Truyen3h.Co

[SeanKeon] Don't Do That.

3.

loaibokhonhat

Ngôi kể thứ ba

Eom Seonghyeon: Anh
Ahn Keonho: Em

___

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn lấp loé sau cánh cửa đang mở hé bên trong.

Anh đặt cặp mình xuống sofa rồi bước vào. Mùi thuốc kháng sinh nồng nặc sộc thẳng lên mũi Seonghyeon khiến anh có hơi choáng.

Bên trong, em nhỏ đang nằm trùm chăn trên giường. Mắt em có một tầng sương mỏng phủ lên chắc do khóc. Mũi có phần hơi đo đỏ. Miệng hơi hở làm lộ chiếc răng thỏ đằng sau. Mặt trắng trắng xinh xinh.

Nếu em như không theo đuổi anh, có khi bây giờ em đã ở bên cạnh người khác rồi.

Anh đặt đồ ăn xuống bàn, tính gọi em dậy ăn nhưng lại thấy điện thoại em bên cạnh nên có hơi tò mò. Anh lấy một cái ghế để ngay bên giường cho tiện việc trông em ngủ và coi lén điện thoại người khác..?

Máy em để hình nền chụp lén anh lúc ăn và một lần nữa, mật khẩu máy là sinh nhật của anh.

Anh vừa mở khoá xong thì ập vào mắt anh là tin nhắn chưa gửi của em đến anh.

Anh ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn em.

Em nhỏ của anh yêu anh nhiều quá. Yêu đến quên luôn cả bàn thân rồi. Nhưng mà anh ơi, anh vô tâm quá. Anh có bao giờ nhận ra được điều đấy đâu?

Anh vội tắt điện thoại rồi để lên bàn. Lấy ra miếng hạ sốt mà mình đã mua từ trước. Vén những ngọn tóc dính trên mái em do mồ hôi rồi dán lên trán em.

Cái mát lạnh từ miếng hạ nhiệt đối lập với cái nóng trên da làm em tỉnh giấc. Em khẽ nhìn một lúc rồi nhận ra sự hiện diện của anh ngay bên cạnh liền bật dậy bàng hoàng.

"S-sao mày lại đến đây?"
"Không đến thì để mày ốm ngốc ở đây à?"
Vừa nói, anh vừa búng nhẹ lên trán em một cái.

"Tao k-không theo đuổi mày nữa đâu, mày về đi."
Em liền xua xua tay đuổi anh đi về.

"Theo đuổi tao mà sao giờ định bỏ tao lại vậy, hửm?"
Anh vừa ngồi xuống ghế, vừa chuẩn bị tô cháo cho em.

"Nào ngoan, tao đút ăn cho dưỡng sức."

Nhìn sự dịu dàng của Seonghyeon trước mặt, em liền nhớ lại cái thờ ơ mà ngày trước đối với mình. Bao nhiêu oan ức trong lòng liền lập tức hiện ra. Em khóc oà lên làm cho anh hoảng hốt bỏ bát cháo đang cầm trên tay.

"Ơ sao thế?" - anh vội đứng dậy ngồi lên giường rồi bế em vào lòng.

"H-hức mấy món quà mà tao tặng m-mày... mày toàn ném đi. Tao tặng mày bao nhiêu bức thư mày có đọc đâu...mà giờ mày tự nhiên ở đây. M-mày có thích đâu..hức đi về đi..."

....

Anh sót rồi, bé nhà phải chịu đựng nhiều vết đau mà anh tạo ra quá.
Anh thương em.

"Cún ngốc của tao ơi"

Em vừa sụt sịt vừa mở to đôi mắt ngước lên nhìn anh.

"Tao xin lỗi vì làm em đau...nhưng tao thích em lắm. Mấy món quà mà em tặng, tao đều cất giữ nó cẩn thận trong cặp. Đồ ăn mà em cho tao, tao chỉ bảo không thích thôi chứ tao đều ăn mà."

Anh cúi xuống hít nhẹ mái tóc của em.

"Từ ngày em bỏ tao đi, tao cảm thấy trống trải lắm... Có lẽ tao đã quen với việc có em bên cạnh nên mấy ngày qua chẳng còn ai kể chuyện cho tao làm tao chẳng còn muốn ở đây nữa."

Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp

"Cún ơi, tao yêu em."

Không khí trong căn phòng chìm vào im lặng. Bốn đôi mắt nhìn nhau để đoán xem đối phương đang nghĩ gì.

Cuối cùng, anh lên tiếng kết thúc sự im lặng trong cuộc trò chuyện của hai người:
"Vậy nên cho phép tao được làm người yêu em...và là người em yêu nhé?"

Em khẽ gật đầu đồng ý, sau đó liền quay mặt đi vì ngại. Anh thấy vậy cười nhẹ một tiếng rồi ôm mặt em quay lại.

"Nào người thương quay ra đây cho anh hôn một cái."

Nói xong, anh hôn lên môi em một cái. Thơm lên hai má em một cái. Thơm lên chóp mũi em một cái. Thơm lên 2 mí mắt một cái. Rồi cuối cùng, anh cụng nhẹ đầu em lên đầu anh.

"Cún nhỏ có muốn ăn chút cháo không?"

"C-có ạ."

"Cún ngoan."

Anh quay lại cái ghế ban đầu rồi ngồi xuống cầm bát bón em ăn.

"Aaaa nào"

"Aaa... măm măm"

"Ngon không Cún?"

"Ngon ạa."

Vì trước đó khóc hơi nhiều nên em chỉ ăn được nửa bát mới bắt đầu lim dim.

"Seonghyeon ơi."

"Ơi."

"No òi hông ăn nữa đâu. Buồn ngủ, buồn ngủ."

Anh đỡ em nằm xuống giường, ngồi xoa xoa lưng cho em. Đến khi em ngủ rồi thì dọn lại đống thuốc rồi ngồi trông.

____

Ngồi được một lúc thì anh lấy máy ra chụp lén em up twitter. Tiện thể thay luôn avatar thành ảnh em.

Seonghyeon's post




_____

Uhm...khó chọn quá 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co