Truyen3h.Co

seankeon | dumpster baby

twelve

egobaby19

hít một hơi thật sâu, keonho từ tốn đi từng bước chậm rãi về phía cửa ra vào, tay đã cầm sẵn chùm chìa khoá mà thấy lòng nặng trĩu. em chẳng muốn gặp ai giữa đêm tối thế này, mà nhất là khi khách tới nhà lại là người đang không được chào đón nhất, eom seonghyeon.

nói thế thôi, em đâu nỡ để tình cũ đứng trơ trọi giữa trời tuyết âm độ của seoul.

thoáng nghe thấy tiếng lạch cạch từ phía em, người kia cũng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, vội vàng lấy tay phủi từng hạt tuyết trắng muốt đang lấm tấm trên tóc. eom seonghyeon từ chối để người thương nhìn thấy bộ dạng thê lương của nó: tóc tai thì bù xù, mặt mũi đỏ ửng lên vì rét, toàn thân co ro thiếu vải vì mới chỉ khoác tạm chiếc áo thể thao mỏng bên ngoài lớp áo thun cũng chẳng dày dặn gì mấy.

nhưng đành thôi, eom seonghyeon nói rồi mà, vì ahn keonho giá nào nó cũng trả.

'cạch.'

"em..."

"vào nhà đi, đến lúc lăn ra đấy lại đổ tội cho thằng này." em khẽ cau mày bất mãn.

ngồi co ro trên sofa, eom seonghyeon lúc này nom hệt như con mèo ướt. đưa mắt về phía góc bếp nơi keonho đang lúi húi chuẩn bị gì đó, nó thầm cảm ơn trời vì em cún của nó vẫn còn tốt bụng chất chứa cái thân héo úa trong cái tiết trời buốt thấu xương này. seonghyeon cố ghi trọn cái khoảnh khắc đang hiện hữu trước mắt, bởi nó biết đây có thể là lần cuối được ngắm nhìn dáng vẻ của người thương (í là sắp bị đuổi).

sau chỉ vỏn vẹn năm phút đồng hồ, keonho bưng ra hai chiếc cốc cà phê cỡ vừa hình cún rồi đặt ngay xuống bàn trà.

"uống đi cho ấm người."

"decaf à?"

"trà thì anh chê chát, capuccino thì không hợp gu, cà phê đen giờ này thì cũng chẳng hợp lý. cố chịu đi." em nhìn người trước mặt đang nhăn nhó nhìn ly cà phê không caffeine trước mặt mà cố nén tiếng thở dài ngán ngẩm. ngồi vướng nhà người ta mà còn đòi hỏi.

"anh không có ý đó mà, chỉ là..."

"chỉ là cái nỗi gì, nhìn mặt anh mà mớm thêm tí espresso nữa thì không biết sáng mai sẽ thành cái dạng gì đâu."

nghe em mắng mà tim cậu eom như đập trật nhịp đôi chút. sau cùng em vẫn thế, vẫn hoàn lo lắng và quan tâm nó, trong khi hình như từ trước đến giờ nó chỉ biết làm đau em, cho em cái tình yêu đắng ngắt như thức uống yêu thích ấy của nó thay vì thứ kẹo ngọt ngào mà em cũng xứng đáng có được.

nghĩ ngợi một hồi lâu, bao nhiêu câu từ chuẩn bị từ lúc nãy tới giờ bỗng bay biến đâu hết, dù suốt sự nghiệp sản xuất âm nhạc cậu rapper chẳng nhiều lần phải gặp rắc rối trong khoản viết lời. mặt đối mặt thế này làm eom seonghyeon nhận ra đây là lần đầu nó thấy bối rối đến thế.

"bài đó...tôi có nghe rồi." như đọc được vẻ lo lắng của người đối diện, keonho ngập ngừng mở lời.

"ch..cho anh xin lỗi em nhiều nhé keonho, nó được làm trong lúc bốc đồng thôi, em đừng suy nghĩ nh—"

chợt, em vội cắt ngang lời của seonghyeon.

"bốc đồng? anh coi tôi là trò đùa cho cõi mạng à? hay là thằng ngốc? anh nói xem, anh thả một quả bom như thế mà xin lỗi là xong thôi à?"

"anh..."

"eom seonghyeon à, có khi nào anh lấy một chút thương hại dành cho tôi không? ngày trước tôi yêu anh đến chết đi sống lại, đến cái danh phận cũng không đòi, để anh trêu hoa ghẹo bướm hết ngày này qua tháng nọ tôi cũng không mảy may, chỉ để rồi anh ruồng bỏ tôi không khác gì đồ vứt đi vậy, và giờ thì thế này đây."

làm xong một tràng vào thẳng mặt người kia, em mới ôm mặt rồi quay đi, để lại văng vẳng bên tai nó từng câu từng chữ vừa rồi cùng tiếng rấm rức nhỏ đang lớn dần.

cậu eom thế là được một phen bấn loạn, tay chân cứng đờ cả ra. trước giờ nó toàn là kẻ được dỗ ngon dỗ ngọt, đã bao giờ phải dỗ ai khóc bao giờ đâu, nhất lại là em ahn, người nó luôn mặc định là luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện.

ông thì tày rồi eom seonghyeon ạ.

đơ người một lúc thế rồi nó cũng biết đường mà xích lại một chút, kéo gần khoảng cách hai người.

"a..ahn keonho à, em mắng mỏ nguyền rủa gì anh cũng được, đừng có như thế mà anh biết phải làm sao..."

càng nghe nó nói, em càng khóc to hơn, để người bên cạnh phải luống cuống hết cả lên. thế là mặc kệ cái hàng rào vô hình giữa nó và em ban nãy, seonghyeon vội choàng tay qua đôi vai đang khẽ run lên theo từng tiếc nức nở của em mà ôm chầm vào lòng.

"keonho à, cún, anh xin lỗi em..."

"anh biết anh sai rồi, anh hối hận nhiều lắm keonho à."

"anh vì công việc mà bỏ rơi em, vì thú vui ngoài kia mà lãng quên mất rằng mình vẫn còn nơi để về, vì sự tự ti trước tình yêu chân thành em dành cho anh mà vội bỏ đi mất, vì hèn nhát sợ phải bày ra vẻ mềm yếu trước mặt người anh yêu thật lòng rồi né tránh cảm xúc thật của mình. anh biết rồi cún ạ, anh yêu em nhiều lắm, hơn những gì anh từng nghĩ mình có thể, hơn cả sự nghiệp và đồng tiền anh từng nghĩ là đáng giá nhất."

"nên em ơi, coi như anh xin em, keonho thế này anh đau và xót lắm..."

lần đầu tiên, eom seonghyeon nhìn thấy người thương nức nở như thế và mạnh dạn đưa em vào lòng. lần đầu tiên, nó biết nói cả lời yêu mà nó từng một mực né tránh như một từ ngữ cấm, và cũng là lần đầu, nó biết thành thật với lòng mình.

sau cùng, eom seonghyeon cũng chỉ là kẻ ngốc mới lớn đang tập yêu đội lốt tay chơi thôi.

;

sau khoảng 30 phút chơi trò người khóc kẻ dỗ trong im lặng, keonho trong lòng người nọ cũng dần lấy lại bình tĩnh. em cũng bất ngờ lắm, vì chưa bao giờ em mơ tưởng đến viễn cảnh rapper eomsean ngày nào giờ như thể đang chực quỳ hẳn xuống trước mặt em thế này, lại còn làm hẳn một đoạn nghe tình cảm sướt mướt quá đỗi.

"eom seonghyeon."

"ơi?"

"anh nói thật à?" em đột nhiên nhìn thẳng vào mắt nó, thoáng vẻ ngờ vực.

"cún ơi anh rứt hết ruột hết gan ra rồi."

"tin anh được không?"

"tùy em." seonghyeon cười khổ.

"anh biết em không chạy được nữa mà." em thở dài.

"xưng em rồi á, nhanh thế?"

"thôi rút lời, anh về luôn đi."

"ơ thôi mà cún—"

"em nói thật á, 12 giờ hơn rồi ông tướng ạ."

nghe xong, seonghyeon tiếc rẻ rời lòng em mà lật đật đứng dậy, keonho theo đó mà cầm chùm chìa khóa kêu leng keng mở cửa tiễn nó về.

"mai mình lại gặp nhau ná."

"ò."

nghe rồi, nó nhanh nhảu giữ bầu má đang chu môi ra của em mà tiện làm một cái chụt rồi tót lên xe phóng về.

"ô vãi l thằng cáo già kia !?!?"


___________________________
thời gian tới mình siêu siêu bận việc học nên sẽ ra chap siêu chậm (hoặc không ra nổi lun...). nhưng khôm sao, mình sẽ bù cho mọi người sau nên mọi người chờ mình nhé, nhiều lời iu ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co