seven
lại có tí văn xuôi ạ ‼️
______________________________
keonho -> chìa khoá thấp hội
seonghyeon -> martin
"MARTIN EDWARDS!"
kim juhoon sớm đã thấy tên bạn thân thoắt ẩn thoắt hiện sau cánh cửa, lấm lét chẳng khác gì tên ăn trộm. cũng chả phải lần đầu anh đến đây, cớ gì mà bày ra vẻ khó coi thế?
"ơi, anh đây, bạn chờ anh có lâu hong."
"lâu." juhoon phụng phịu đáp.
"eo ơi anh mang cái gì mà một lồ thế hả anh martin."
không khó để keonho bắt được một đầu nhím cao cao đang đứng với anh juhoon của em, cứ thậm thà thậm thụt đến là ghét, đã thế còn tay xách nách mang. hai túi lớn đủ các loại chocolate yêu thích của juhoon, rồi sữa chocolate, bánh choco, nói chung là đủ thứ quà mà bạn nhà anh thích nhất. khỏi phải nói, hành động này đủ khiến kẹo nhà ta ghen tị phải biết, thế là em cứ lườm nguýt mãi thôi.
"chiều vợ quá nhỉ." keonho bĩu môi biểu tình.
"bạn định nuôi béo rồi để em bỏ nghề hay sao??" kim juhoon thấy đống đồ trước mặt hai mắt cũng sáng trưng, thế nhưng vị trí model hiện tại không cho phép cậu được thoả thích ăn hết chỗ này. buồn lắm cơ íii.
"anh mua để cho bạn dưỡng sức mờ, sắp mất tiu hai cái bánh bao rồi..."
"juhoon với keonho tập trung vào đi, sắp đến lượt của hai đứa rồi. và anh cũng không muốn ăn cơm tó no bụng trong studio của chính mình đâu nhé."
anh james đi qua, bồi nốt cho đôi chim ri thêm vài cái lườm nữa.
"xì, mấy người người ghen tị chứ gì."
"không thèm nhé!!"
nói thế thôi, em kẹo nhà ta ghen tị thật. ngày trước lâu lâu anh sean cũng hay tới thế này, tay cũng cầm mấy món keonho thích để tẩm bổ cho em.
"nhớ quá...." em nghĩ thầm, mắt cún trùng xuống, má phồng lên xuống cố giấu vẻ mặt mếu máo của mình.
từ xa phía góc studio, eom seonghyeon nhìn thấy hết. thấy em kẹo mếu, thấy đôi jju tin quấn quýt đằng kia. nó cũng muốn lại gần em, gửi mấy lời động viên, đưa cho em chai nước, vân vân và mây mây. nhưng sao mà khó quá, hiện tại nó với em chả đâu vào đâu. sau bữa ăn rồi cái tweet đã xoá từ lâu, seonghyeon cũng chẳng biết mở lời với em ra sao. nó còn có bao tin nhắn định gửi rồi lại xoá, bao lời muốn thưa mà sợ không được hồi đáp, nghĩ mà rầu.
chợt, một cái bóng xa xa vừa lạ vừa quen lại gần em, hình như là bạn chụp..?
"keonho ơi, tới lượt chúng mình rồi." cậu ta mỉm cười, ánh mắt nhìn em vẽ rõ ra hai cái trái tim to đùng luôn, đã thế còn cười nói với em vô cùng vui vẻ nữa chứ?
à, thì ra là park hyunwoo, tên nhóc đã theo đuổi em suốt thời gian làm trong công ty, người mà seonghyeon cũng chẳng lạ gì. vấn đề là, đây là lần đầu tiên keonho chụp đôi với người khác, lại còn với tên này nữa chứ. cậu eom nhà ta cũng đau đáu suy nghĩ, chưa gì mà keonho của nó đã thay đổi đến mức này rồi sao? rồi thì tên nhóc này với em là gì thế, từ khi nào mà thân thiết quá vậy?
"Á!"
bỗng nhiên, keonho vấp phải mấy đạo cụ đang la liệt dưới đất. mất đà, em nhắm mắt định chấp nhận số phận đáng thương của mình, tủi ơi là tủi. may làm sao, em lập tức cảm nhận được một cánh tay đã bắt lấy mình kịp thời.
tiếc thay, không phải của eom seonghyeon.
cậu bạn hyunwoo nhanh tay đã đỡ em trước, lại còn với tư thế đến là tình, khiến mọi người xung quanh ồ phá lên trêu chọc.
"ây da, hai đứa tranh thủ ghê ta."
"chú em khá quá nhỉ." đến cả anh james, anh jju cũng cười khì mà trêu em và hyunwoo.
thế là cảnh tượng đấy được bắt trọn bởi con mắt của eom seonghyeon.
oi thoi chếc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co