Truyen3h.Co

[seankeon] Dark Volupté

Hoa.

keosuabomini

Eom Seonghyeon, thiếu gia duy nhất của tập đoàn thời trang hàng đầu Hàn Quốc, gia đình sở hữu chuỗi luxury brand trải khắp châu Á và có quan hệ mật thiết với các nhà mốt Pháp.

Hắn được chúa ưu ái đến mức ban cho hắn một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, vẻ đẹp của hắn thu hút bất kì một ai có mắt và yêu cái đẹp, nếu nói hắn có đủ tài và sắc cũng không ngoa.

Với sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình, Seonghyeon từ khi là một thằng nhóc năm tuổi đã chẳng có thứ gì hắn muốn mà vuột khỏi tầm tay, điều ấy cũng dần rèn cho hắn cái bản tính kiêu ngạo và háu thắng.

Bọn người không có tiền hay nói câu gì nhỉ, cái gì mà có tiền chưa chắc mua được tất cả ấy? Khi hắn nghe được câu này, thề có chúa, hắn đã cười rất to. Đúng, tiền không mua được tất cả, nhưng hắn lại có rất nhiều tiền, và đó chính là điểm khác biệt.

Người ta bảo rằng, mỹ nhân phải cặp với đại gia, và đúng thật, chẳng sai chút gì cả. Bên cạnh hắn lúc nào cũng có mỹ nhân, từ siêu mẫu đến các nữ minh tinh hàng đầu, chẳng một cô nàng nào cưỡng lại được khuôn mặt và gia tài kết xù của hắn, và cũng chẳng cô nào bên cạnh hắn đến được ngày thứ năm.

Đối với Eom Seonghyeon, tình yêu cũng như một cuộc săn mồi, và các tuần lễ thời trang chính là sân chơi yêu thích của hắn, nơi hắn bay sang mỗi tuần lễ để hái xuống những bóng hồng rực rỡ nhất.

"Thế lần này lại là ai đây? Mày tính bao lâu thì đá?"

Người vừa cất tiếng là Martin, con trai cả nhà họ Edwards nổi tiếng, gã là người anh cũng như bạn thân duy nhất của hắn. Mấy tên giàu có thường chơi chung thành hội, nhưng Eom không cần, bởi nhà hắn đâu chỉ dùng một chữ giàu là có thể miêu tả hết? Và niềm kiêu hãnh của hắn cũng không cho phép hắn hạ mình trò chuyện cùng một lũ vô dụng.

Hắn khinh bỉ những tên giàu xổi ngu ngốc ấy, trong mắt Seonghyeon, bọn người đấy chẳng khác gì mấy con lợn béo ú chỉ chờ ngày bị làm thịt.

Vậy nên ấy chính là lí do mà Martin "may mắn" trở thành giống đực duy nhất chơi cùng được với vị thiếu gia nổi tiếng khó chiều này.

"Tùy tâm trạng thôi anh, để xem thái độ thế nào."

Seonghyeon đáp lại, tay hắn xoay ly rượu vang đỏ thượng hạng rồi đưa lên miệng thưởng thức.

"Cứ sống cái kiểu láu cá ấy của mày đi, rồi sẽ có ngày một đứa y hệt mày xuất hiện."

Gã đầu vàng khẽ tặc lưỡi một cái, bày ra vẻ mặt thái độ khi thấy vẻ dửng dưng của bạn mình.

"Arabella Luna Rosa, anh thấy sao?" Hắn đưa cho Martin xem một tấm hình, là người vừa nhận giải người mẫu năm nay, Seonghyeon nói tiếp.

"Cô này à? Body cũng bốc đấy, nhưng mặt lại không phải gu mày nhỉ."

Martin nhún vai bỏ qua lời vừa rồi, nói tiếp.

"Biết Ahn Keonho không? 24 tuổi, diễn viên vừa nhận giải Daesang."

"Có nghe qua vài lần, tên ấy thì làm sao à anh?" Seonghyeon hỏi, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Không sao."

Gã đầu vàng rút điện thoại, tay lướt nhanh qua đoạn tin nhắn rồi dừng lại ở một bức ảnh.

"Nhưng mày nhìn đây này, hôm nay ẻm đang quay bộ phim nào ấy nhỉ? Mà chắc mày xem rồi, bộ mày bao cả rạp để cùng xem với cô tuần trước ấy."

Seonghyeon bày ra cái bộ chẳng quan tâm lắm.

"Không nhớ lắm, mà anh nghĩ em bao cả rạp chỉ để xem mỗi bộ phim à?"

Hắn nhìn Martin, cười cái nụ cười khinh khỉnh như thể muốn nói suy nghĩ của gã thật ngu ngốc.

"Đồ bệnh, sao chúng mày không dắt nhau về nhà đi? Bộ nhà không có phòng chiếu phim à? Hay muốn đổi gió, hả?" Martin chẳng nể nang mà bốp chát lại.

"Nhưng mày thấy Ahn Keonho thế nào?" Rồi gã lại hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào Seonghyeon như chực chờ điều gì đó xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

Seonghyeon nhíu mày lại.

"Anh điên à, em không gay."

Hắn nói, có vẻ lần này chẳng còn vui vẻ gì để mà đùa cùng Martin nữa.

Martin thấy hắn có vẻ căng nên chẳng dại gì mà ở lại, cầm áo và chìa khóa xe chuẩn bị ra về.

"Thôi anh đi đây." Rồi gã dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Tối nay mày bay à? Thượng lộ bình an nhé, chắc không cần anh ra tiễn đâu nhỉ."

"Anh nghĩ em bao nhiêu tuổi rồi?"

Seonghyeon liếc nhắm nghiền mắt lại, ngón tay xoa bên thái dương, chẳng thèm cho Martin một ánh nhìn nào.

"Rồi mày lớn nhất, mày 25 tuổi rồi, được chưa? Anh đi đây." Martin nói vọng lại một câu trước khi xuống tầng dưới, Seonghyeon nghe rõ tiếng cười trào phúng từ gã.

Chín giờ ba mươi tối ở Paris, Grand Palais hiện lên như một thánh điện tráng lệ của thời hiện đại. Dưới mái vòm thủy tinh ấy, những con người say mê những xu hướng đi đầu trong ngành thời trang đã tề tựu đầy đủ, Seonghyeon cũng không ngoại lệ.

Bên trong, Seonghyeon cảm thấy không khí bị bao phủ bởi hương nước hoa cao cấp, ánh đèn flash của mấy tay paparazzi, mọi thứ khiến hắn cảm thấy khá ngộp ngạt. Dù cho đã đến đây nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ Seonghyeon cảm thấy ổn với cái mùi nước hoa chồng chéo lên nhau thế này.

"Là cậu ta sao, cái cậu diễn viên Ahn Keonho đấy à?"

Bỗng Seonghyeon nghe được vài lời bàn tán bởi những người ngồi phía sau, theo quán tính hắn ngẩng đầu lên, tìm kiếm bóng hình mang tên Ahn Keonho.

Hắn thấy một bóng người đang tiến lại chỗ mình, Seonghyeon nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn, hắn thừa nhận, khoảnh khắc ấy hắn có chút ngẩn ngơ vì em.

Em sở hữu khuôn mặt như thể Nữ Oa khi nặn cho em đã rất thiên vị. Người để cho em đôi mắt lấp lánh tựa chứa cả dải ngân hà, bờ môi em chúm chím.

Thật lòng mà nói, trông em hôm nay hệt như một con công sang chảnh, nổi bật tuyệt đối dù đang tồn tại ở giữa đám người khoác lên mình những món đồ xa xỉ.

"Đẹp quá!"

Chẳng biết ai vừa thốt lên khiến Seonghyeon có chút giật mình, tiếng kêu bất ngờ ấy giúp hắn thoát ra khỏi sự đắm chìm bởi người trước mặt.

Và rồi hắn thấy em ngồi xuống bên cạnh, sao hắn có thể quên nhỉ, Martin bảo rằng hiện tại em đang rất nổi tiếng, vừa nhận giải gì ấy nhỉ?

Mà có lẽ em đến với tư cách người đại diện, và dĩ nhiên em ngồi ở hàng ghế đầu tiên hoàn toàn hợp lí. Chỉ là việc em ngồi kế bên có chút nằm ngoài dự liệu của hắn, đúng hơn là hắn chưa từng nghĩ đến trường hợp này.

Khi ánh đèn sàn diễn bất ngờ bùng lên, những bước chân đầu tiên của các người mẫu lướt qua như những bóng ma quyến rũ. Nhưng Eom Seonghyeon chẳng còn tâm trí để ngắm nhìn những điều ấy nữa.

Bên cạnh hắn phảng phất mùi hương hoa nhài ngọt ngào từ Keonho, một mùi hương nổi bật không hề bị lẫn vào đám mùi nước hoa hỗn độn xung quanh.

Keonho ngồi tư thế thẳng tắp, cằm hơi nâng về phía trước, ánh đèn chiếu nghiêng lên gò má, làm nổi bật đường nét hoàn hảo đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu đó có phải là kiệt tác của bàn tay con người hay không.

Seonghyeon khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi hắn hạ giọng, đủ để Keonho có thể nghe được dù có những tạp âm xung quanh.

"Không ngờ có vinh dự được gặp Ahn Keonho ở đây, thật lấy làm tiếc khi máy quay của những bộ phim kia chẳng thể chiếu hết tất cả sự xinh đẹp của em nhỉ?"

Keonho khẽ nhíu mày, thầm nghĩ không biết lại là tên quý tử nhà nào ăn nói dẻo miệng đến thế. Em chẳng vội quay sang ngay, Keonho chờ đến khi người mẫu cuối cùng của opening look bước qua mới chậm rãi nghiêng mặt, đôi môi cong lên một nụ cười lịch sự rồi khẽ gật đầu như đáp lại hắn.

Em không muốn phí lời với mấy tên thế này, vừa nhìn là biết chẳng phải loại tốt lành gì, chắc lại đến đây tìm bạn giường để thỏa mãn, em còn lạ gì nữa.

Ánh đèn dần dịu lại khi bộ sưu tập đầu tiên khép lại, tiếng vỗ tay rộ lên đoạn ngắn ngủi rồi nhanh chóng tan vào hư không.

Seonghyeon vẫn giữ nguyên tư thế, khuỷu tay tựa nhẹ lên tay vịn ghế, ngón trỏ gõ nhịp chậm rãi lên thành ghế da. Hắn chẳng nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn thẳng vào em.

Keonho biết người bên cạnh đang nhìn mình, nhưng nó lại không như những ánh mắt trần trụi của mấy tên bụng phệ ở những buổi tiệc rượu, ánh mắt ấy chỉ đơn giản là ngắm nhìn em, như thể hắn đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật của một họa sĩ tài ba nào đó.

Seonghyeon khẽ cười, âm thanh nhỏ đến mức chỉ chính hắn nghe thấy. Hắn cúi người gần hơn một chút, đủ để hơi thở ấm của hắn chạm vào vành tai Keonho.

"Tôi nói thật, cậu Ahn bây giờ trông rất rực rỡ đấy." Giọng hắn trầm thấp, gần như là thì thầm.

"Rất phù hợp với mẫu người của tôi."

Keonho cuối cùng cũng nhìn về hắn, ngay khoảnh khắc hắn nhìn vào em, hắn thấy đôi mắt em vẫn long lanh như thế, nhưng chắc là không dành cho hắn mất rồi.

"Anh Eom phải không?" Keonho nheo mắt khẽ nói, giọng em ngọt ngào, và dù chẳng nói gì tình tứ nhưng hắn vẫn có cảm giác đang được em rót mật vào tai.

Keonho khẽ nhún vai, nói tiếp.

"Nghe danh anh đã lâu, nhưng tôi cứ nghĩ người như anh sẽ không để mắt đến tôi chứ, hoá ra tin đồn là sai à."

Seonghyeon nhướng mày, hắn thích cái cách em gọi "người như anh", và hắn biết ý em là gì. Phải chăng em đang muốn nói toẹt ra rằng tôi nghĩ anh không gay, hoá ra tin đồn là sai à.

Điều kì diệu là hắn không khó chịu khi em nói kiểu chọc ngoáy hắn như thế, Martin mà biết hắn bây giờ như thế này chắc sẽ cười to lắm, nhưng hắn không quan tâm. Hắn thích hơn cả là việc em biết rõ hắn là ai mà vẫn không tỏ ra bị ấn tượng, như thể ngay từ đầu em chẳng đặt hắn vào trong mắt.

"Đó là em nghĩ thôi." Hắn đáp, mắt không rời khỏi gương mặt Keonho.

"Có vẻ rằng," Hắn ngừng lại một nhịp, vừa đủ để ánh đèn đổi màu quét qua gò má em, "Em có lẽ đã đánh giá thấp sức hút của chính mình rồi."

Keonho không cười nữa, em chỉ khẽ nghiêng đầu, như đang cân nhắc điều gì đó.

"Anh nói chuyện rất khéo."

Em cuối cùng lên tiếng, giọng vẫn đều đều.

"Nhưng tôi chưa bao giờ đánh giá thấp sức hút của mình như anh nghĩ đâu, anh Eom."

Seonghyeon bật cười khẽ, trông em bây giờ hệt như con mèo anh đang xù lông khi nghe được điều không vừa ý vậy.

Hắn tựa lưng vào ghế, tay đưa ly champagne đã nguội lên nhấp môi.

"Tôi biết một quán rượu rất ngon, không biết có vinh dự được uống cùng cậu Ahn không nhỉ?"

Keonho không trả lời ngay, em quay lại nhìn sàn diễn, nơi người mẫu đang trình diễn những thiết kế lộng lẫy. Ánh đèn chiếu lên mái tóc đen bóng của em, tạo một vầng sáng mỏng quanh khuôn mặt, trông em bây giờ khiến Seonghyeon hoàn toàn đắm chìm trong việc ngắm nhìn em.

Seonghyeon nhận ra nhịp tim mình đập nhanh hơn, và hắn biết thủ phạm cho điều kì lạ này là ai, chính xác hơn là hắn biết vì điều gì. Hắn không chối bỏ cảm xúc của mình, thích thì thích thôi, nam hay nữ quan trọng gì.

"Tôi không uống rượu với người lạ," Keonho cuối cùng nói, giọng hạ thấp hơn một chút, như thể chỉ muốn hắn nghe thấy.

Seonghyeon mỉm cười, nụ cười lần này không mang theo chút kiêu ngạo nào, chỉ đơn giản là thích thú trước thái độ của con mèo này.

"Vậy thì," Hắn thì thầm, đủ gần để hơi thở lướt qua tóc mai em, "Cho tôi cơ hội để không còn là người lạ nữa."

Keonho khẽ nhếch khóe môi.

"Tôi chỉ làm quen với người mang lại cho tôi lợi ích thôi, anh Eom ạ."

"Thế em muốn gì, Ahn Keonho?" Hắn đáp, em muốn lợi ích? Có ai mang lại lợi ích hơn hắn sao.

Tiền? Tài nguyên? Vàng bạc hay trang sức?

"Nói đi, chỉ cần em nói, tất cả tôi đều có thể cho em."

"Vậy ra đại thiếu gia Eom đây thường dùng chiêu này để cua gái à? Lần đầu được diện kiến đấy." Keonho bật cười, em nói tiếp.

"Nhưng biết làm sao giờ, tôi tham lam hơn mấy con ả anh từng ngủ cùng đấy."

Seonghyeon khẽ nghiêng đầu, hắn không vội đáp, không khí giữa hai người đặc quánh lại.

"Tham lam sao?"

Câu nói của em vang lên trong đầu hắn, hắn thích, rất thích.

Những cô gái trước đây chỉ biết há miệng nuốt lấy những món quà hắn ném xuống, một chiếc túi Birkin, một chuyến bay riêng đến Maldives, một đêm trên du thuyền ngoài khơi Côte d'Azur, rồi tất cả đều có chung một cái kết chẳng mấy gì là đẹp đẽ cho lắm.

Chúng không bao giờ dám đòi hỏi nhiều hơn, nhưng Ahn Keonho thì khác. Em khiến Seonghyeon lần đầu tiên cảm thấy bản thân không hoàn toàn nắm chắc được con mồi của mình.

"Tốt."

Hắn thì thầm, giọng trầm đến mức gần như chỉ là hơi thở phả vào vành tai em.

"Tôi cũng thích những kẻ tham lam. Chúng ít nhất còn thành thật."

"Thành thật à?" Em bật cười trước câu nói của hắn.

"Anh thì không, anh Eom. Anh không nên đòi hỏi người khác thành thật trong khi kẻ lừa đảo tài tình nhất lại chính là anh."

Seonghyeon cười khẽ trong cổ họng, âm thanh trầm thấp, bây giờ hắn đang rất vui vẻ. Hắn tựa người sát hơn một chút, đủ để mùi nước hoa của hắn hòa lẫn vào hương hoa nhài từ em.

"Có lẽ em đúng."

Hắn thừa nhận, lần đầu tiên trong đời hắn thừa nhận một câu nói của người khác.

"Vậy chàng trai tham lam, em muốn lấy gì từ tôi?"

"Tôi muốn một thứ anh chưa từng cho ai, tôi muốn anh." Đôi mắt em nhìn thẳng vào hắn.

"Và hơn hết, tôi cần một người khao khát tôi nhiều hơn chính bản thân họ."

Em nói, giọng hạ xuống, gần như thì thầm giữa tiếng vỗ tay rộ lên khi bộ sưu tập tiếp theo bắt đầu.

"Và tôi nghĩ anh không làm được, nên đừng lãng phí thời gian của nhau."

Không khí đột ngột im lặng, dù xung quanh vẫn ồn ào tiếng nhạc điện tử lạnh lẽo và tiếng giày cao gót chạm trên mặt sàn được trải thảm đỏ.

Seonghyeon cảm thấy cổ họng mình khô khốc, dù ly champagne vẫn còn nửa, hắn chưa từng nghe ai nói với mình câu đó.

Muốn hắn?

Có hàng trăm người muốn hắn mỗi ngày. Nhưng khao khát em đến quên cả bản thân à? Nghe giống như là một lời nguyền hơn là ước muốn đấy em.

Và hắn thích điều đó, thích đến mức tim hắn đập như thể bị ai bóp chặt. Tại sao em lại hợp ý hắn thế nhỉ? Hay em và hắn vốn dĩ sinh ra dành cho nhau?

"Em chắc chứ, Ahn Keonho?"

Hắn hỏi, giọng lần này không còn chút đùa cợt nào.

"Tôi có thể đáp ứng yêu cầu, nhưng, một khi tôi muốn em hơn chính mình, tôi sẽ không để em đi dễ dàng đâu."

Keonho chỉ cười, em không đáp lại. Seonghyeon hiểu ấy là tín hiệu em ngầm đồng ý, hắn biết có gì đó giữa họ đã thay đổi, một mối quan hệ chẳng rõ ràng đã được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co