Truyen3h.Co

seankeon | dumpster baby

twenty-one

egobaby19

cửa căn studio bật mở. vẫn là cái mùi gỗ ngai ngái bao trọn căn phòng, cùng cái mùi cà phê rang ám lấy từng chiếc ly thủy tinh xếp la liệt trên bàn đập vào khoang mũi. màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn, cả bàn mixer còn chạy dở mấy khúc nhạc cuối còn chưa hoàn thiện. mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, có điều thằng em vừa lên giọng quở trách anh qua mấy dòng tin ngắn ngủi thì chẳng thấy tăm hơi đâu. martin không hề thích cảm giác này chút nào, khi mà đột nhiên mọi thứ lại đi lệch quỹ đạo của nó, và nhất là khi chúng mới chỉ xảy ra trong chớp mắt.

anh thở một hơi dài rồi quyết định ngả lưng xuống ghế. đưa tay day day hai thái dương, martin định bụng chợp mắt một lúc cho qua cơn nhức đầu đang âm ỉ. chậm chạp đưa ánh nhìn qua nơi góc tường, chạm mắt anh là một tia đỏ đang chớp nhè nhẹ.

là camera an ninh.

cứ như bị hớp hồn, martin găm cái nhìn đăm đăm vào nó một lúc lâu. khá chắc chắn với 'danh tính' của vật thể trước mắt rồi, anh mới đứng phắt khỏi ghế sofa rồi lại gần màn hình pc vẫn còn đang sáng trưng trước mặt. ánh sáng xanh có chút chói lóa hắt thẳng vào mặt khiến martin khẽ nhíu mày, rồi anh nhanh chóng giảm độ sáng xuống, nhấn thoát phần mềm làm nhạc đã chạy hàng giờ ban nãy.

mày mò một lúc không lâu, anh tìm lại được loạt file từ bộ nhớ của camera, bao gồm mọi đường đi nước bước của eom seonghyeon cái hôm định mệnh ấy. hít một hơi thật sâu, anh nhấn chuột vào đoạn video kia.

nhìn thanh timeline kéo dài trước mắt, martin quyết định tua lại từng giờ một. một đoạn, hai đoạn, rồi ba, cho đến khi anh dừng đúng ở khung cảnh đã định sẵn trong đầu, rồi nhấn chạy.

"để xem nào." anh tự nhủ.

trong khung hình, vẫn là seonghyeon trên màn hình ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, lưng hơi tựa về sau, mắt dán chặt vào màn hình, ngón tay gõ theo từng nhịp beat, chẳng lấy gì làm bất thường. tua nhanh hơn một chút, anh mới bắt gặp đối tượng cần tìm.

bóng choi yoon ah từ đâu xuất hiện ngay trước mặt seonghyeon, đúng mái tóc dài cùng đôi giày cao gót kia. cô nàng như một thói tự nhiên dựa mình vào cậu eom ngồi đối diện, tay chân không tự chủ đặt thẳng lên vai người kia. y hệt những gì keonho kể hôm ấy, có khi còn hơn cả những gì anh tưởng.

cơ mà cái cảnh tượng này diễn ra trong chỉ vỏn vẹn năm giây đồng hồ. vì còn chưa kịp cau mày quá giây thứ sáu, anh đã thấy eom seonghyeon bật dậy như theo phản xạ, tay còn hất phăng cô ta ra, miệng còn mấp máy gì đó. camera không thu lại tiếng, nhưng anh đoán với tính tình thằng này thì cũng chắc cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì, vì chỉ vài câu lời qua tiếng lại thì đã thấy cô nàng ngúng nguẩy quay lưng bỏ đi rồi. anh định tua lại video, nhưng rồi lại thôi.

"không cần nữa, pause đi."

bỗng, sau lưng anh vang lên một giọng trầm khàn. eom seonghyeon đã ghé studio từ lúc nào, tay ôm theo cây đàn bass vừa được căng dây mới toanh.

martin thấy bóng cậu eom thì giật mình quay phắt lại trố mắt ra nhìn nó, miệng câm nín không thốt nên lời. thế là cứ bốn mắt trân trân nhìn nhau, không khí rơi vào một khoảng lặng vừa trầm mặc, lại ngượng ngùng khó tả.

eom seonghyeon thấy vẻ khó xử của anh liền mở lời trước: "em đã bảo anh rồi, thằng này đâu có làm gì sai."

"ừ, anh biết."

"em bị oan."

"ừ, giờ anh cũng biết rồi." martin lại thở dài.

"thế giờ sao ạ?" nó cũng theo anh đánh một hơi dài thườn thượt.

"e hèm, nghe này", anh ho khan một tiếng, "thay mặt cả họ xin lỗi chú mày vì đã nghi oan kẻ vô tội. cơ mà giờ anh cũng không thay mày giải thích được với em keonho, vì mày mới là người y— ờ thì gì cũng được, nhưng mà chỉ có chính mày mới tự minh oan được thôi."

"ơ, nhưng mà—"

"thôi không có nhưng nhị gì hết, phần còn lại tự thân vận động, thế nhé."

nói rồi, anh lại quay ngoắt ra phía cửa, để lại eom seonghyeon một lần nữa trơ ra ở đấy.

꒰ঌ ໒꒱

keonho -> martin

꒰ঌ ໒꒱

khoảng nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên 'cộc cộc', nghe rời rạc và có chút chậm chạp, hồ như người đằng sau cánh cửa đang chần chừ điều gì đó. vừa nghe thấy tiếng kêu, eom seonghyeon đang ngồi thừ ra trên ghế sofa liền giật bắt mình quay ngoắt ra phía cửa. nó vội rời ghế ngay sau đó, hít một hơi thật sau rồi vặn tay nắm cửa đón người ngoài kia vào.

"keonho à, chắc em có nghe anh martin rồi...à."

eom seonghyeon bấy giờ chính xác là đang bị doạ sợ. có mười viễn cảnh nó vừa vẽ ra trong đầu thì tình cảnh lúc này xui xẻo thay nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của nó. cậu eom đã sẵn sàng đón nhận một cuộc đối chất đầy căng thẳng giữa cả hai, thậm chí là chuẩn bị tinh thần để cãi tay đôi với em. cơ mà nhìn keonho lúc này, có cho tiền thì nó cũng chẳng dám làm thế.

chào đón eom seonghyeon vừa bước ra cửa là một ahn keonho đang mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem. cả chóp mũi lẫn bầu mắt em sớm đã ửng đỏ, có vẻ như em vừa khóc hết cả đoạn đường đi đến đây. chưa kịp để não nó tải hết được tình huống trước mặt, em vội lao vào seonghyeon, ôm thẳng nó vào lòng.

"sean ơi, em.. xin lỗi, hức..." giọng em cất lên ngắt quãng, từng chữ đều bị tiếng nấc nuốt nghẹn vào trong. keonho như đang cố nói thêm gì đó, nhưng biết làm sao bây giờ, đến cả thở với em thôi cũng thật khó khăn.

không một ai là không xót xa khi thấy người thương thế này, và cậu eom cũng không phải ngoại lệ. cái tôi vốn được nó xếp cao ngút trời của eom seonghyeon lúc này bị hàng lệ của em đánh đổ rạp cái một. nó không kìm nổi nữa, cứ không nói không rằng mà siết chặt keonho vào lòng.

khoảng không lúc ấy như ngưng hẳn lại, cả vạn vật xung quanh cả hai đều về trạng thái tĩnh, nhường chỗ cho giai điệu trùng điệp của hai trái tim đang cận kề. eom seonghyeon một khắc như hóa vô tri, nó chỉ cảm nhận được đôi vai đang run run cùng từng nhịp đập hỗn loạn từ lồng ngực em, rồi chợt nhận ra rằng chính tim mình cũng đang loạn nhịp chẳng khác là bao.

cứ thế, cả em lẫn nó không rời nhau tới nửa bước, cứ mặc cánh cửa vẫn đang mở toang hoác và phố xá tấp nập người đi kẻ lại. từng phút trôi qua, chúng như sát gần nhau thêm một chút, cho tới lúc cả hai nhịp đập hòa vào làm một, vang vọng bên tai lấn át cả tiếng xe cộ ồn ã ngoài kia.

rồi nó đặt lên môi keonho một nụ hôn sâu, xoa dịu lấy em tấm lòng như vừa bị xẻ đôi.

qua làn tóc mai mềm của em đang áp sát lấy gò má, eom seonghyeon bỗng bắt gặp mặt trời đỏ rực đang dần giấu mình sau tảng mây phía góc trời. ánh chiều tà hửng đỏ gieo mình xuống như ôm lấy hai thân đang quấn quýt, đem vài tia nắng muộn quyện vào từng hơi thở, sưởi ấm đôi lứa.

không cần một lời giải thích, không cuộc chất vấn nào như cậu eom đã tưởng, chừng ấy đã quá đủ để cả ahn keonho và eom seonghyeon nhận ra, rằng cuối cùng, cái chữ tình vẫn sẽ mãi gắn liền với đôi chúng nó, dẫu có lắm bấp bênh, đớn đau hay nước mắt.

và hình như, trong cái ấm của nắng chiều, đoạn tình cảm giữa chúng nó cũng không còn lạnh như trước nữa.

eom seonghyeon sẽ chẳng bao giờ vứt bỏ keonho như em từng nghĩ, còn ahn keonho sẽ cứ ở bên nó sau bao lầm lỡ của quá khứ. đơn giản thôi, chúng nó yêu nhau mà.

꒰ঌ ໒꒱

cuối cùng thì thời gian cũng không chờ một ai, chẳng mấy chốc trời đã đổ màu về đêm. ánh trăng khẽ len mình qua tấm cửa sổ đang kéo hờ rèm, soi tỏ từng nét thanh tú khuôn mặt em. nằm trong lòng em thế này, eom seonghyeon thẩm nở một nụ cười vô cùng thoả mãn. mấy khi lại được chiêm ngưỡng người đẹp ở cự li gần thế này, nó yêu đôi mắt bi ve, môi hồng chúm chím của em quá thể.

cứ để cho nó mơ mơ màng màng ngắm nghía người tình một lúc, ahn keonho mới nhẹ giọng mở lời:

"sean này."

"hửm?" chợt thấy tiếng em thì thầm bên tai, nó ngẩng đầu lên tỏ vẻ chăm chú.

"sao anh không giận em?"

"giận? vì cái gì mới được kia chứ?" eom seonghyeon bỗng ngồi hẳn dậy, nheo mày lại nhìn em khó hiểu. nó yêu em còn không hết, bảo giận là giận thế nào kia?

"em..." keonho lại ngập ngừng, giọng hơi run run, "em đã chẳng tin sean chút nào."

"em còn tưởng...anh lại như mọi lần."

"thì đúng là anh từng như vậy mà." nó nhẹ nhàng đáp.
"nhưng mà, anh 'từng', chứ lần này đâu có thể." em hạ mi mắt, nhìn nó cùng vẻ mặt mếu xệu.

"anh không giận cún được", nó mím môi rồi hạ thấp giọng, "anh chỉ thấy, nếu keonho mà bỏ đi nữa thì anh sẽ thực sự đánh mất em thật."

rồi em nắm tay nó siết thật chặt, như muốn kéo toàn bộ sự chú ý về phía em.

"eom seonghyeon, anh nghe đây." em cau mày, ra cái bộ điệu nghiêm nghị, "em không thích chúng ta thế này chút nào."

"ừ, anh cũng thế..."

"nghe em nói nốt đã." giọng keonho đanh lại, "em muốn yêu anh. yêu, seonghyeon à."

"và tới lúc này rồi, em nghĩ sean là người hiểu rõ nhất mong mỏi ấy của em. anh thực sự không trốn được nữa đâu, và—"

chưa để em nói hết câu, eom seonghyeon mới cắt ngang lời, "anh cũng đâu có ý định trốn."

"yêu cún thì anh đang làm rồi, và em yên tâm, để mà rời bây giờ thì cũng thật khó cho anh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co