Truyen3h.Co

seankeon | dumpster baby

nine

egobaby19

vài tiếng trước...

mở cửa căn studio tối om của nó và anh martin, eom seonghyeon chẳng buồn bật đèn mà mệt mỏi nằm thụp ngay xuống chiếc ghế sofa nhỏ đã sờn được đặt ngay lối ra vào, nơi nó thường dành ra vài giấc ngắn ngủi sau mỗi giờ dán mắt vào màn hình máy tính.

nhưng có vẻ hôm nay cái giấc ngủ ngắn ấy của nó sẽ dài hơn mọi ngày, đấy là seonghyeon nghĩ thế, dù ngày hôm nay của nó chẳng hề mệt mỏi gì cho cam. sáng dậy đánh răng rửa mặt, vuốt tóc bóng bẩy đi gặp em, rồi đứng ngắm em mãi đến trưa thì lủi thủi cuốc bộ quay về. có thế thôi thì nhằm nhò gì so với mấy hôm nó uống espresso qua bữa, những tuần nó phải tiếp xúc với ánh sáng xanh trong studio còn nhiều hơn cả ánh mặt trời ngoài kia? phải, hôm nay thì có bề gì với những ngày tháng rệu rã vùi mình trong công việc ấy? vậy mà nó mệt quá. mệt vì tâm can nó đang như xé ra thành trăm mảnh, mệt vì đang đằm mình trong những dằn vặt về quãng thời gian trước kia.

phải đến lúc này, eom seonghyeon mới thấy hối hận. nó hận lắm bản thân vì những ngày tháng xưa đã thật vô tình bỏ bê người thương, rồi nó lại vò đầu nghĩ về trăm cuộc gọi nhỡ từ số máy em, ngón tay lướt trên màn hình những dòng cầu xin, van nài, rồi lời yêu ngày trước từ em.

nhưng một lần nữa, mọi ân hận hay hối tiếc bây giờ cũng là quá muộn màng.

thế rồi đột nhiên nó ngồi phắt dậy như vừa nảy ra ý gì đó. đánh mắt qua tay trái, nó chạm mắt ngay tới dăm chai soju mà anh tin nó bảo "mua sẵn phòng khi cần giải sầu" đang lấp ló qua cửa kính chiếc tủ lạnh nhỏ nằm đằng xa.

ừ, phải, có người đang sầu đây, mãi mới có cơ hội đụng tới đấy.

thế là nó bày hết từng chai một lên chiếc bàn nhỏ trước mặt để làm màu, định bụng làm một hai chén gọi là cho có lệ "giải sầu."

chắc hẳn ai cũng biết kết cục của cái "một hai chén" của seonghyeon nhà ta là gì. từ hớp rượu thứ nhất, thứ hai, rồi đến ngụm thứ năm thứ sáu, từng giọt men từ từ chạy qua hết từng neuron thần kinh rồi xộc thẳng lên đại não làm nó lâng lâng. tới khi nốc một lèo hết hẳn hai chai, cũng là lúc nó trở nên ngây ngốc, rồi say hẳn.

nít nôi mới lớn tập tành uống rượu giải sầu, không biết lượng sức mình, cũng chả đong đếm tửu lượng mình đến đâu, thế là giờ cậu eom như người trên mây.

đang được đà say bí tỉ, nó lật đật đứng dậy, lảo đảo bước về phía bàn làm việc rồi ngồi phịch xuống ghế. thật tiện làm sao cho cậu eom, và cũng xui thay cho anh martin, nó đụng trúng con beat đang cook sắp xong nằm trong file 50k beat lộn xộn của producer martin edwards nhà nó đang chễm chệ trên màn hình pc lớn.

thế là rượu vào lời ra, nó tỉ tê rồi lè nhè than khóc nhớ người yêu cũ (mà còn chả phải thế?) trên nền nhạc cháy rát tai của anh tin. hình như có thiên phú làm rapper, lời nào lời nấy của nó dù sướt mướt nhưng lại tròn vành rõ chữ lạ lùng. ưng bụng rồi, nó chèn vội quả tiêu đề "dear a.k.h.", lưu luôn vào ổ usb ở trên bàn rồi ngã sõng soài dưới sàn gỗ lạnh ngắt mà đánh một giấc no say, mà say rượu và no nước mắt.

đây cũng chính là lí do cho việc phần mềm cook nhạc của hai đứa dở chứng giữa đêm. và số phận bản tình ca đẫm lệ này của rapper eomsean cũng như ổ đĩa usb ấy ra sao, có trời mới biết.


martin -> seonghyeon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co