Truyen3h.Co

[SeanKeon]《等你》_Đợi người_

Chap 5

xihuanni1980

Vì mất máu quá nhiều nên mãi một ngày Seonghyeon mãi tỉnh lại .

Anh từ từ mở mắt ra , ánh sáng chói khiến anh nheo mắt lại , cơn đau phát từ vết thương khiến anh khó khăn ngồi dậy.

" Anh tỉnh rồi!"

Hanna ngồi cạnh giường anh , cô nhìn anh khó khăn ngồi dậy nhưng không lại không hề có ý muốn đỡ lấy anh .

" Ừm , em gái của tôi , em ấy đâu , có sao không ?"

Hanna không trả lời anh , cô ngồi đó nhìn anh chằm chằm. Anh cảm nhận được ánh mắt của cô , hơi khó chịu liền muốn mở miệng hỏi .

" Anh đã làm chuyện đó đúng không? Anh đã thuê hắn ta ?"

Seonghyeon thoáng bất ngờ trước câu hỏi của cô nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh , nhếch môi cười.

" Cô ... ha , làm sao cô nhận ra ?"

" Không có gì ... Keonho đang đợi anh ở ngoài , cậu ấy đã luôn chờ anh tỉnh dậy , tôi sẽ đi ra gọi cậu ấy vào ."

Nói xong cô đứng dậy bước tới cửa , trước khi mở cánh cửa cô quay lại nhìn anh .

" Anh đừng nóng vội , tôi và anh sau này có thể cùng nhau huỷ hôn ước này ."

Hanna đẩy cửa bước ra ngoài , cô lại khoác lên mặt một nụ cười hoàn hào , không như lúc nãy một gương mặt vô cảm .

Seonghyeon ngồi trên giường còn đang ngơ ngác thì anh bị tiếng kêu của Keonho kéo về .

" Seonghyeon ngài... ngài tỉnh rồi !"

  Cậu chạy lại chổ anh , lo lắng nhìn anh tay không tự chủ được nắm lấy tay anh , lo lắng xoa xoa . Seonghyeon vừa nhìn thấy Keonho mắt anh sáng lên nhưng cũng nhanh chóng tối sầm lại, giọng nói cũng nghiêm lại nhưng mang vẻ trách móc hơn .

" Keonho, cậu đã thất hứa , cậu đã không bảo vệ tôi ."

" Seonghyeon... em ... em "

" Sao nào Keonho, cậu không thể giải thích được tại sao lại thất hứa sao ? Keonho đang giấu tôi cái gì ?"

  Keonho nhìn Seonghyeon có vẻ đang thật sự tức giận trước mặt cậu , lòng không khỏi lo lắng . Từ khi có hai thân nhau , Seonghyeon đã không bao giờ tức giận với cậu nữa . Cậu hơi cuối đầu , giọng cũng có phần run run lí nhí giải thích.

" Em... là em muốn ngài có thời gian bên cạnh công chúa Hanna nên mới ... mới không đi cạnh ngài tránh làm phiền hai người."

  Seonghyeon thật muốn bắt nạt tiếp Keonho trước mặt . Tim anh đập mạnh vì phấn khích . Nói thật từ lúc lần đầu Keonho khóc và sau lần đó Seonghyeon luôn thấy một cảm giác kì lạ khi nhìn thấy Keonho mắt ướt . Có lẽ vì trong lúc đó nhìn cậu thật đáng thương cũng rất dễ thương và rất muốn ôm lấy cậu che chở.

  Keonho bây giờ cũng đang bất ổn . Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh , tay bấu chặt lấy ga giường thầm nghĩ chắc là anh giận lắm vì anh đã im lặng nãy giờ , cậu sợ bị anh ghét lắm, nghĩ tới đó thôi cậu đã cay mắt rồi .

" Keonho nhìn tôi đi !"

  Cậu từ từ ngước nhìn anh . Đúng như anh nghĩ Keonho khóc là rất dễ thương. Anh vỗ vào chỗ trống bên cạnh giường mình , cậu cũng hiểu ý leo lên ngồi bên cạnh anh . Anh nhìn cậu , tay đưa lên lâu giọt nước mắt sắp tràn ra .

" Sao em lại khóc ?"

" khịt... em sợ ngài lại ghét em ..."

  Nghe cậu nói , tim anh thắt lại , có vẻ quá khứ anh từng bắt nạt cậu đã để lại cho cậu một tâm lý sợ cơn giận của anh rồi anh sẽ lại ghét bỏ mình. Anh ôm lấy cậu , tay còn vỗ nhẹ lưng cậu , giọng nói nhẹ nhàng mang đầy sự nâng niu và chắc chắn chỉ có cậu mới hưởng được những điều này .

" Xin lỗi em . Tôi sẽ không bao giờ ghét em đâu . Tôi hứa đó !"

  Keonho trong vòng tay ấm áp của Seonghyeon. Tim của cậu đạp loạn lên, nó thật ấm áp thật chữa lành và hạnh phúc. Không hiểu sao Keonho rất thích được ôm anh và ngược lại . Cậu ôm chặt lấy anh hơn , cười thật tươi .

" Seonghyeon là người thân duy nhất của em . Cảm ơn ngài ."

  Nghe cậu nói thế anh vui lắm . Sự hạnh phúc tràn ngập khắp căn phòng. Seonghyeon muốn mãi mãi bảo vệ sự đáng yêu ngây ngô này của Keonho, anh sẽ không để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì ảnh hưởng xấu đến cậu .

" Cảm ơn vì đã cho tôi làm người thân của cậu ."

—————————————————

Thêm đường nữa không ạ ? 😉

Hay là thôi nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co