...xứng đáng có được tình cảm hơn bất cứ ai trên đời này...!"

Cho đến khi ả ta lớn lên, và cùng lúc rung động với 2 chàng trai..

Trong bóng tối của ký ức, tiếng độc thoại ái kỷ, tham lam của Yoo Ji vang lên đầy độc đoán :

"Tôi muốn... chấp nhận cả hai người đó!"

Thế nhưng ngay sau đó, những tiếng chửi rủa căm hận từ Keonho và Hyo Rin trong quá khứ bỗng chốc dội thẳng vào màng nhĩ, thẳng thừng chỉ trích nội tâm ích kỷ của ả:

"Cô là cái thá gì mà dám khiến anh trai tôi phải khổ sở hả...???"

...

"Đồ tham lam, ích kỉ khốn nạn ! Mau đi chết đi!!"

....

"Con khốn ích kỉ ! Cô thực sự nghĩ cả hai người con trai ấy sẽ đồng ý cùng ở bên cạnh cô à??"

Quay trở về hiện tại, Yoo Ji khẽ khựng người. Ả nở một nụ cười nhẹ nhàng giả tạ, cất chất giọng ngọt ngào để chặn đứng sự hoài nghi:

-Từ bé cháu được một cặp vợ chồng già không có con nhận nuôi, cuộc sống sung túc, khá giả ạ...

Bà lão Chao nghe vậy thì thẳng thừng đáp lại đầy xót xa:

- Ta đã cho người điều tra, năm 11 tuổi cháu mới được nhận nuôi . Trước đó cháu đã sống lang thang trong khu ổ chuột cùng nhiều gia định vô gia cư khác..

Yoo Ji nghe vậy thì khẽ cười trừ, gượng gạo bao biện:

-Cháu..cháu đã quên những chuyện đó từ lâu rồi ạ

Nhìn bộ dạng cúi đầu lúng túng của Yoo Ji, bà lão Chao ngồi trên chiếc xe lăn khẽ mỉm cười đầy bao dung .Bà dõng dạc buông lời vỗ về, dứt khoát dang rộng vòng tay gọi  hòng xóa nhòa đi ranh giới hoài nghi:

-Thôi được rồi..lại đây ôm ta đi...

Yoo Ji nghe vậy thì chỉ nở nụ cười nhẹ, ả ta cúi xuống dang hai cánh tay ra rồi ôm lấy bà

Bà lão Chao khẽ vỗ về tấm lưng của ả ta, lồng ngực bà phập phồng dữ dội, thở dài buông lời u uất đầy dằn vặt trước ranh giới sinh tử cận kề:

-Ta..cũng gần đất xa trời rồi, chỉ mong các con các cháu đều có được tình thương, không thiếu thốn bất kì thứ gì...

Bị siết chặt trong cái ôm đầy tình thân, Yoo Ji vẫn giữ một sự im lặng vô hồn . Đôi mắt ả  nhìn trân trân vào khoảng không vô định..

_____

Tại căn nhà riêng dưới quê của gia đình nhà Ahn

Gã trợ lý của bà lão Chao đã dứt khoát tìm tới nơi, đứng trước mặt ông Ahn, anh ta thẳng thắn nói ra sự thật về giấy xét nghiệm :

-Đã có kết quả DNA, bà Chao Yan Lin và ông Ahn Myungwoo có xác định có quan hệ huyết thống với cô Moon Yoo Ji, mời cả gia đình tới biệt thự Chao...

Ông Ahn nghe vậy liền không tin nổi vào tai mình, lồng ngực phập phồng dữ dội

Ông trố mắt hoảng hốt, quát lớn phản pháo chặn họng phủ nhận thực tại:

-Cái gì !????

______

Tại biệt tự nhà họ Park

Keonho lúc này đang lững thững sải bước đi dạo ngoài khuôn viên cùng chị họ mình-Sora, cậu dường như  rũ bỏ bầu không khí u uất để nhìn ngắm cảnh vật . Ngắm nghía hàng cây cảnh cắt tỉa gọn gàng, cậu dõng dạc buông lời khen ngợi với chị họ:

-Sân vườn mới sửa sang lại của nhà mày trông cũng đẹp phết !

Nghe thằng em họ khen, Sora lập tức nhướng mày đắc ý. Cô liển uốn éo tạo dáng bên khóm hoa, liên tục tuôn tràng ra lệnh cằn nhằn đầy tinh nghịch hòng bắt cậu phải phục vụ :

- Đẹp thì mau cầm máy lên chụp ảnh ngay cho tao! Nhanh lên, tao phải có ảnh đẹp để đăng lên mạng xã hội 

Chẳng thèm nể tình nghĩa chị em, Keonho nheo mắt khinh bỉ, dứt khoát buông lời cự tuyệt lạnh lùng:

-Không thích ! Mơ đi 

Bị từ chối phũ phàng, Sora chỉ bĩu môi hờ hững đầy chán ghét và đanh đá. Thế nhưng, ngay sau đó, cô khẽ khựng lại. như nghĩ ra được điều gì đấy, Sora liền ngay lập tức để lộ vẻ mặt khoái chí, thông báo cho cậu một tin chấn động từ sảnh chính:

-À đúng rồi ! Nhắc mới nhớ, vừa nãy có người thân cận của bên bênh viện tới tận đây đưa văn bản liên quan đến cái vụ xét nghiệm huyết thống hôm nọ tao bảo mày đấy!

-Bà ngoại lấy mẫu xét nghiệm từng người trong nhà để đi xét nghiệm đó..

Nghĩ đến tờ giấy xét nghiệm của nhà mình, cô chị họ khoái chí cười lớn, dõng dạc buông lời:

-Kết quả là nhà tao chỉ có quan hệ họ hàng thôi , nếu mẹ tao mà ngoại tình chắc ba tao xỉu mắt,hô hô !

Sora khẽ cười khẩy nhìn trân trân vào bộ dạng đang đứng hình của thằng em, buông lời đầy giễu cợt:

-Mày nghĩ sao ? Em họ ?

Keonho nghe vậy thì chỉ khẽ lắc đầu, lắp bắp đáp lời Sora trong sự ngơ ngác:

-Tao không..

Keonho chưa kịp nói hết câu thì điện thoại trong túi quần cậu đột nhiên đổ chuông

"Reng..reng..reng!!"-Tiếng chuông điện thoại vang lên

Keonho thấy điện thoại mình đổ chuông thì cũng rút điện thoại từ túi quần mình ra. Nhìn màn hình hiển thị ID người gọi là ba mình. Cậu dứt khoát quay sang, vội vã giơ tay ra hiệu bảo cô chị họ đang đứng bên cạnh hãy kiên nhẫn chờ đợi:

-Chờ tao tí..tao nghe máy chút

Dứt lời, Keonho liền dứt khoát trượt màn hình để bắt máy, cất chất giọng nhỏ nhẹ gặng hỏi hòng dò xét tình hình:

-Alo... Ba ạ? Có chuyện gì thế ba?

Trái ngược với sự thản nhiên của con trai, chất giọng của ông Ahn qua đầu dây bên kia lại có chút hoảng hốt, dõng dạc tuôn tràng ra lệnh đầy dồn dập sau khi nghe tin về kết quả DNA:

-Keonho à! Về biệt thự nhà Chao nhanh nhé

-Bà ngoại con hẹn cả gia đình mình phải có mặt !

Cảm nhận được sự căng thẳng qua giọng nói của người cha, thần trí Keonho khẽ khựng lại, nín thở dõng dạc đáp lời tuân lệnh:

-Vâng...

____

Một lúc sau-Tại biệt thự nhà họ Chao

Cánh cửa sảnh chính dứt khoát khép lại, cắt đứt hoàn toàn ranh giới bình yên ít ỏi cuối cùng . Sau cuộc gọi khẩn cấp dồn dập từ người cha, cả năm người nhà gia đình của Ahn Keonho- bao gồm ba mẹ, anh trai James và em gái Chaeyeon - lúc này đã có mặt đầy đủ trong căn phòng khách nguy nga.Keonho lẳng lặng ngồi xuống ghế, nhưng ngay khi vừa ngước  lên để quan sát toàn cảnh, cậu bỗng chốc đờ người ra toàn tập. Đứng sừng sững ngay bên cạnh bà ngoại...chính là Moon Yoo Ji.

Cú chạm mặt bất thình lình khiến cậu không khỏi bàng hoàng và bất ngờ. Lớp mặt nạ bình thản hoàn toàn vỡ vụn, ánh mắt cậu bộc phát sự căm ghét xen lẫn hoang mang, nhãn lực có phần lạnh đi, nhìn trân trân về phía Yoo Ji

Chứng kiến sự biến đổi sắc mặt của đứa em trai, James ngồi bên cạnh liền chột dạ lo lắng. Anh khẽ nghiêng người, rỉ tai nói nhỏ về phía Keonho hòng gặng hỏi rạch ròi:

-Chuyện gì đây !? 

Trố mắt hoảng hốt trước sự hiện diện trơ trẽn của kẻ thù ngay giữa biệt thự nhà ngoại, Keonho siết chặt hai nắm tay, thì thầm đáp lại anh trai bằng chất giọng khàn đặc:

-..em cũng muốn biết !

"Sao con ả đó lại ở đây ???"

Lúc này đã tập hợp đầy đủ đông đủ các nhân vật chủ chốt, bà lão  Chao ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế lớn bắt đầu cất tiếng dõng dạc bằng chất giọng đanh thép về phía con gái mình :

-Chao Yan Lin ! Ta cần một lời giải thích ...về việc con và con bé Yoo Ji có mối quan hệ mẹ con !

Dứt câu hỏi truy vấn của bà lão Chao, cả James, Keonho cho đến Chaeyeon đều đồng loạt mở to mắt hoảng hốt vì bàng hoàng kinh ngạc đỉnh điểm.

 Chao Yan Lin nghe mẹ mình nói vậy thì liền khó chịu, ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế để phản pháo, thẳng thắn buông lời đanh thép để bảo vệ mái ấm:

-Cái giấy xét nghiệm đó chắc chắn có vấn đề ! Con chỉ đẻ ra 3 đứa đó là James, Keonho và Chaeyeon

-Sao lại lòi thêm một đứa nữa ??Ngay từ đầu con đã thấy con bé kia rất đáng ngờ

Giữa lúc sảnh chính đang hỗn loạn tranh chấp dữ dội, Keonho siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng dữ dội đầy dằn vặt căm hận . Cậu không thể nhẫn nhịn nổi cái trò thao túng trơ trẽn của Moon Yoo Ji thêm một giây nào nữa.

Keonho không nhịn nổi liền dứt khoát đứng bật dậy rồi sải bước tiến tới chỗ Yoo Ji, gằn giọng ra lệnh nói nhỏ với ả ta:

-Ra ngoài nói chuyện tí đi..

Yoo Ji khẽ nhíu mày khi nghe Keonho nói vậy, ả ta ngay lập tức quay sang phía bà lão Chao, cung kính cúi đầu xin phép bà ngoại bằng chất giọng ngọt ngào:

-Dạ..con xin phép bà cho con ra nói chuyện với em ấy chút ạ !

_____

Phía bên ngoài sảnh chính

Dứt khoát tách biệt khỏi sảnh chính, lúc này Keonho và Yoo Ji đang đứng đối diện với nhau. 

Yoo Ji khoanh tay nhìn trân trân vào bộ dạng phờ phạc của đối phương, dõng dạc cất giọng hỏi đầy ngọt ngào :

-Có chuyện gì thế ?

Vứt bỏ lớp vỏ bọc ngoan ngoãn, Keonho trố mắt tức giận, siết chặt hai nắm tay run rẩy bần bật trước sự trơ trẽn của đối phương. Cậu liên tục tuôn tràng phản pháo đanh thép đầy chán ghét hòng vạch rõ ranh giới:

-Cô đang làm gì ở đây ?

-Cô không nên xuất hiện ở nơi này..

Trước sự chán ghét của Keonho, ả ta chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ đầy ma mị, nhẹ nhàng đáp lại với chất giọng đầy bình thản:

-Chị chỉ tới đây chơi thôi, còn không phải nhờ ai đó làm chị bị thương nên chị phải vào viện kiểm tra đó..

-À phải rồi, nhờ vụ đó mà em và Na-Eun đã kết thúc nhỉ ?

Nghe tràng xỉa xói dẫm đạp lên nỗi đau chia tay với Na-Eun, lồng ngực Keonho thắt chặt lại dữ dội. Cậu càng thấy khó chịu, uất nghẹn hơn bao giờ hết, chỉ biết đứng bất động, bất lực nghiền răng ken két để kiềm chế cơn giận.

Yoo Ji nheo mắt khinh bỉ, dõng dạc buông lời sỉ vả đanh thép hạ bệ bản tính của cậu:

-Đừng đổ lỗi cho ai cả , đó chính xác là điều em đáng được nhận ! Với tính cách hiếu thắng đó của em thì không lừa được ai lâu đâu .

-Giờ chị nghĩ ...em nên vào trong đó an ủi anh trai mình đi ...

Nghe câu nói đó, Keonho bỗng trố mắt đầy hoảng hốt. Dường như dự kiến một điều gì đó không lành..

Cả hai người ngay lúc đó đều liếc mắt về phía sảnh chính biệt thự

___

Phía bên trong sảnh chính biệt thự họ Chao

Lúc này, Chao Yan Lin vẫn ra sức bao biện, tranh cãi với mẹ mình về truyện đứa con thất lạc cùng huyết thông kia, Yan Lin dõng dạc nói lớn :

-Người ngoài nhìn vào cũng đủ thấy con bé không giống con và Myungwoo

Bà lão Chao ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế nghe vậy thì nổi trận lôi đình, gằn giọng lạnh lùng  chặn họng con gái:

-Chao Yan Lin... có phải con nghĩ rằng ..

-Ta già rồi nên không phân biệt thật giả ! Con biết coi thường ta từ khi nào thế ?

Giữa lúc bầu không khí trong sảnh chính biệt thự còn đang căng thẳng, cánh cửa dứt khoát mở ra. Bỗng có một người phụ nữ trung niên bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện.Đó chính là dì Chao Ning Xin- đứa con gái khác của bà lão Chao. Đôi mắt của dì ấy bộc phát sự hốt hoảng tột độ, dõng dạc gọi lớn hướng về phía gia đình nhà Ahn:

-Anh rể, chị..

Người phụ nữ đó liền quỳ sụp xuống nền nhà trước sự ngơ ngác của toàn thể người có bên trong sảnh. Chao Ning Xin khóc nghẹn, liên tục van xin thảm hại:

-Xin hãy tha thứ cho em..

Lúc này, ông Ahn mới khẽ khựng người, lập tức liếc mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ đang quỳ rạp trước tất cả người có trong sảnh. Ông trố mắt kinh ngạc, liên tục gặng hỏi đầy hoang mang trong lòng:

"Ning Xin ?Ra tù rồi sao ??"

"Rốt cuộc chuyện này...?"

Chao Ning Xin vẫn ngồi co rúm chịu trận, liên tục lặp đi lặp lại lời cầu xin trong vô vọng đầy hoảng loạn :

-Xin hãy tha thứ cho em...

Bà lão Chao thấy cảnh tượng nhếch nhác xé toạc bầu không khí thì liền bộc phát sự khó chịu, khinh bỉ tột cùng.Bà lão nổi trận lôi đình, dõng dạc buông lời nói đầy bực bội về phía Ning Xin hòng xua đuổi:

-Ning Xin ! Ta không nhớ mình cho phép con vào đây !

-Mau ra ngoài !!

Dì Ning Xin nghe vậy thì chỉ cúi đầu hoảng loạn, lắp bắp giải thích sự thật tại sao bản thân mình lại có mặt ở đây:

-Con..con đã nghe chuyện đứa con kia..nên con lập tức tới ngay ..

Chao Yan Lin nghe vậy thì khẽ nheo mắt, hướng ánh nhìn hoài nghi về phía em gái mình. Cô ấy thầm nghĩ đầy bất an:

"Chao Ning Xin...đứa em gái chuyên gây chuyện thị phi khắp nơi !Cách đây 6 năm đã vào tù vì tội lừa đảo..."

"Giờ! Đừng nói là mày liên quan đến.."

"Tốt nhất..tốt nhất là..."

Dì Ning Xin lúc này vẫn quỳ rạp dưới sàn, dập đầu khóc nấc, dứt khoát tự sỉ vả sự ngu xuẩn của bản thân năm xưa :

-Chuyện này xảy ra là do em ! Do sự ngu dốt của em!!!

-Nhiều năm qua ở trong tù em đã ngẫm lại những việc mình gây ra, giờ em hối hận rất nhiều...

Ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế, bà lão Chao khẽ vuốt ngực hòng kìm nén cơn đau, nheo mắt u uất gầm giọng trách móc đứa con gái tội lỗi:

-Ning Xin..có vẻ đến cuối đời ta không thể thoát khỏi những rắc rối con gây ra!..thật không biết kiếp trước ta đã gây ra tội gì..

Trước bầu không khí giằng co dồn dập, ông Ahn hoàn toàn sụp đổ lý trí . Ông không thể nhịn nổi nữa,  dõng dạc quát lớn về phía Ning Xin hòng ép nói ra sự thật:

-Cô...đã làm gì !??? 

Ngồi cạnh bên, cô em gái út Chayeon đờ người , lồng ngực phập phồng u uất thầm nghĩ đầy hoảng loạn :

"Tâm trạng nặng nề..cảm giác thật tệ "

Dưới áp lực từ mọi phía, dì Ning Xin run rẩy bần bật, dứt khoát lật bài ngửa sự thật mà bản thân chôn giấu suốt hai thập kỷ qua :

- 19 năm trước ...Ngày chị sinh con, anh rể đang rất bận nên không thể tới, em đã ở đó để chờ...

- Lúc đó em đã rất khó chịu vì anh rể đã không có mặt lúc chị sinh con..nên em đã có ý nghĩ muốn trêu đùa anh...

-Vì biết anh thích con trai nên em đã tiện tay lấy một đứa bé khác đổi chỗ cho con chị Yan Lin..

Chao Ning Xin càng nói càng run rẩy bần bật, lồng ngực phập phồng thắt chặt vì hối hận muộn màng, dứt khoát lật bài ngửa sự thật kinh hoàng về đứa bé bị tráo đổi năm xưa :

-Thằng  bé đó chính là James bây giờ..

-Vốn dĩ đó chỉ là một trò đùa vô hại mà thôi..

-Khi anh tới viện và ẵm thằng bé James trên tay..Lúc đó em đã định bế đứa bé thật ra để chọc anh ấy..nhưng khi quay lại thì không thấy đâu nữa..

-Sau đó đó em mới ý thức được tính nghiêm trọng của việc này..

-Em đã tìm khắp nơi, xem hồ sơ bệnh nhân và em biết được người mẹ đó sau khi sinh con đã qua đời..

-Mà người bố không đủ tiền viện phí nên đã ôm con bỏ trốn..mà đứa bé đó chính là...chính là..

Chưa để dì của mình nói hết, James khi nghe được những lời nói đã đã tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Dường như không thể chấp nhận được sự thật này, anh không tin, anh cố lừa bản thân mình rằng đây chỉ là dối trá thôi. Ngay lập tức, James liền đứng phắt dậy nói lớn bằng chất giọng phẫn nộ chặn họng dì của mình:

-Dì đang lảm nhảm cái gì vậy hả ?? Ý dì là cháu bị tráo đổi với lí do ngu ngốc đó à!?? toàn những lời vô căn cứ.

Lúc này, sau tràng gầm xé lòng của James, sắc mặt của ba mẹ (ông Myungwoo, bà Yan Lin) và đứa em gái út Chaeyeon trong căn phòng đã trở nên trầm lặng, u uất hơn bao giờ hết khi nghe những lời nói tàn khốc đó..không khí trong sảnh chính biệt thự càng lúc càng nặng nề, khó thở hơn

Còn James thì vẫn không tài nào tin nổi vào sự thật tàn nhẫn này, đôi mắt anh đỏ ngầu lên, liên tục buông lời trách móc đầy dằn vặt hướng về phía người dì ruột của mình. Quỳ dưới nền nhà lạnh lẽo, dì Ning Xin hoàn toàn co rúm chịu trận, liên tục dập đầu khóc nấc, buông tràng xin lỗi trong vô vọng đầy thảm hại hòng mong cầu một sự bao dung:

-Dì xin lỗi James ơi... ! Dì thực sự xin lỗi con...

-Em xin lỗi anh rể Myungwoo và chị Yan Lin nhiều lắm...! Em đáng chết...!

-Mẹ ơi... con xin lỗi mẹ...

____

Phía bên ngoài sảnh chính biệt thự

Ngay khoảnh khắc định mệnh đó,  cả Keonho và Yoo Ji đứng bên ngoài sảnh cũng đã nghe được không sót một câu một chữ nào.

Keonho đứng ngoài nghe xong  thì liền rơi vào trạng thái kinh ngạc, đờ người ra vì khó tin. Gạt bỏ lớp vỏ bọc u uất bấy lâu, cậu liền khó tin quay sang nhìn thẳng vào bản mặt của Yoo Ji với ánh mắt tức giận và chán ghét.

Keonho lạnh lùng quay sang nhìn thẳng vào bản mặt của Yoo Ji dõng dạc chất vấn đanh thép:

-Là cô bày trò à ?

Yoo Ji khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhẹ đầy ma mị. Ả khoanh tay, dứt khoát buông lời cười nhạo phản pháo chặn mọi sự nghi ngờ:

-Tại sao chị phải bày trò khi chuyện này không có gì có lợi với chị ? 

Nhìn nụ cười đầy giả tạo của Yoo Ji,  lồng ngực cậu lại phập phồng dữ dỗi, dường như cậu lại nổi máu điên mất khống chế muốn đánh ả ta nhưng ngay sau đó cậu dứt khoát hít một hơi thật sâu, tự nhủ để kiềm chế cơn giận của bản thân:

"Bình tĩnh !..đừng có lúc nào cũng bị cô ta tác động lên..."

Lấy lại vẻ sắc sảo, Keonho trố mắt giận dữ nhìn người trước mắt, liên tục buông lời sỉ vả để hạ bệ đối phương:

-Cô..thèm muốn gây sự chú ý với tôi à? Nếu vậy thì cô đã thành công gây ấn tượng mạnh rồi đấy . Nhưng tôi sẽ không khuất phục đâu 

-Người như cô không có tư cách để trở thành chị ruột tôi ! Tôi không tin 💢

Chứng kiến tràng phản kháng đầy thanh thép của Keonho, Yoo Ji khẽ nhíu mày, nheo mắt nhìn cậu đầy toan tính :

-Hửm

______

minhminh xin nhắc trước là fic này ngoài tuyến tình cảm của Sean và Kono ra thì toàn tình tiết drama là chính. Nếu ai thấy khó chịu hay chỉ thích đọc kiểu tình cảm đam mỹ thông thường thì nên cân nhắc ạ...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co