dấu yêu.
"sao? lại chia tay rồi à?"
james nói mà chẳng nhìn lấy keonho dù chỉ là một cái liếc mắt cũng đủ biết đứa em mình đã nằm dài trên sofa mà ăn vạ rồi. Anh thở dài một hơi đầy mệt mỏi, dù gì đây cũng không phải là lần đầu, james biết mọi chuyện đâu sẽ lại vào đấy và bằng một cách nào đó chúng nó sẽ lại về bên nhau.
"nhưng anh phải là em kìa!"
ahn keonho nói như hét lên, nó hiện tại chính là muốn tống hết đống cảm xúc ngổn ngan trong lòng ra ngoài cho khuây khoả. james thấy thế thì chỉ có thể thở dài, chẳng qua là hai tay đua của scuderia ferrari - ahn keonho và mclaren - eom seonghyeon, dấu yêu thế nào lại thành yêu giấu. motif sáng làm đối thủ không đội trời chung, tối về nhà vợ vợ chồng chồng tưởng chỉ có trong phim nay lại được hai đứa diễn viên không chuyên bếch đến tận ra ngoài đời, nhưng đến khổ là vì trong phim người ta còn hạnh phúc cơ, đây mang về lại biến thành tình yêu máu chó, một ngày phải bập nhau bằng vài trận võ mồm, dăm ba hôm lại chia tay một lần thì nó mới đúng cái kiểu của hai ông trời con.
james đặt cốc coffee lên bàn rồi bước đến gần chỗ keonho đang ngồi, thuận hướng cũng ngồi xuống ngay cạnh.
"nhưng mày có thấy nó đi với cái con đấy chưa? đã hỏi thằng seonghyeon chưa?"
"báo nó đồn ầm trên mạng kia kìa. em hỏi thì thằng seonghyeon nó cứ lấp lửng, trả lời đầu không ra đầu mà đuôi không ra đuôi. em rồ mẹ luôn ấy."
đang nghe keonho nói thì james chợt cảm thấy điện thoại mình rung rung, kéo máy khỏi túi quần thì thấy eom seonghyeon đang gọi đến.
"mày chặn số nó à keonho?"
"không chặn thì để làm gì nữa hả anh? em con người sao lưu số của con chó được?
mà anh không phải nghe đâu, kệ mẹ nó đi. điện điện cái đéo gì trong khi ban đầu em hỏi thì đéo trả lời cho ra hồn."
james đến lạy với tình yêu của hai đứa em thơ, tự hỏi bản thân sau này dính vào tình yêu thì có hâm hâm dở dở như hai cái đứa này hay không. đoạn, anh tặc lưỡi một cái rồi cũng đi sang một bên mà nhấc máy.
"ừ sao đấy seonghyeon?"
"keonho có đang ở bên nhà anh không?"
"đang rần trời đây này, có đến dỗ dành hay đưa đi đâu thì bếch đi hộ anh, tí anh còn việc."
"năm phút."
—
"mày sang làm cái đéo gì?"
eom seonghyeon vừa ngồi xuống chưa kịp mở miệng một câu nào đã bị ahn keonho chặng đứng.
"em, con mẹ nó phải bình tĩnh thì anh mới nói được chứ."
"đấy là cái việc của mày, tao không quan tâm, mày ơi cảm thấy mà đéo yêu đương tử tế được thì mày cứ cút con mẹ mày đi chứ mày lập lờ mãi trong đời tao làm cái đéo gì hả seonghyeon?"
james đứng đằng xa nghe mà đến chói cả tai, hâm và vô tư ahn keonho bình thường ngoan như cún ấy vậy mà lại chửi chồng xa xả, được thêm cả hư và vô tâm eom seonghyeon dăm bữa nửa tháng lại trêu cho thằng cún con nó chửi một lần, hình như eom seonghyeon bị nghiện nghe tiếng ahn keonho chửi rồi hay sao ấy. đấy là james nghĩ thế, còn hai chúng nó ra sao thì anh chịu.
"thôi hai đứa cứ từ từ mà nói chuyện nhé, anh có việc phải đi, tối nay cũng không về nên muốn thì cứ ở đây giải quyết cho xong cũng được."
ahn keonho nghe thế thì giật nảy lên, quay về phía james mà nói.
"chả có việc gì mà phải giải quyết với nó hết, em về đây."
nói thế mà ahn keonho thật sự đứng dậy với lấy cái áo khoác rồi đi ra khỏi căn hộ, chỉ thấy eom seonghyeon nhìn james thở dài sau đó gật đầu một cái, anh cũng biết ý đáp lại rồi để seonghyeon rời đi. vừa đuổi theo ra đến hành lang đã thấy ahn keonho bước vào thang máy, seonghyeon gọi với đến nhưng keonho nhất quyết giả điếc, lại còn cố tình nhấn nút đóng thang liên tục. seonghyeon cũng đến chịu với cái tính bướng bỉnh của em, anh vừa chạy đến cửa thang máy thì nó đã đóng sắp xong rồi còn đâu, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy ahn keonho mặt mày nhăn tít thò lò đang nhìn về hướng bảng điện tử hiện số tầng. eom seonghyeon thở dài một cái, nếu bây giờ mà còn đợi thang đợt hai chắc em của anh đã đi mất tăm luôn rồi. hết cách, seonghyeon chỉ đành tận dụng phương tiện căng hải của mình, chạy xuống năm tầng lầu bằng thang bộ để đuổi kịp em yêu.
chuyện thì cũng chẳng có gì to tác, sơ qua thì là thế này, eom seonghyeon trong buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập mới của LV không biết ban tổ chức xếp vị trí như thế nào lại phải ngồi ngay cạnh em người yêu cũ
hwang soyeon, ban đầu anh cũng yêu cầu ban tổ chức hỗ trợ đổi chỗ nhưng vừa vào phần trình diễn thì soyeon đã nhanh nhảu nhảy sang ngồi cùng rồi, seonghyeon cũng đành bất lực mà chịu trận trong một tiếng. dù không có bất kì sự tương tác nào nhưng bấy nhiêu đấy thôi cũng đã đủ để cánh nhà báo vẽ ra nghìn lẻ một kịch bản rồi, hot search 'nghi vấn tay đua eom seonghyeon của đội mclaren và diễn viên hwang soyeon gương vỡ lại lành' nhanh chóng leo thang, và tất nhiên yêu dấu giấu yêu của seonghyeon không thể nào không biết rồi.
ahn keonho lướt mạng xã hội mà tức run cả người, ai mà không biết eom seonghyeon và hwang soyeon đã từng yêu nhau như thế nào chứ, thậm chí cả hai còn là bạn từ thuở bé, chỉ đến khi đường ai nấy đi thì cả hai mới không còn liên lạc với nhau nữa thôi. nhưng như vậy thì sao? ahn keonho không quan tâm, em bốc máy gọi ngay cho eom seonghyeon để hỏi cho ra lẽ, nhưng vì mệt quá nên seonghyeon chỉ ậm ừ cho qua, anh nghĩ rằng sáng mai giải thích với em sau có lẽ cũng không muộn. nhưng seonghyeon nhầm rồi, ahn keonho giở chứng đòi chia tay ngay trong đêm làm eom seonghyeon sáng sớm đã phải sống dở chết dở.
——
03:58
keonho.a_n
chia tay mẹ đi
phiền cuộc sống tao vcl mẹ thề
you blocked by keonho.a_n
05:42
seong_yeon.eom
gì đấy em? (x)
vch block mẹ luôn ạ (x)
——
eom seonghyeon hiện tại đang đứng trước căn hộ của ahn keonho, anh biết mật khẩu nhưng vì muốn cho keonho không gian riêng nên seonghyeon chỉ dám đứng ở ngoài gọi cửa. nhưng gọi mãi vẫn không thấy em đâu, chuông nhà cũng bị seonghyeon bấm cho sắp rơi đến nơi rồi, thở dài một hơi, seonghyeon rốt cuộc vẫn là phải tự bấm mật khẩu rồi vào nhà. vừa vào đến nơi đã thấy ahn keonho ngồi bó gối ở trên sofa, không cần nói anh cũng biết, em của anh chính là đang khóc rồi. seonghyeon chậm rãi ngồi xuống cạnh keonho đưa tay vén tóc mái em sang bên, như cảm nhận được có chuyển động, ahn keonho ngay lập tức né tránh, đoạn em ngước lên với vẻ mặt cau có, nước mắt cũng bị đôi bàn tay thô bạo lau đi hết sạch.
"mày theo về đây làm cái chó gì? tao bảo cút mẹ đi. điếc à?"
"em phải để cho anh nói chứ."
"nói cái đéo gì? tao đã cho mày cơ hội, nhưng mày lại bảo không. thế bây giờ có gì để mà nói?"
"lúc đấy anh vừa đi làm về mệt em không thấy à keonho? mẹ một giờ sáng mới đến nhà, em nghĩ anh còn sức để nói không?"
"thế tao là cái gì? tao ngồi chơi xơi nước à? tổ mẹ đi làm về đã mệt vãi ra, lên mạng đọc được tin thằng người yêu đi làm lớ ngớ như nào ngồi ngay cạnh con người yêu cũ. tao cũng đến chịu. thề có phật mới đéo nổi điên."
"em để sáng mình giải quyết không được à? hay em nhất quyết cứ phải hành hạ nhau như thế em mới vừa lòng? keonho, em quá đáng nó vừa thôi!"
ahn keonho lặng người một lúc rồi thở hắt một hơi thật dài, ra vậy, ra là trong mắt eom seonghyeon em phiền đến thế. keonho chẳng buồn cãi nhau nữa, chợt hàng nước mắt nóng hổi mặn chát khẽ lăn dài trên gò má rồi rơi xuống hoà với sàn nhà lạnh lẽo, em mím môi nhìn sang nơi khác như tự kiềm nén bản thân mình, rồi chợt em đưa đôi bàn tay mềm lên lau đi hàng mi ướt mèm kèm thêm vài cái xụt xịt.
"thôi về đi."
nói rồi keonho không nhanh không chậm xoay người đi lên trên phòng ngủ, em đóng cửa thật khẽ rồi lặng lẽ chốt cửa lại, em cần yên tĩnh một chút, không biết sẽ là bao lâu nhưng ít ra hiện tại em muốn như thế.
nhìn thấy ahn keonho đang bướng bỉnh bỗng trở nên im lặng rồi phô ra một loạt hành xử kì lạ, seonghyeon biết anh đã quá lời rồi. anh mệt mỏi ngồi tựa lưng trên ghế sofa, day nhẹ hai bên thái dương cho giảm bớt cái ong ong ở trong đầu hiện tại. không biết đã ngồi ở đây được bao lâu, eom seonghyeon giật mình tỉnh dậy nhìn lên đồng hồ, đã là bảy giờ tối nhưng căn nhà vẫn tối om, ngước lên trên thấy phòng ngủ vẫn im lìm như trước khi anh chợp mắt, seonghyeon khẽ thở hắt, có lẽ phải dỗ dành em cún ngay thôi, nếu không em sẽ bỏ ăn mà nằm dài đến ngày hôm sau mất. nghĩ thế, seonghyeon đứng dậy đi bật điện trong nhà rồi lên phòng của keonho gõ cửa.
"keonho em ơi."
...
"cún ơi mở cửa cho anh với."
đợi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, eom seonghyeon chỉ đành lôi ra trong túi áo chùm chìa khoá, xem một lúc rồi tra chìa vào ổ, tiếng tách mở của ổ khoá làm xoá đi khoảng cách của hai người, seonghyeon nhìn quanh phòng rồi đưa mắt chú ý đến cục chăn bị độn lên quá cỡ, anh bước vào bên trong cẩn thận bật chiếc đèn trên bàn làm việc của keonho rồi đi đến bên mép giường, seonghyeon kéo nhẹ chăn ra xem làm keonho đang ngủ cũng vì chuyển động mà lờ mờ tỉnh dậy, keonho mở mắt khe khẽ rồi lại nhắm tịt, quay về hướng ngược lại với seonghyeon rồi kéo chăn lên quá đầu, nước mắt không tự chủ mà rơi lả chả ướt hẵn một mảng to ở gối, em lấy tay che kín miệng để không phát ra tiếng khóc rấm rức của mình, cổ họng nghẹn cứng cùng hai bên mũi sớm đã nghẹt từ lâu làm cho hô hấp của keonho trở nên khó khăn, lấy tay vuốt xuống ngực mình hai cái, em điều chỉnh lại hơi thở rồi định cứ thế mà ngủ tiếp.
"nào cún, đừng khóc nữa em. sang đây anh xem nào."
nói thì nói vậy thôi, chứ seonghyeon biết thừa còn lâu keonho mới chịu quay sang cho anh xem, nhưng thôi, không cần nhìn anh cũng biết ahn keonho hiện tại chắc chắn mặt mũi đã như mèo rồi. seonghyeon thôi không còn kéo chăn em ra nữa, anh đi sang hướng mà keonho đang nằm rồi quỳ xuống ngay mép giường, seonghyeon đưa mặt anh lại gần rồi dùng tay kéo chăn từ trên đỉnh đầu của keonho xuống ngay dưới mắt em sau đó giữ chặt ở ngay đấy làm keonho dù có muốn cũng không kéo lại lên được. đôi mắt sưng nhẹ, đỏ hoe hiện ra cùng hàng mi ướt mèm làm tim seonghyeon chợt nhói lên một cái, anh nở nụ cười tươi lộ cái má lúm sâu hoáy nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị cún con hung dữ chặn họng rồi.
"tao bảo cút. chia tay rồi thì đừng có làm phiền nhau."
"anh không nhớ anh có đồng ý chia tay ấy cún ạ."
"không cần cái ý kiến của mày."
nói đoạn, keonho dùng tay định kéo chăn lên nhưng không tài nào nhúc nhích nổi dù chỉ là miếng vải bé tí, em nhăn mày nhìn seonghyeon đầy vẻ khó chịu.
"thôi, đừng mày tao với anh nữa mà. nhỡ anh buồn thì sao."
"đéo quan tâm."
eom seonghyeon nheo mắt nhìn cún con đối diện, trực tiếp giật phăng chiếc chăn kéo xuống tận dưới eo làm keonho giật mình rồi chuyển sang ngơ ngác. chưa đi hết bất ngờ này thì bất ngờ khác lại xuất hiện, seonghyeon bỗng ngồi lên giường rồi sốc hai tay keonho nhấc lên cho em ngồi dậy, sau đó ôm lấy eo em bế lên rồi đặt gọn vào trong lòng mình. seonghyeon liên tục với một loạt hành động làm cho ahn keonho mới vừa khóc xong còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ngay khi có lại nhận thức thì đã thấy bản thân đang ngồi trong lòng eom seonghyeon rồi, mặc cho keonho có giãy nãy đòi xuống thì seonghyeon vẫn chỉ trưng ra nụ cười thiếu đánh của mình còn hai tay thì ngày càng ôm chặt hơn.
"đừng giận anh nữa, cún biết anh yêu cún nhất mà."
"đéo quan tâm."
"nào, đừng chửi bậy nữa, anh đánh đòn đấy."
"chia tay r-"
chụt!
"làm cái đ-"
chụt!
"cút nga-"
chụt!
ahn keonho chịu hết nổi đành dùng hai tay chặn miệng của seonghyeon lại, cả người em nóng ran vì tức, hai hàng chân mày cũng vì thế mà sắp chạm vào nhau, em cau có quát ầm lên rồi giãy nãy đòi thoát khỏi người seonghyeon cho bằng được.
"yên đi thì anh không hôn nữa."
thế mà keonho lại ngồi yên thật, nhưng thay vì trả lời hoặc tiếp tục chửi ầm lên thì lần này em lại giở chứng im lặng.
"thế bình tĩnh chưa để nói chuyện với anh?"
...
"giờ cún muốn được nói trước hay anh nói trước? cún nói trước nhé?"
...
"sao đấy? sao lại im lặng rồi?"
eom seonghyeon như tự độc thoại, nói mười câu thì nhận lại cả mười lần im lặng, chỉ thấy keonho xoay mặt sang một bên nhìn trân trân vào một điểm trên tường mà không thèm đoái hoài gì đến cuộc trò chuyện đang diễn ra.
"không trả lời là anh hôn tiếp đấy."
...
chụt!
"đcm nói mày cũng hôn mà câm thì mày cũng hôn, sao mày đéo nói luôn là mày muốn hôn mẹ đi."
"nếu anh nói muốn thì cún sẽ cho anh hôn à?", seonghyeon cười toe dùng hai tay áp lấy bầu má phính của keonho rồi xoay mặt em về đối diện với mình. anh mong chờ câu trả lời từ keonho vì thấy em cún mỉm cười khi nghe xong câu nói ấy.
"tất nhiên là đéo. tao không đùa với mày nữa, cút mau."
"thôi anh xin lỗi, đừng giận anh nữa. anh thề lúc đấy anh có đổi chỗ rồi nhưng vừa bắt đầu là nó bay sang đấy nó ngồi, anh không thể ra chỗ khác vì không còn chỗ nữa. chỉ có thế thôi, cún ạ."
seonghyeon vừa nói dứt câu liền dùng hai tay siết chặt cái ôm hơn, kéo keonho lại sát người mình rồi thoải mái dụi vào hõm cổ em mà hít hà cái mùi sữa anh hằng mong nhớ. chợt anh cảm nhận được mảnh áo mình ươn ướt cùng từng cái run lên ở vai của em, seonghyeon ngước mặt lên rồi vội hoảng hốt khi thấy keonho bật khóc nức nở, cậy việc seonhyeon đang dỗ dành mà càng được đà khóc to hơn. cả căn phòng giờ đây chìm trong tiếng khóc nấc của keonho làm seonghyeon đau lòng đến nghẹt thở, anh vội dùng hai tay ôm lấy mặt em, đưa ngón cái nhẹ nhàng lướt qua hàng mi cong vút ướt mèm bởi nước mắt, lại vội vàng đặt vài nụ hôn trên khuôn mặt của em yêu như sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi thì em sẽ không cảm nhận được tình yêu của anh mất.
"ngoan của anh, đừng khóc nữa. anh thương mà, thương keonho mà."
"e..em không có... em không có quá đáng mà hức... tại v... vì bạn h..hức... bạn không rõ ràng với em...em... hức... em buồn lắm huhu.
bạn không bao giờ... hức giải quyết liền với em hết... toàn để em một mình thôi..."
nói đoạn, keonho càng khóc to hơn làm seonghyeon cũng vì thế mà cuống quýt, vội ôm chầm lấy em vào lòng, đôi bàn tay xoa tấm lưng gầy như vỗ về em người yêu bé nhỏ.
"ừm do anh, lỗi của anh, anh xin lỗi bạn nhiều. keonho ngoan nín khóc rồi nói chuyện với cả anh, nhé? anh không thế nữa, không bỏ mặt bạn nữa, được không?"
chỉ nhận được cái lắc đầu ngoe nguẩy khi em đang gục trên vai mình, seonghyeon cứ thế đợi keonho thấy thoải mái hơn, tay vẫn không ngừng xoa lưng cho em, thỉnh thoảng sẽ vỗ vài cái nhẹ để em đỡ nấc.
"cún thoải mái hơn chưa?", seonghyeon đợi một lúc lâu cho đến khi không còn cảm thấy những cái nấc nghẹn của keonho và tiếng em rấm rức khóc nữa thì mới cất giọng hỏi, ahn keonho im lặng một lúc rồi trả lời.
"ừm, nhưng dỗ em thêm một chút nữa đi."
eom seonghyeon khẽ cười nhẹ rồi dùng hai tay giữ lấy vai em đối diện với mình, anh trượt tay xuống cái eo thon rồi ôm chặt, khẽ hôn em một cái.
"dỗ như vậy có được không?"
"em vẫn buồn lắm.", ahn keonho phụng phịu bĩu môi, đôi mắt khẽ chùn xuống làm anh cười lớn, rõ là đang nhõng nhẽo mà. eom seonghyeon dịu dàng đặt những nụ hôn lên khắp khuôn mặt em, đầu tiên là hôn nhẹ lên trán để tạ lỗi vì đêm qua đã để em một mình, sau đó là đến hai bên mắt như muốn hong khô đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống và cả hàng mi đang ướt mèm, seonghyeon đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cao ửng đỏ đang xụt xịt rồi đến bầu má phính, tất cả đều được anh kiên nhẫn, nâng niu bằng những nụ hôn mềm mại. từng cái hôn xuống của seonghyeon như đang dịu dàng vá lại những vết nứt trong lòng em, ahn keonho cười khẽ vì nhột rồi ôm chầm lấy cổ anh, lòng thầm chờ đợi sự dỗ dành ngọt ngào nhất. không để em phải đợi lâu, seonghyeon đặt lên đôi môi mọng một cái chạm mềm tan chứ không hề vồ vập như những lần cả hai âu yếm, seonghyeon giữ ở đó đủ lâu để em cảm thấy an tâm rồi dần tách ra.
"keonho cho phép anh nhé? cho phép anh công khai chúng mình nhé?"
seonghyeon khẽ tựa trán mình chạm vào trán em một cái, anh nghe rõ sát bên tai mình tiếng keonho cười khúc khích hệt như tiếng chuông ngân cùng nụ cười mà anh yêu say đắm.
bao nhiêu lần nói to là sẽ bỏ, bấy nhiêu lần nói nhỏ ừ lại yêu.
[13.04.26]
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co