Lá vàng rồi
Hạnh phúc vừa nhen nhóm giữa vũng máu chưa đầy một khắc, thì bánh xe số phận trớ trêu đã vội vàng nghiền nát nó bằng một tấn bi kịch tàn nhẫn đến gai người.
Khi Keonho vừa buông thõng hai tay, chấp nhận vùi mình vào cái ôm chuộc lỗi của Sean, thì từ sâu trong lồng ngực cậu đột ngột dâng lên một cơn quặn thắt dữ dội. Cơn đau co rút tàn nhẫn như muốn băm vằn mọi tế bào, khiến gương mặt cậu trong tích tắc biến thành một màu trắng bệch như xác chết.
"Khụ... Ự..."
Một ngụm máu tươi thẫm màu, chát chúa đột ngột trào ra từ miệng Keonho, nhuộm đỏ thẫm cả vòm ngực áo sơ mi trắng của Sean.
Sean bàng hoàng dứt ra, đồng tử anh co rút lại khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn rơi từ khóe môi cậu. Anh run rẩy, dùng hai tay điên cuồng lau đi vệt máu trên mặt cậu, giọng nói lạc hẳn đi vì sợ hãi:
"Keonho?! Em sao thế này? Đừng dọa tôi... Keonho ơi!"
Keonho không thể trả lời. Cậu ôm lấy cổ họng, tiếng thở dốc đứt quãng, thảm hại đầy nghẹn ứ. Cơ thể cậu lảo đảo rồi đổ rạp vào lòng Sean như một con búp bê vải đứt dây.
(Sean làm sao biết được, ba năm qua để có đủ tiền lực đối đầu với gã ngoại quốc, để lục tung cả thế giới tìm anh, Keonho đã điên cuồng lao vào những cuộc thử nghiệm thuốc liều cao của các tập đoàn dược phẩm ngầm. Thêm vào đó, nửa năm sa đọa, dùng rượu mạnh thay cơm và những cơn suy sụp tinh thần tột độ đã âm thầm tàn phá, đục khoét lục phủ ngũ tạng của cậu đến mức suy kiệt hoàn toàn. Cơ thể này, vốn dĩ đã đi đến giới hạn cuối cùng từ trước khi anh trở về).
Bệnh viện Trung tâm, 3 giờ sáng.
Hành lang phòng cấp cứu vắng lặng đến rợn người, chỉ có tiếng bước chân dồn dập và tiếng bánh xe băng ca ma sát trên nền gạch lạnh ngắt.
Sean điên cuồng chạy theo chiếc băng ca, bàn tay găm đầy mảnh thủy tinh của anh siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt, không một chút huyết sắc của Keonho. Nước mắt anh tuôn rơi như mưa, hòa lẫn với máu tươi trên mặt, bám đầy trên vạt áo măng tô đen dài. Anh gia trưởng, anh ngạo nghễ, anh có thể khuynh đảo cả giới tài phiệt, nhưng lúc này trước ranh giới sinh tử của người yêu, anh hèn nhát và bất lực đến đáng thương.
"Bác sĩ! Cứu em ấy! Bao nhiêu tiền tôi cũng trả! Lấy mạng của tôi thay cho em ấy cũng được! Làm ơn..." Sean gào lên, hai gối khuỵu xuống ngay trước cửa phòng cấp cứu khi các hộ lý đẩy anh ra ngoài.
Cạch.
Cánh cửa phòng mổ đóng sầm lại, ánh đèn đỏ rực sáng lên như một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu anh.
Sean quỳ rụp trên sàn nhà bệnh viện, hai tay ôm lấy đầu, khóc nghẹn ngào không thành tiếng. Tiếng nấc run rẩy, xé lòng của người đàn ông 29 tuổi vang vọng khắp hành lang cô quạnh. Anh vừa mới tìm lại được cậu, vừa mới nói lời yêu, vừa mới xóa bỏ hiểu lầm... Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến mức không cho cậu một cơ hội để được anh bù đắp?
Hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng như cả một thế kỷ trôi qua.
Đèn phòng mổ tắt. Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, tháo chiếc khẩu trang đẫm mồ hôi, nhìn Sean bằng ánh mắt đầy ái ngại và bất lực:
"Chúng tôi đã cố hết sức để cầm máu nội tạng... Nhưng thưa ngài, bệnh nhân đã bị ngộ độc hóa chất và suy đa tạng từ quá lâu. Cơ thể cậu ấy từ chối tiếp nhận điều trị, ý chí sinh tồn gần như bằng không. Cậu ấy... không trụ qua được đêm nay đâu. Vào nhìn cậu ấy lần cuối đi."
Không trụ qua được đêm nay.
Sáu chữ ngắn ngủi như một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu Sean, đánh nát chút hy vọng cuối cùng của anh. Đầu óc anh trống rỗng, bước chân lảo đảo như kẻ mất hồn tiến vào phòng hồi sức cấp cứu.
Giữa căn phòng ngập mùi hóa chất và tiếng máy đo nhịp tim kêu lên những tiếng Tít... tít... thưa thớt, Keonho nằm đó, nhỏ bé và lọt thỏm giữa đống dây rợ, ống truyền chằng chịt. Gương mặt cậu không còn một giọt máu, đôi môi khô khốc nứt nẻ, nhưng khi thấy bóng dáng Sean bước vào, khóe mắt cậu khẽ ứa ra một giọt nước mắt lăn dài xuống thái dương.
Sean quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, anh nâng niu bàn tay cắm đầy kim truyền của cậu áp lên má mình, khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi:
"Keonho... tôi xin em... đừng bỏ tôi lại mà. Tôi vừa mới về cơ mà... Em bảo tôi đừng đi nữa, em bảo tôi ôm em cơ mà...con mẹ nó tôi khốn nạn, em đừng phạt tôi bằng cách này... Tôi lạy em..."
Keonho tháo chiếc mặt nạ oxy ra một cách yếu ớt. Cậu dùng chút tàn lực cuối cùng, run rẩy đưa ngón tay chạm nhẹ lên hàng chân mày đang nhíu chặt của Sean, khẽ mỉm cười — nụ cười rạng rỡ và vô tư của cậu thiếu niên năm 21 tuổi ngày đầu gặp gỡ, không còn một chút hận thù hay đau đớn nào nữa.
"Sean... đừng khóc..."
Giọng cậu thều thào, đứt quãng.
"Em... em nhớ ra hết rồi. Em không hận anh nữa... Thật tốt quá, trước khi nhắm mắt... còn được biết anh chưa từng thay lòng..."
"Đừng nói nữa! Giữ sức đi, tôi đưa em sang Mỹ, sang Pháp, tìm bác sĩ giỏi nhất..."
Keonho khẽ lắc đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn anh, bình yên đến lạ kỳ:
"Muộn rồi... Sean ạ. Ba năm qua... em mệt lắm rồi. Để em ngủ nhé... Đời này gặp được anh, yêu anh... em chưa từng hối hận. Lần sau... nếu có gặp lại... đừng gia trưởng với em nữa nhé... Phải dịu dàng... ôm em ngay từ đầu..."
Títttttttttt——————
Tiếng máy đo điện tâm đồ đột ngột kéo dài thành một đường thẳng tắp chói tai.
Bàn tay đang chạm trên má Sean của Keonho mất đi hoàn toàn sức lực, trượt dài rồi buông thõng xuống thành giường bệnh. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, khóe môi vẫn vương nụ cười thanh thản, khép lại toàn bộ chuỗi ngày dài bị đày đọa dưới trần gian.
"Keonho? Không... KEONHO ĐM EM! TỈNH LẠI ĐI!"
Sean hóa điên, anh lao vào ôm lấy thân xác đang dần lạnh ngắt của cậu, điên cuồng lay gọi, điên cuồng hô hấp nhân tạo, nhưng đáp lại anh chỉ là một khối da thịt phẳng lặng, không còn nhịp đập. Anh vùi mặt vào lồng ngực đã ngừng thở của cậu, gào khóc lên những tiếng đau đớn, xé lòng, tiếng khóc thấu tận trời xanh của một kẻ có được tất cả vương quốc nhưng lại vĩnh viễn mất đi thần linh của đời mình.
Cái chết của Keonho giống như một nhát rìu chặt đứt hoàn toàn sợi dây lý trí cuối cùng của Sean. Anh không điên cuồng gào thét nữa. Sau đêm cấp cứu đẫm máu ấy, Sean trầm mặc đến đáng sợ. Anh tự tay tắm rửa cho cậu, mặc cho cậu chiếc áo len màu kem rộng thùng thình mà cậu thích nhất, tự tay chải lại mái tóc mềm mại đã không còn hơi ấm.
Đám tang của thiếu gia họ Ahn được tổ chức kín đáo. Suốt ba ngày ba đêm, Sean đứng bất động bên linh cữu như một pho tượng đá, không ăn, không uống, không ngủ. Đôi mắt anh ráo hoảnh, phẳng lặng như hồ nước chết, nhưng bất kỳ ai nhìn vào cũng phải rùng mình trước sự tàn tro, trống rỗng trong linh hồn người đàn ông ấy.
Anh không khóc. Vì anh biết, giọt nước mắt của kẻ tội đồ như anh không xứng đáng được nhỏ xuống đóa hoa hướng dương sạch sẽ của cậu.
Một năm sau ngày Keonho rời đi.
Tập đoàn tài phiệt của Sean đón nhận một cú sốc lớn: Chủ tịch Sean chính thức ký sắc lệnh chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, tài sản và quyền điều hành cho cô em gái ruột. Anh dứt khoát buông bỏ vương quốc mà mình đã dùng nửa đời người để tranh đoạt, thản nhiên bước ra khỏi hào quang quyền lực trước sự bàng hoàng của giới thượng lưu.
Hành động tiếp theo của anh lại càng không một ai có thể ngờ tới.
Anh chọn một cách cực đoan, Anh tự đày đọa mình vào một cuộc hành xác câm lặng.
Sean quay trở về đất nước của họ, mua lại căn biệt thự cũ — nơi lưu giữ những ký ức sa đọa và đau đớn nhất của Keonho. Đêm nào anh cũng ngồi đúng vị trí mà Keonho từng ngồi, uống đúng loại rượu mạnh nồng nặc mà cậu từng uống, tự ép mình phải nếm trải lại chính xác cái cảm giác cô độc, buồn nôn và tuyệt vọng mà cậu đã gánh chịu suốt nửa năm trời. Anh muốn dùng sự gặm nhấm của thời gian để băm vằn thể xác mình, tự biến mình thành một bóng ma vật vờ để chuộc lỗi với cậu.
Ở tuổi 30, mái tóc của Sean đã bạc trắng gần một nửa. Thân hình cao lớn, vững chãi ngày xưa giờ đây gầy rộc, hốc hác dưới lớp áo măng tô đen rộng. Anh sống một cuộc đời biệt lập, không giao tiếp, không nụ cười, ngày ngày chỉ bầu bạn với khói thuốc và bức ảnh rạng rỡ năm 21 tuổi của Keonho.
"Keonho ơi... Tôi đau lắm."
Sean áp bức ảnh vào lồng ngực đang co thắt, thanh âm khàn đặc, nghẹn ngào bật ra giữa căn phòng trống. Giọt nước mắt muộn màng sau một năm kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống, mặn chát và nóng hổi. Anh đau, đau đến mức từng hơi thở như có hàng ngàn mảnh thủy tinh cào xé. Nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, bởi vì anh biết, đây là bản án mà anh bắt buộc phải thi hành để có tư cách đến gặp cậu ở thế giới bên kia.
Hai năm sau, vào một ngày đông tuyết phủ trắng xóa.
Sức khỏe của Sean sau chuỗi ngày dài đày đọa, uống rượu thay cơm và trầm cảm nặng đã hoàn toàn suy kiệt. Căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối — di chứng từ những đêm thức trắng nuốt ngụm máu tanh — đã hành hạ anh suốt mấy tháng qua, nhưng anh dứt khoát từ chối mọi sự can thiệp của y học.
Ngày hôm đó, trời đổ một trận mưa tuyết lớn chưa từng có, giống hệt cái ngày anh gặp lại cậu ở Paris.
Sean mặc chiếc áo măng tô đen dài lịch lãm nhất, ôm bó hoa hướng dương vàng rực rỡ, lảo đảo đi bộ lên nghĩa trang ngọn đồi ngoại ô — nơi Keonho đang yên nghỉ. Tuyết rơi dày bám đầy trên bờ vai gầy, nhuộm trắng cả mái tóc bạc của anh.
Anh quỳ sụp xuống trước tấm bia mộ bằng đá hoa cương trắng. Trên tấm bia, nụ cười ranh ma, trong trẻo của Keonho vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
"Keonho... tôi đến muộn."
Sean thều thào, khóe môi khẽ mỉm cười nhưng nước mắt lại trào ra như mưa. Bàn tay run rẩy, chằng chịt những vệt đồi mồi của anh áp lên dòng chữ khắc tên cậu. Một cơn ho dữ dội ập đến, Sean ngửa cổ, một ngụm máu tươi đỏ thẫm trào ra từ miệng anh, nhuộm đỏ thẫm cả những cánh hoa hướng dương vàng và lớp tuyết trắng dưới chân mộ.
Cơn đau tột cùng của thể xác không làm anh sợ hãi, ngược lại, nó mang đến cho anh một sự giải thoát nhẹ nhõm chưa từng có.
Sean lả người đi, anh không gượng dậy nữa mà chậm rãi nằm xuống bên cạnh nấm mồ của cậu. Anh nghiêng người, một tay ôm lấy tấm bia đá như đang ôm lấy chiếc eo gầy của người yêu, tay kia siết chặt bó hoa đẫm máu. Giữa làn tuyết lạnh cắt da cắt thịt, cơ thể Sean dần mất đi tri giác, hơi thở anh thưa thớt dần, nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt vào nụ cười của Keonho.
"Lần này... tôi sẽ không như thế nữa,không ép buộc em nữa... Sẽ dịu dàng... ôm em ngay từ đầu...được không?"
Cạch.
Sợi dây sinh mệnh của Sean chính thức đứt đoạn. Đôi mắt anh khép lại thanh thản, khóe môi vương nụ cười nhẹ nhàng mà suốt ba năm qua chưa từng xuất hiện. Kẻ tội đồ của cuộc đời cậu đã hoàn thành xong bản án của sự dằn vặt, tự dùng cái chết của mình để khép lại một chương tình sử đầy máu và nước mắt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co