Truyen3h.Co

seankeon | đi

"cún"

jjux2y

buổi chiều hôm ấy không có cảnh chạy đua với thời gian, cũng chẳng có tiếng còi xe inh ỏi. chỉ có tiếng lá khô bị gió cuốn đi trên vỉa hè.

huy đứng trước cửa, đưa cho hoàng một cái hộp sắt nhỏ - cái hộp hơi rỉ sét ở góc, huy bảo:

"giữ cho tao, coi như quà kỉ niệm. bao giờ tao bay rồi thì mở, không thì thôi."

hoàng cầm lấy, đút vào túi áo khoác. nó không hỏi gì, cũng không định mở ngay. tính nó vốn thế, chậm chạp và luôn nghĩ rằng mọi thứ vẫn sẽ ở đó, như cái cách huy luôn ở bên cạnh nó suốt mười mấy năm qua.

"mày không tiễn tao thật à?"

huy hỏi, giọng nhẹ bẫng, mắt nhìn vào một tán cây xa xăm nào đó.

"không, tao ghét sân bay lắm. tao đứng đây nhìn mày đi là được rồi."

hoàng đáp, rồi nó tự tay đóng cửa taxi cho huy. nó còn cẩn thận dặn bác tài xế đi chậm thôi vì huy hay bị say xe. huy cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, tấm kính cửa sổ từ từ kéo lên, che mất gương mặt mà hoàng thuộc lòng từng nốt ruồi nhỏ.

taxi đi rồi. hoàng không chạy theo. nó lững thững dắt xe vào sân nhà huy, ngồi xuống cái bậc thềm đá hai đứa vẫn hay ngồi ăn kem. phố xá bắt đầu lên đèn, mọi thứ vẫn bình thản như thế. hoàng lôi cái hộp sắt ra, cạy nhẹ cái nắp, bên trong là một mớ giấy lộn.

nó lật từng tờ, là những mẩu giấy xé ra từ vở ô ly, là hóa đơn siêu thị, là cả vỏ bao kẹo. trên mỗi thứ đều có một dòng chữ nhỏ xíu của huy.

20/10/2022: hoàng mua trà sữa cho mình, nhưng nó không biết mình đã bỏ uống đường từ lâu rồi. nó vẫn ngốc thế.

15/01/2023: hôm nay trời lạnh, hoàng cho mình mượn áo khoác. mùi nước xả vải của mẹ hoàng thơm quá, làm mình chẳng muốn trả áo lại chút nào.

05/06/2024: mình đã thử đứng sát vào hoàng lúc chờ đèn đỏ, nhưng nó lại xích ra một chút để nhường chỗ cho người khác. hoàng ơi, mày tử tế với cả thế giới, nhưng lại vô tâm với tao nhất.

hoàng lật đến mẩu giấy cuối cùng, nằm dưới đáy hộp. nó không ghi ngày tháng.

"đợi mày nói thích tao, còn khó hơn cả việc tao đi học ở một đất nước khác. nên thôi, tao đi đây."

hoàng gấp mẩu giấy lại, đặt nó vào vị trí cũ. nó không khóc, cũng không chạy đi tìm huy. nó chỉ ngồi đó, nhìn bóng tối dần bao trùm lấy cái sân nhỏ. cảm giác lúc đó không phải là đau lòng ngay lập tức, mà là một sự nhận thức muộn màng đến tê tái: huy không hề bỏ đi, mà là chính hoàng đã tiễn huy đi bằng sự im lặng của mình.

nó lôi điện thoại ra, vào phần tin nhắn với huy. dòng chữ "đang hoạt động" vừa mới tắt ngóm. hoàng gõ một câu, rồi để đó chứ không gửi:

"huy ơi, trà sữa tao mua cho mày... tao luôn dặn người ta bỏ ít đường mà."

thì ra, ngay cả sự quan tâm của nó cũng lặng lẽ đến mức huy chẳng bao giờ nhận ra. và tình cảm của huy cũng âm thầm đến mức hoàng tưởng là không có. hai đứa cứ thế, đi song song trên hai đường thẳng, tưởng là gần lắm nhưng lại chưa bao giờ chạm vào nhau.

suốt hai năm sau đó, hoàng vẫn giữ nguyên dòng tin nhắn trên khung soạn thảo, nó để nó nằm đó như một lời nhắc nhở về sự lỡ làng ngày ấy. vì thế, hoàng bắt đầu sống khác đi. nó không còn là thằng con trai chỉ biết đứng đợi ở ngõ. nó học tiếng, làm thêm đến kiệt sức. nó không đợi huy về nữa, nó chọn cách bước tới.

ngày gặp lại, tuyết rơi mỏng trên vai áo hoàng. nó đứng chờ trước cổng trường của huy, tay cầm ly trà sữa vẫn còn hơi ấm. huy bước ra, sững sờ. hoàng tiến lại gần, khoảng cách giữa hai đứa lúc này không còn là hàng nghìn cây số nữa. nó chìa ly trà sữa ra, khẽ mỉm cười, giọng nó thấp xuống, không còn xưng mày - tao như ngày xưa nữa:

"trà sữa lần này anh mua... đúng vị bạn thích chưa?"

huy khựng lại. chữ "anh" và "bạn" phát ra từ miệng hoàng nghe lạ lẫm và tình đến mức khiến huy thấy sống mũi mình cay xè. huy nhận lấy ly nước, ngón tay hai đứa chạm vào nhau. huy nhấp một ngụm, vị nhài sữa không đường nhạt đến đắng chát. huy cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

"bạn đến làm gì nữa. em không còn đợi nữa rồi."

hoàng không lùi lại như hai năm trước. nó bước thêm một bước, vòng tay ôm lấy huy từ phía sau, nó siết chặt lấy cái dáng người đang run rẩy vì lạnh. nó vùi đầu vào cổ huy, hơi thở nóng hổi tan vào không khí buốt giá, nó thì thầm:

"bạn không đợi, thì đến lượt anh đợi. anh không làm bạn với bạn nữa đâu, anh mệt lắm rồi. ngoan, đừng đẩy anh ra mà...cún."

huy sững người. hơi thở nó nghẹn lại ở cổ họng, hai bàn tay buông thõng bỗng siết chặt đến trắng bệch.

cái biệt danh đó. cái biệt danh mà đã bao lâu rồi huy không được nghe thấy nó? từ cái hồi hai đứa còn học cấp hai, lúc hoàng còn hay xoa đầu huy rồi gọi "cún ơi cún à" mỗi khi huy làm bài tập sai. huy đã tưởng hoàng đã quên mất cái cách gọi sến súa và trẻ con ấy từ khi hai đứa bắt đầu giữ khoảng cách với nhau dưới cái danh nghĩa "bạn thân".

"bạn...bạn vừa gọi cái gì?"

huy xoay người lại, đôi mắt mở to nhìn hoàng, trong đó có sự ngỡ ngàng, có sự vụn vỡ và cả một chút tủi thân bị kìm nén suốt hai năm qua.

hoàng không tránh né, nó đưa tay lên, ngón cái khẽ vuốt ve gò má đang ửng hồng vì lạnh (hay vì thẹn) của huy. ánh mắt nó dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan chảy.

"anh gọi cún. ngày xưa anh hèn, anh chỉ dám gọi thầm trong đầu vì sợ bạn giận, sợ mình không còn được làm bạn với cún nữa. nhưng giờ anh muốn phá vỡ cái gọi là tình bạn ấy nên anh gọi thẳng, có được không?"

huy nhìn hoàng, thấy cái sự mặt dày của thằng này đúng là đã thăng cấp theo thời gian. nhưng chính cái chữ "cún" ấy lại là thứ cuối cùng đánh sập hàng rào phòng thủ mà huy đã dày công xây dựng. nó thấy mình như quay lại cái năm mười mấy tuổi, cái năm mà nó chỉ ước hoàng gọi tên nó một cách đặc biệt như thế thôi.

"bạn đúng là đồ tồi... gọi người ta như thế xong giờ mới chịu xuất hiện." - huy lí nhí, hờn dỗi nói.

hoàng mỉm cười, siết chặt vòng tay hơn nữa.

"anh biết anh tồi rồi. nên giờ anh mới sang đây để cho bạn hành hạ cả đời này. nhé?"

huy im lặng rất lâu, rồi từ từ đặt tay lên bàn tay hoàng đang đan trước bụng mình.

"trà hôm nay...đắng lắm. lần sau bạn mua loại khác đi."

"ừ, lần sau anh mua loại ngọt nhất cho bạn."

ngay cả khi ở nơi tuyết rơi xứ người buốt giá, nhưng lòng nó lại ấm như thắp lên ngọn lửa tình đằm thắm vì nó biết mình đã tìm lại được cái đuôi nhỏ mà nó đã lỡ tay để lạc mất hai năm trước. cái ranh giới "bạn thân" cuối cùng cũng đã vỡ vụn, nhường chỗ cho một khởi đầu mới, dù muộn màng, nhưng không hề hối tiếc.

căn phòng của huy ở xứ người nhỏ xíu, nhưng tối nay nó chật chội hơn hẳn vì có thêm sự hiện diện của hoàng. hoàng không chịu về khách sạn, nó cứ lầm lì ngồi đó, ánh mắt dính chặt vào huy như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là huy lại biến mất sau cánh cửa taxi năm nào.
huy bưng hai ly trà đắng ra, đặt xuống bàn. nó nhìn thằng bạn-à không, nhìn người đàn ông trước mặt mình, thở dài:

"bạn định ngủ lại đây thật à? bạn không sợ em gọi cảnh sát báo có người đột nhập à?"

hoàng chẳng nói chẳng rằng, nó kéo tay huy một cái thật mạnh khiến huy ngã nhào vào lòng nó. hoàng vòng tay siết chặt eo huy, cằm tì lên vai huy, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ sau chuyến bay dài:

"bạn cứ báo đi. cảnh sát đến thì anh bảo anh là người yêu của bạn, sang đây để xách bạn về. anh có bằng chứng mà."

"bằng chứng gì?" - huy ngơ ngác.

hoàng lôi trong túi áo ra mẩu giấy cuối cùng trong cái hộp sắt năm đó. mẩu giấy đã cũ, vết mực hơi nhòe đi nhưng dòng chữ "đợi mày nói thích tao..." vẫn còn đó. hoàng chỉ vào chữ "mày", rồi lại chỉ vào mình.

"bạn viết cho anh mà. giờ anh trả lời rồi đấy. bạn hết hạn đợi, nhưng anh thì chỉ mới bắt đầu thôi. cún định trốn anh đến bao giờ?"

huy im lặng, hơi nóng từ lồng ngực hoàng truyền sang khiến nó thấy mặt mình nóng bừng. nó không đẩy ra nữa, chỉ khẽ tựa đầu vào vai hoàng, giọng nhỏ xíu như tiếng mèo cào

"bạn phiền thật đấy. ngày xưa hèn bao nhiêu thì giờ mặt dày bấy nhiêu."

"không dày thì sao dỗ được cún về. với cả bạn đừng uống trà đắng nữa, từ mai anh mua cái gì ngọt cho bạn uống, nhé?"

huy không đáp, nhưng bàn tay nó đã luồn vào những lọn tóc sau gáy hoàng, khẽ vuốt ve.

ngoài cửa sổ khi tuyết vẫn rơi trắng xóa cả màn đêm, nó lặng lẽ xoay người huy lại, đặt lên môi huy một nụ hôn-không phải kiểu chạm môi nhẹ nhàng, êm dịu mà là một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy tính chiếm hữu.

vị trà đắng trong miệng huy dần bị thay thế bằng hơi ấm ngọt ngào của hoàng.

"vị này... đúng gu bạn chưa?" - hoàng dứt ra, hơi thở hổn hển, mắt nhìn huy đầy ý vị.

huy ngại đỏ chín mặt, rúc đầu vào ngực hoàng, thỏ thẻ:

"tạm được. lần sau phải làm tốt hơn đấy, anh hoàng."

hoàng mỉm cười, siết chặt vòng tay. ừ, cả đời này nó sẽ dành để làm tốt hơn thế nữa. vì huy, và vì cái biệt danh "cún" mà chỉ mình nó được gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co