Truyen3h.Co

seankeon ❜Deadlock

ống kính

jk75vodkar


rặng xà cừ cổ thụ trút xuống mặt đường những mảnh linh hồn khô khốc, chúng xào xạc dưới gót giày như tiếng thở dài của một ngày đang dần trôi. tiết trời hà nội vào mùa này không lạnh, nó cứ bảng lảng, một thứ khí tiết liêu trai vây bọc lấy da thịt, huyễn hoặc và u uẩn như thể được dệt nên từ bụi phấn và những giấc mơ dang dở.

an khánh huy ngồi đó, lọt thỏm giữa những chồng cổ thư và xấp đề thi dày đặc, tựa như một pho tượng bị giam cầm trong mật thất.

dưới ánh đèn bàn vàng vọt, những con số khô khan bỗng chốc biến hình, chúng nhảy múa điên cuồng, biến thành những con rết mực bò lổm ngổm trên mặt giấy trắng tinh khôi. cậu chật vật nhồi nhét những công thức đạo hàm, tích phân vào não bộ vốn đã chật chội . mỗi một định lý hiện ra đều nặng nề như một tảng đá đè lên lồng ngực phập phồng của thiếu niên. chốc chốc, cậu lại dừng bút, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đang đặc quánh lại thành một thứ chất lỏng sền sệt, đen kịt như mực tàu.

hừ, đầu cậu lại bắt đầu ong ong rồi.

cái danh hạng 1 mà mọi người thường gọi nó đay nghiến cậu, càng lấp lánh bao nhiêu lại càng đâm sâu vào da thịt cậu bấy nhiêu.

huy nhìn đề bài, nó yêu cầu khai thác "xúc cảm nhân vật",,,một khái niệm mà với cậu, nó xa xỉ và phù phiếm như một áng thi ca bị xé vụn giữa tâm bão. làm sao để diễn tả nỗi đau bằng những từ ngữ trác tuyệt khi chính bản thân cậu là một thực thể rỗng tuếch...

những dòng chữ nghiêng lệch dần trở nên cầu kỳ, trau chuốt đến độ phù hoa. biến một bài văn nghị luận thành mê cung của những ẩn dụ mơ hồ. cậu viết về sự mục rỗng dưới lớp vỏ mỹ lệ, về những linh hồn bị cầm tù trong những tòa tháp ngà của sự kỳ vọng.

cánh cửa gỗ sồi phát ra một âm thanh trầm đục, cắt ngang dòng suy nghĩ đang chông chênh của huy. không gian vốn dĩ chỉ có mùi mực tàu và bụi thời gian bỗng chốc bị xâm lấn bởi hương nước hoa ngọc lan tây nồng nàn, một thứ mùi hương thanh tao chứa sự áp lực nặng nề. mẹ huy bước vào, tà áo dài bằng lụa vân mềm mại quét trên sàn nhà, tạo ra những tiếng sột như tiếng lá khô rụng xuống mộ phần của sự tự do.

"con chuẩn bị xong cho ngày mai chưa?"

giọng nói của bà trầm thấp, đều đặn như tiếng chuông gõ vào một khối băng, thanh âm ấy không vang vọng nhưng lại có sức nặng ngàn cân, găm thẳng vào hệ thần kinh đang căng như dây đàn của huy. bà tiến lại gần, bàn tay thon dài, trắng bệch như được tạc từ bạch ngọc khẽ vuốt ve sống lưng của chiếc máy ảnh đang nằm im lìm trong bóng tối, vật chứng duy nhất cho sự khoan nhượng tạm thời của họ dành cho đứa con mới mười bảy tuổi.

bà ngồi xuống giường, nhìn đăm đăm vào đống sách vở trên bàn khánh huy.

"ngày mai sẽ là khởi đầu của lớp 11, giáo viên chủ nhiệm đã nói rằng lớp con sẽ đón một bạn học sinh mới, nghe bảo học cũng khá giỏi"

dưới ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt bà trở nên mơ hồ, các đường nét như tan chảy vào trong những quầng sáng mờ ảo, chỉ có đôi môi thoa son đỏ thẫm như một vệt máu khô là còn hiện rõ.

"con biết vị thế của mình mà đúng không? đừng để bất kì con ma mới nào che khuất đi vầng hào quang mà cha con đã dày công gọt dũa nó cho con"

huy cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt đang dao động dữ dội. trong huyết quản cậu, một nỗi sợ hãi nguyên thủy bắt đầu nảy mầm, đan xen cùng sự đố kị nhen nhóm với cái tên chưa rõ mặt. không khí trong căn phòng bỗng trở nên loãng đi, như thể tất cả oxy đã bị sự kỳ vọng cực đoan của người phụ nữ kia hút cạn.

"mẹ nói thế thôi, con hãy tự suy nghĩ nhé"

mẹ cậu không đợi một câu trả lời, bà xoay người, để lại một làn hương trầm mặc, đắng ngắt và u uất.

tiếng khép cửa vang lên, dứt khoát và lạnh lùng như một nhát dao chém vào hư không. huy ngồi đó, giữa căn phòng xa hoa mà rỗng tuếch, nghe tiếng trái tim mình đập những nhịp lạc lõng. cậu lại nhìn vào dòng chữ đang viết dở, nơi những từ ngữ hoa mỹ giờ đây trông giống như những vết nứt trên một bình gốm quý, chỉ chờ một cơn gió nhẹ để vỡ tan thành ngàn mảnh.

màn đêm ngoài kia không còn là bóng tối, nó đã kết tinh thành một loại hổ phách đen đặc, vây hãm lấy căn phòng trong một sự im lặng mang tính hủy diệt. an khánh huy đưa bàn tay gầy guộc, những ngón tay dài tựa như những nhành lan trắng bị héo rũ, khẽ chạm vào ống kính máy ảnh nguội ngắt. cái lạnh từ kim loại thẩm thấu qua lớp biểu bì, bò dọc theo tủy sống, khơi gợi lại ký ức về trận đòn hộc máu lần trước, một bài học đáng nhớ cho lầm lỗi mà cha cậu đã giảng dạy bằng những lằn roi đỏ rực.

cậu chầm chậm vặn nhẹ vòng lấy nét, tiếng động cơ khí nhỏ xíu vang lên trong đêm thanh vắng nghe như tiếng nghiền ngát của những bánh răng định mệnh. qua lăng kính thủy tinh mài giũa tinh xảo, thế giới hiện ra đảo ngược, nhòe nhoẹt và biến dạng thành một cõi phù hoa đầy hư ảo. huy không thích nhìn mình, cậu ghét cay ghét đắng cái hình hài bị giam cầm trong những lớp lễ nghi hào nhoáng, nên cậu chọn cách đứng sau chiếc hộp tối, thu nạp thế giới vào một khung hình hẹp hòi để tự an ủi bản thân.

huy buông máy ảnh, cậu viết tên mình lên trang giấy trắng, rồi lại gạch bỏ bằng một vệt mực đậm, để mặc cho vết mực loang lổ như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ giữa mùa đông giá rét.

không gian sặc sụa mùi hồ tinh khiết từ bộ đồng phục mới phẳng phiu, thứ xiềng xích bằng vải vóc đang đợi chờ để siết chặt lấy linh hồn thiếu niên. huy đứng trước gương, đôi mắt phản chiếu một bản thể xa lạ, một thực thể được nhào nặn từ những quy chuẩn khắt khe và những lằn roi khắc nghiệt, trông cậu thanh sạch và yếu mềm như một nhành ngọc lan chớm nở giữa một lồng kính vô trùng.

cánh cổng trường khép mở, nuốt chửng những bước chân nặng nề vào trong một không gian ngập tràn tiếng xôn xao của ngày khai trường, nhưng với huy, mọi âm thanh đều bị lọc qua một lớp màn nước mờ đục. cậu bước đi như một bóng ma lạc giữa chốn phồn hoa, đôi mắt dán chặt vào mặt đất, nơi những cái bóng của đám đông đang dẫm đạp lên nhau.

nơi trung tâm của sự chú ý, nơi đám đông đang vây quanh như những vệ tinh bị thu hút. nghiêm sơn hoàng đứng đó.

anh tựa như một bức tượng điêu khắc từ đá cẩm thạch đen, mang theo một thứ từ trường lạnh lẽo. áo sơ mi trắng của hoàng phẳng phiu đến hoàn hảo, đôi mắt mang theo sự ngạo nghễ. hoàng là một điểm nhấn xa hoa, một sự hiện diện chói lòa khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn, nhưng đối với huy, gã trai ấy chỉ là một bóng ma nhạt nhòa lướt qua rìa nhận thức của cậu. huy thản nhiên đi qua, mái tóc đen hơi rối nhẹ bay theo gió, mang theo mùi hương của giấy mới và một chút đắng cay từ những đêm dài thức trắng, tuyệt nhiên không để một gợn sóng nào của hoàng làm xao động mặt hồ tĩnh lặng trong tim.

giữa rừng người đang vồ vập, hoàng bỗng khựng lại, đôi mắt sắc lạnh của anh đóng đinh vào bóng dáng mảnh khảnh ấy. nhìn thấy cái cách huy bước đi, một sự cô độc đầy thương tổn. trong ống kính tâm tưởng của hoàng, anh nhận thấy một sự mục rỗng kỳ lạ ẩn giấu dưới hàng lông mi dài rủ bóng. một vẻ đẹp rã rời, tựa như một chiếc bình gốm quý giá đã có những vết nứt bấy bá bên trong nhưng vẫn cố giữ lấy hình hài hoàn mĩ vốn có.

lần đầu tiên trong cuộc đời của một kẻ vốn dĩ chẳng thiếu thốn gì, hoàng cảm nhận được một luồng điện xẹt qua huyết quản. một khao khát muốn được chạm vào cái tâm tư đang tỏa ra từ người thiếu niên kia.

nắng sớm của ngày khai trường không mang theo sự ấm áp của khởi đầu, mà nó rơi xuống sân trường như những mảnh pha lê vụn, sắc lẹm và chói gắt, cứa vào đôi mắt thâm quầng của an khánh huy. cậu đi qua dãy hành lang dài hun hút, cảm thấy đôi bàn tay mình trống trải đến lạ lùng, bởi chẳng còn cái cảm giác lành lạnh của thân máy kim loại, không có vòng xoay tiêu cự để cậu có thể trốn chạy vào thế giới của những khung hình, huy thấy mình như một kẻ trần trụi giữa đại lộ, bị phơi bày toàn bộ sự yếu nhược dưới ánh mặt trời.

bên cạnh cậu, những bước chân của đám đông vẫn dập dìu như sóng triều, nhưng huy chỉ nghe thấy tiếng mạch đập thình thịch trong màng nhĩ. cậu lướt qua nghiêm sơn hoàng một lần nữa khi cả hai cùng bước vào sảnh chính.

vào khoảnh khắc huy bước lên bậc thềm gỗ của lớp học, một cánh hoa giấy đỏ thẫm từ cây đại thụ giữa sân vô tình rơi xuống, đậu nhẹ trên vai áo trắng của cậu. an huy không biết, cũng chẳng buồn phủi đi, cậu cứ thế mang theo vệt màu rực rỡ như một vết thương hở đi vào bóng tối của lớp học. sơn hoàng đứng phía sau, nhìn cánh hoa ấy, rồi lại nhìn vào gáy cổ trắng ngần của huy, anh muốn biết, nếu anh bẻ gãy cái sự tĩnh lặng trân quý này, nếu anh ép cậu phải nhìn vào anh, thì đôi mắt u sầu kia sẽ hiện lên màu sắc gì,,,

_________

máy ảnh là một loại thiết bị ghi hình, được dùng để thu lại hình ảnh của vật thể thông qua ánh sáng tác động lên phim hoặc cảm biến hình ảnh.

đừng nên dùng nó để đập vào đầu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co