Chap7
Sau hôm đó hai người bắt đầu một mối quan hệ lén lút . Không một ai biết cả , chỉ có Hanna đã sớm nhận ra và cô em gái của Seonghyeon . Họ thật sự rất cẩn thận , cẩn thận từng hành động từng lời nói để không ai phát hiện .
Sự thật trong lòng hai người đều biết nếu chuyện này bị phát hiện , thật sự sẽ rất rất rất kinh khủng , ngay từ thân phận của cả hai đã là một trở ngại lớn rồi , khổ hơn nữa cả hai đều là con trai . Seonghyeon trước giờ vẫn chưa bao giờ nếm qua mùi vị sợ ai cả , nhưng hôm nay để ở cạnh cậu anh phải cố gắng hơn nhiều , phải mạnh mẽ để thương yêu cậu .
Sự yêu thương cả hai dành cho nhau ngày càng sâu đậm . Hôm nay Hanna và Seonghyeon sẽ quyết định đi gặp gia đình hai bên và cũng để nói về chuyện hủy hôn ước .
Trước khi đi anh ôm cậu vào lòng , không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy khó chịu vô cùng , cảm giác như anh đi rồi cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó nên anh cứ do dự mãi không dám buông cậu ra .
" Đợi anh về Keonho , anh đi rồi sẽ về sớm thôi ."
Cậu ở trong lòng anh , cảm thấy thật ấm áp và an toàn , cậu yêu anh cho dù phải đợi anh một đời cậu cũng nguyện ý . Cậu áp tai vào ngực anh , nhắm mắt tận hưởng sự an toàn ấy , ở cạnh anh cậu chưa bao giờ sợ hãi , cậu không phải cố gồng mình để tỏa ra mạnh mẽ , anh là người cho cậu biết tình yêu một lần nữa , thứ cậu đã mất từ khi còn nhỏ , sự chân thành của anh luôn thể hiện qua những cử chỉ nhẹ nhàng , anh quan tâm cậu khi cậu bệnh dù nó thật sự rất nhẹ . Cậu từng sống một cuộc đời cô độc , từ khi cha mẹ đều mất cậu đã phải ra đường kiếm thức ăn , cậu biết mình bị bỏ lại nhưng cậu chưa bao giờ than trách ai , cậu luôn mỉm cười trước sự khổ sở của mình . Mẹ của cậu từng nói cậu là đứa trẻ có nụ cười đẹp nhất trên đời , mẹ nói hãy luôn mỉm cười và đừng khóc vì khi khóc trái tim sẽ rất đau và mẹ không muốn thấy cậu đau khổ . Cuối cùng thì ông trời đã cho cậu một cơ hội sống tốt hơn , cậu cứu công chúa và trở thành vệ sĩ riêng của anh , anh cũng là đầu tiên nhìn thấy cậu khóc từ khi mẹ cậu mất . Trái tim vốn dĩ đã tổn thương nhiều nhưng nay lại được Seonghyeon cứu lấy , lại một lần nữa khiến em tin vào cuộc sống này .
" Em sẽ luôn đợi ngài !"
Mãi một lúc sau anh mới buông Keonho ra nhìn vào đôi mắt ấy , cuối cùng cũng đứng dậy quay đầu bước đi . Bóng lưng anh nhỏ dần rồi cũng biến mất , ánh mắt luôn dõi theo anh , anh đã hứa chắc chắn sẽ không quên .
Bước đến trước căn phòng , anh không do dự đẩy cửa bước vào , Vua cha đang ngồi ở giữa phòng nhưng kế bên còn có sự xuất hiện của một người mà anh rất ghét , tên nhóc mập năm xưa . Thấy anh đến cậu ta lên tiếng chào .
" Chào cậu Seonghyeon , lâu rồi không gặp ."
Anh không quan tâm đến cậu ta , bước đến cuối người trước cha mình , kế bên cũng có Hanna cô đứng bên đôi mắt nhìn anh trong chứa đựng sự hoảng loạn , cô mấp máy môi muốn nói với anh điều gì đó nhưng lại không được .
Cha anh đứng dậy , bước từng bước ra nơi anh đang đứng , mặt ông tối sầm lại đưa tay lên tát một cái lên mặt anh . Anh sững sờ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơn đau bắt đầu lan ra từ từ trên má , cái tát mạnh đến mức tầm nhìn anh tối sầm lại , loạng choạng lùi về sau , lúc này Hanna chạy lại đỡ lấy anh .
" Ngươi...ngươi đúng là làm ta mất mặt, ngươi đang làm cái trò gì vậy hả ?! NGƯƠI QUA LẠI VỚI MỘT TÊN LÍNH !!!"
Ông quát lớn vào mặt anh , vì tức giận mà loạng choạng ôm ngực . Lúc này cậu ta đi lại đỡ lấy ông ấy , giọng nói chứa đầy sự mỉa mai nói với anh .
" Tôi thật không ngờ , haizz... Hồi xưa cậu cũng có ưa gì tên ăn mày đó vậy mà giờ hai người...Tôi thật lòng thấy tội nghiệp cho mọi người..." Hắn ta giả vờ nói giọng thương xót nhưng ngay trong lời nói đã biết hắn ta là người gây chuyện.
" Cha..."
" Thưa ngài...thần xin phép được nói . Hôn sự của thần và Seonghyeon xin hãy được tiếp tục . Thần và hoàng tử vẫn đang rất tiến triển, có những lời nói vu vơ không có bằng chứng thì chúng ta chưa thể suy ra được điều gì !"
Cô đỡ anh đứng thẳng dậy , đôi mắt mạnh mẽ hướng về phía hắn ta . Anh bất ngờ trước lời nói của cô , anh đã nghĩ đến việc khai ra hết tình cảm của hai vào lúc nãy , anh đã xém làm chuyện ngốc nghếch đó , nếu không có cô nói trước . Bầu không khí trong phòng vô cùng lạnh lẽo , cha anh không nhìn hai người quay người ngồi lại trên ghế , một lúc sau giọng ông lạnh lùng vang lên.
" 1 Tháng sau vùng ngoại ô sẽ bắt đầu chiến tranh, lúc đó ngươi hãy ra trận chỉ huy . Trận chiến sẽ kéo dài 6 tháng . Chỉ một mình ngươi không mang theo tên lính đó ! "
Lời nói của cha cứ như một bản án dành cho anh . Anh muốn từ chối nhưng lại không biết mở lời như thế nào . Anh biết anh sẽ không chết ngoài trận chiến nhưng anh lo cho cậu , anh lo cậu sẽ bị bắt đi .
" Cha... con..."
Cô bên cạnh níu tay anh , lắc đầu ra hiệu bảo anh đừng nói nữa . Sau đó cả hai cũng ra ngoài, cô đi cạnh anh nhẹ giọng nói .
" Trước hết thì hãy để ngài ấy bình tĩnh , sau đó cậu từ từ khuyên "
" Nếu tôi đi rồi Keonho phải làm sao , cha sẽ bắt em ấy đi mất !"
Cô xoa nhẹ lưng anh , thở ra một hơi :" Vốn tôi định nói thì tên kia xong vào vẻ mặt hoảng sợ . Cậu ta nói lớn cho ngài ấy và cả tôi nghe , tạm thời cứ hãy sống dưới vỏ bọc này . "
Anh bước từng bước nặng nề về phòng , căn phòng mà có người anh yêu đang chờ , đứng trước căn phòng anh không do dự một giây mở cửa đi vào , cuối cùng trái tim treo lơ lửng cũng được xoa dịu khi thấy cậu đang ngủ trên giường . Anh bước nhẹ nhàng đến bên cậu , anh mệt mỏi thả lỏng đôi vai đã gồng lên ,quỳ xuống bên giường , ánh mắt chất chứa nỗi buồn khó nói nên lời, anh nắm lấy đôi tay ấm áp của cậu gục mặt vào đó thì thào nói.
" Keonho anh sợ lắm ... tại sao mọi chuyện lại xảy ra với chúng ta ... anh chỉ muốn được yêu em một cách bình thường thôi...khó đến vậy sao..."
Những giọt nước mắt nặng nệ của anh rơi xuống, lần đầu tiên anh đau đớn như vậy đến mức không chịu được chỉ biết khóc để thay lời muốn nói .
--------------------------------------
Lên con mã để trong kho hơi bị lâu . 🫶🫶😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co