Short
------------
Con phố nhỏ vào những ngày cuối tháng tư bắt đầu khoác lên mình cái màu nắng vàng óng như mật. Nhà Hoàng và nhà Huy nằm sát rạt nhau, chung một cái hàng rào hoa râm bụt đỏ chói, hồi nhỏ hai đứa hay hái hoa rồi dán lên tai chơi trò đám cưới một đứa làm cô dâu còn đứa kia thì giả làm chú rể. Hoàng lớn hơn Huy đúng một tháng tuổi, và cũng chính vì một tháng ăn cơm trước đó mà thàng Hoàng đã bắt buộc em Huy phải gọi thằng Hoàng bằng anh, nếu không gọi thì em Huy sẽ bị phạt chơm má đến đỏ bừng cả mặt.
- "Huy phải gọi tớ bằng anh , vì tớ ăn cơm trước Huy tận ba mươi hai ngày đấy , bạn mà hông gọi thì tớ sẽ chơm đỏ mặt bạn đau í"
Nghe anh Hoàng hăm doạ , bé Huy hiền lành vội gật gật cái đầu tròn xoe. Thế là chết danh anh Hoàng từ đó luôn , lúc nào em Huy cũng luôn miệng í ới anh Hoàng cả , trừ lúc Hoàng ghẹo em dỗi em sẽ xưng là tớ rồi gọi nó bằng bạn thôi.
Để mà nói thì thằng cu Nghiêm Sơn Hoàng , đẹp trai lai láng , cao m8 , gia đình có điều kiện nhưng mà tánh nết thì ngông nghênh lại còn ngang ngược ,có tiếng là nghịch tặc luôn ấy , thế mà thằng cu lại tày , học giỏi và tài năng càng giỏi hơn , thằng cu được bố mẹ cho học môn Taekwondo từ bé , đến giờ không biết huy chương của nó đã đầy phòng chưa nữa. Hoàng là con trai một nên từ bé đã quậy phá , lớn lên thì lại tánh tình lại càng xéo sắc , nó chẳng biết sợ bố con thằng nào hết , em Huy la thì nó sẽ sợ!
Huy thì khác hẳn, em như một cục bông mềm mại mà ai nhìn cũng muốn che chở. Từ mẫu giáo đến tận năm lớp mười hai , Huy lúc nào cũng là cậu học sinh ngoan hiền, lễ phép nhất khối. Huy nhát lắm, gặp người lạ là mặt mũi cứ cúi gằm xuống, nhưng bù lại em khéo tay vô cùng. Nhờ nếp sống từ mẹ, Huy biết thêu thùa, nấu ăn ngon cực kỳ. Cứ đến mùa nhập học, cu Hoàng lại được khoát trong chiếc áo đồng phục có cái bảng tên được thêu tay tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ tinh tế của Huy. Cứ mỗi cuối tuần rảnh rỗi em Huy và mẹ sẽ làm những chiếc bánh thơm lừng mang sang biếu gia đình Hoàng, làm bố mẹ Hoàng cứ tấm tắc khen suốt, còn bảo là thương Huy hơn cả thương thằng con trai giặc trời nhà mình.
Như đã nói , hôm nay là sáng chủ nhật, trời trong veo, mẹ Huy vừa xách giỏ đi chợ về đã gọi với lên căn phòng ấm áp của em:
-"Huy ơi dậy thôi nào em , hôm nay mẹ và dì Thu mẹ của anh Hoàng hẹn nhau ăn sáng đấy , em mau xuống phụ mẹ rồi mình bưng sang kia luôn"
Huy nghe tới sang nhà anh Hoàng là tỉnh cả ngủ. Em lật đật vệ sinh cá nhân, chọn một chiếc áo thun trắng sạch sẽ rồi khoác bên ngoài chiếc áo cardigan hồng phấn trông iu vô cùng sau đó chạy xuống bếp. Hai mẹ con lục đục chuẩn bị bột, trứng, bơ thơm lừng cả gian bếp nhỏ. Huy khéo tay nhất là khoản bắt kem, những đóa hoa kem trắng muốt, nhỏ xinh cứ thế hiện ra dưới bàn tay tỉ mẩn của em.
Lúc hai mẹ con bưng khay bánh nóng hổi sang nhà, vừa bước vào cổng đã thấy Nghiêm Sơn Hoàng đang cởi trần , mồ hôi nhễ nhại tập mấy bài quyền Taekwondo ngoài sân. Thấy Huy, Hoàng khựng lại, mắt sáng rực lên rồi vội vã vớ lấy cái áo phông gần đó tròng vào đầu.
-"Ơ...Huy sang chơi à?" Hoàng gãi đầu, cười hì hì nhìn em.
-"Em sang làm bánh với mẹ và dì... anh Hoàng tập võ xong rồi ạ?" Huy lí nhí, mắt cứ dán chặt vào mấy chiếc bánh trong khay vì không dám nhìn thẳng vào cái dáng vẻ bây giờ của anh.
Mẹ Hoàng từ trong nhà chạy ra, đon đả nắm tay Huy:
-" Ôi cục cưng của dì, sang là phải vào ngay với dì. Thằng giặc nhà dì nó cứ nhắc con suốt, sáng ra đã hỏi mẹ hôm nay Huy có sang không đấy, con xem có khổ không chứ!"
Hoàng đỏ mặt, lầm bầm:
-"Mẹ này... ai nhắc hồi nào..."
Mẹ Hoàng cười tủm tỉm, đẩy nhẹ vai con trai vào nhà:
-"Thôi hai đứa vào trong mà chơi, để mẹ và dì làm nốt mẻ bánh sau. Hoàng trông em nhé, cấm có mà bắt nạt em Huy đấy!"
Hoàng dắt Huy vào phòng khách, nhưng chẳng chịu ngồi yên một chỗ. Anh cứ lượn qua lượn lại chỗ Huy đang xếp bánh ra đĩa, rồi đột ngột cúi xuống sát sạt tai em:
-"bé Huy hôm nay mặc áo xinh thế? Bánh của em Huy làm thơm thật"
Huy giật nảy mình, suýt chút nữa làm rơi chiếc đĩa sứ. Em quay sang lườm anh một cái, nhưng cái lườm này chẳng có tí lực sát thương nào, ngược lại còn làm Hoàng sướng râm ran.
-"Hoàng đừng có mà trêu em nhé , em tức giận á nha!"
-"Anh nói thật mà!" Hoàng ngồi phịch xuống bên cạnh, tự nhiên choàng tay qua vai Huy, kéo em sát lại gần mình
-"Huy này , nghe bảo hôm nay mới mở tiệm tô tượng gần bờ hồ to lắm , anh biết em thích mấy cái đó mà , chiều nay anh sang xin bố mẹ em đón Huy đi chơi nhé"
Huy ngước mắt lên nhìn Hoàng, thấy ánh mắt anh đầy vẻ mong chờ, tim em lại mềm nhũn ra. Em gật đầu nhẹ một cái.
-"Vâng ạa , thế bao giờ mình đi để Huy biết mà soạn đồ"
-"khi nào em Huy sửa soạn xong thì mình sẽ đi nhé , Huy cứ thoải mái"
Hoàng cười khoái chí, nhân lúc hai mẹ không chú ý, nó nhanh như chớp cúi xuống chơm nhẹ một cái rõ kêu vào cái má đang ửng hồng của em Huy.
Huy đứng hình mất vài giây, hai tai đỏ bừng lên như hai trái ớt chín. Em vội vàng bưng đĩa bánh chạy tót vào bếp, chẳng dám ngoái đầu lại nhìn cái bản mặt đang đắc thắng của anh.
Thấm thoát trời đã ngả về chiều, nắng quái bắt đầu rải những vệt dài trên sân. Bố của Hoàng và bố của Huy cũng vừa tan làm về tới đầu ngõ, hai người đàn ông gặp nhau là lại cười nói rôm rả, cùng vào nhà ngồi nhâm nhi chén trà chiều.
Trong khi đó ở trên phòng ,Nghiêm Sơn Hoàng đang phải đánh lộn với cái tủ quần áo. Nó lôi hết bộ này đến bộ kia ra thử, soi gương không dưới chục lần. Cuối cùng, Hoàng chọn một chiếc áo polo màu xanh navy phối với quần tây đen, trông vừa bảnh trai, vừa ra dáng một thanh niên trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét bố đời (mà thằng Hoàng hay gọi là boi phố) của nó. Sau khi vuốt lại mái tóc cho thật vào nếp và xịt một chút nước hoa mùi gỗ thanh nhẹ, Hoàng bước xuống lầu.
Thấy con trai diện đồ lồng lộn, bố Hoàng đang uống trà cũng phải đặt chén xuống, nheo mắt trêu:
-"à há, hôm nay quý tử nhà mình định đi dự tiệc ở đâu mà trông như chú rể thế này?"
Hoàng gãi đầu, sẵn có cả bố mẹ mình , cả bố mẹ em đứng trước mặt , nó dõng dạc thưa:
-"Dạ, con định xin phép hai bác và bố mẹ cho con được đón em Huy đi chơi tối nay .Con hứa sẽ đưa em về trước trời khuya ạ!"
Bố Huy nhìn sang con trai , thấy em cũng đã sửa soạn sẵn sàng đứng trước cửa nhà của mình, gương mặt lộ rõ vẻ mong chờ thì khẽ mỉm cười. Ông hắng giọng một cái làm Hoàng hơi run, nhưng rồi ông lại bảo:
-"Thằng Hoàng thì bác tin tưởng. Nhưng mà này, bác quy định là đúng 9 giờ rưỡi tối phải có mặt ở nhà đấy nhé. Bác giao em nhà cho con , nhờ con chăm em dùm bác nhé Hoàng."
Hoàng nghe thế thì mừng như mở cờ trong bụng, anh đứng thẳng lưng, giơ tay chào kiểu quân đội:
-"Dạ bác yên tâm , con hứa bằng danh dự là sẽ chở em Huy về đúng giờ, nguyên vẹn và còn vui vẻ hơn lúc đi nữa ạ , con cảm ơn hai bác, con cảm ơn bố mẹ"
Nói xong, Hoàng không kịp đợi thêm một giây nào, xoay người chạy biến sang nhà Huy. Đứng trước cổng, nó bấm còi chiếc SH mode xám xi măng trông ác chiến phết của nó kêu "píp píp" liên hồi, miệng gọi to:
-"Bé Huy ơi anh Hoàng đợi nè , bé xem còn thiếu gì rồi lên xe"
Huy từ trong nhà bước ra, em diện một chiếc áo len mỏng màu kem cùng quần kaki sữa, trông ngọt ngào như một viên kẹo. Thấy Hoàng đứng đó nhìn mình trân trối, Huy lại thấy tim mình đập lệch một nhịp.
-"Anh gọi to thế, cả xóm nghe thấy bây giờ"
Hoàng chờ Huy ngồi vững vàng phía sau rồi mới nổ máy. Trước khi đi, anh còn quay lại vẫy tay chào các bậc phụ huynh đang đứng ở cổng nhìn theo.
-"CON ĐI ĐÂY"
Chiếc xe lướt đi trong buổi chiều tà, gió thổi lồng lộng làm mái tóc của Huy hơi rối nhẹ. Hoàng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy em cứ khép nép giữ khoảng cách thì liền cố ý thắng gấp một cái làm Huy theo quán tính đập mặt vào lưng anh, hai tay vội vàng ôm lấy eo Hoàng để giữ thăng bằng.
-"Này, đi xe là phải ôm chặt vào, anh đã bảo rồi mà em cứ cứng đầu. Nhỡ ngã thì anh chẳng biết đẻ đền hai bác thế nào đâu" Hoàng vừa nói vừa tủm tỉm cười đắc thắng.
Huy lí nhí trong cổ họng, mặt dán vào tấm lưng rộng ấm áp:
-"anh Hoàng chỉ toàn bày trò trêu em"
Điểm dừng chân đầu tiên là công viên trung tâm. Buổi chiều tối, công viên nhộn nhịp tiếng cười nói và ánh đèn màu lung linh. Hai đứa cùng nhau đi bộ dưới những tán cây xanh mướt. Hoàng thấy mấy hàng đồ ăn vặt là mắt sáng rực lên, anh dắt tay Huy chạy lại:
-"Bé Huy ăn cá viên chiên không , Hay là ăn bánh tráng trộn nhé? Anh thấy hàng kia đông khách lắm, chắc là ngon."
Thế là Hoàng tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn vặt . Hoàng cứ thỉnh thoảng lại đưa xiên đồ ăn lên miệng Huy:
-"Nè, cái này ngon lắm, em thử một miếng đi. Ăn nhiều vào , nhìn em gầy chết đi được."
Ăn uống no nê, hai đứa lại ghé vào tiệm tô tượng như đã hẹn. Nhìn cái tướng thằng Hoàng to tổ bố , trông gai góc ứ chịu được mà cầm cái cọ nhỏ xíu, hì hục tô màu cho con thỏ mà Huy không nhịn được cười.
-"Anh Hoàng tô con thỏ mà nhìn đen xì ấy, nhìn hung dữ quá đi!" Huy vừa trêu vừa cầm cọ chỉnh lại giúp anh.
Hoàng chẳng giận, chỉ nhìn chằm chằm vào góc nghiêng thanh tú của em, nhỏ giọng: "xinh muốn chết"
Lúc rời khỏi tiệm tô tượng, đồng hồ đã điểm gần 9 giờ tối. Trên đường về, Hoàng đột ngột dừng xe trước một tiệm hoa nhỏ vẫn còn rực rỡ ánh đèn.
-"Huy đợi anh ở đây một chút nhé, anh quên mất cái này."
Huy ngơ ngác ngồi đợi Hoàng trên xe, tim bỗng dưng đập nhanh lạ kỳ. Một lát sau, Hoàng bước ra, đôi tay to lớn bao trọn một bó hoa cúc họa mi trắng muốt xen lẫn sắc xanh dịu dàng. Anh đi từng bước chậm rãi về phía Huy, ánh mắt không còn vẻ cợt nhã thường ngày mà thay vào đó là sự dịu dàng đến vô đối.
Đứng trước mặt em, Hoàng hít một hơi thật sâu, giọng anh hơi run nhưng đầy kiên định
-"Huy này... thật ra bó hoa này anh định tặng em lâu lắm rồi. Anh không muốn chỉ là anh trai hay bạn thân của em nữa , Huy làm người y-"
Sợ anh nói thêm câu nào nữa là mình sẽ khóc vì cảm động mất, Huy vội vàng chụp lấy bó hoa, thốt lên một câu làm Hoàng ngỡ ngàng:
-"Huhu...Huy đồng ý , đồng ý mà.."
Hoàng đơ ra mất mấy giây vì lời đồng ý nhanh vl của người thương, rồi anh phá lên cười đầy hạnh phúc. Anh kéo Huy vào lòng, ôm chặt lấy cả người lẫn hoa:
-" Cái đồ ngốc này, chưa nghe hết đã gật đầu rồi. Tin tưởng anh vậy à"
Hoàng siết chặt vòng tay, khiến bó cúc họa mi kẹt giữa hai lồng ngực đang phập phồng vì hạnh phúc. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang rưng rưng của Huy, không để em kịp nói thêm lời nào, Hoàng cúi xuống, phủ lên môi em một nụ hôn sâu lắng
Ban đầu chỉ là những cái chạm môi nhẹ nhàng đầy nâng niu, nhưng tình cảm dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ. Hoàng mạnh dạn đưa lưỡi vào sâu hơn, quấn lấy lưỡi Huy một cách đầy chiếm hữu. Huy khẽ run lên, đôi tay nhỏ bé bấu chặt vào vạt áo polo của anh, vụng về đáp lại nụ hôn của người thương. Tiếng mút mát "chùn chụt" vang lên giữa không gian tĩnh lặng, ngọt ngào và đầy mê đắm. Họ cứ thế chìm đắm trong nụ hôn đầu đầy bản năng, một trận môi lưỡi nồng nhiệt đến mức khiến cả hai đều hụt hơi, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khi Hoàng luyến tiếc rời môi, anh khẽ tựa trán mình vào trán Huy, hơi thở gấp gáp quện vào nhau. Anh đưa tay quẹt đi vệt nước còn vương trên khóe môi em, cười khẽ đầy chiều chuộng:
-"Đấy, từ giờ chính thức là người của anh rồi nhé. Cấm có thân thiết với thằng nào khác nghe chưa"
Huy đỏ mặt tía tai, vùi đầu vào bó hoa cúc họa mi thơm ngát, lí nhí đáp lại trong hạnh phúc:
-"dạ Huy biết rồi ạ , yêu Hoàng của em"
Chiếc xe lại nổ máy, chở theo hai trái tim vừa thuộc về nhau trọn vẹn, lướt đi dưới ánh đèn đường lung linh của thành phố cùng hai con người ngọt ngào.
(*^3^)/~☆ End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co