Reflection
Căn phòng nhỏ tràn ngập thứ ánh sáng màu mật óng của một buổi chiều muộn, khi cái nắng đã bớt đi vẻ gắt gao và dịu dàng rớt xuống qua khung cửa sổ gỗ nhạt màu.
An Khánh Huy ngồi gục đầu trên bàn, hai má phúng phính chóp chép ép chặt xuống mặt gỗ mát rượi, đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn chiếc bóng nắng đang co dần lại trên góc vở.
Huy là kiểu cậu bạn mà bất kỳ ai trong những năm tháng niên thiếu cũng từng mong muốn được gặp một lần.
Cậu sở hữu những đường nét thanh tú, chiếc cằm gọn và sống mũi thẳng tắp mang lại một cảm giác rất đỗi nam tính, vững chãi mỗi khi im lặng.
Thế nhưng, cái vẻ chững chạc ấy lại vụt tan biến mất sạch sẽ mỗi khi Huy cất tiếng cười.
Lúc ấy, khóe mắt cậu cong lên thành hai vệt trăng khuyết mịn màng, đôi môi hé mở lộ ra chiếc răng thỏ, tỏa ra một làn năng lượng ngọt ngào và đáng yêu tới mức có thể làm mềm lòng bất kỳ ai đối diện.
Huy hiền đến kỳ lạ.
Trong trí nhớ của bạn bè cùng lớp, chưa một ai từng thấy Huy gắt gỏng hay nổi giận.
Cậu cứ như một đám mây xốp mềm lững lờ trôi giữa bầu trời mùa hạ, nhẫn nại tiếp nhận mọi ồn ào xung quanh bằng sự bao dung hồn nhiên nhất.
Cậu năng động, thích tung tăng ngoài sân bóng, học hành dù chỉ ở mức trung bình khá nhưng lúc nào cũng đầy ắp sự nhiệt thành của tuổi trẻ.
Nhưng thế giới của đám mây nhỏ mang tên Khánh Huy ấy, từ lâu đã xoay quanh một tọa độ cố định.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Hoàng là mảnh ghép đồng điệu và là người bạn thân cùng Huy lớn lên từ những ngày còn đỏ hỏn.
Cả hai bằng chiều cao nhau, đi bên cạnh nhau tạo thành một khung cảnh vô cùng hài hòa của thanh xuân.
Trong mắt Huy, Hoàng không chỉ là bạn thân, mà là một sự tồn tại hoàn hảo đến mức lung linh.
Hoàng có chiếc mũi cao chót vót như được tạc nên từ những nét vẽ tỉ mỉ nhất, và mỗi khi cậu nhếch môi, chiếc má lúm đồng tiền sâu xúm lại hiện ra, vừa kiêu kỳ lại vừa đáng yêu đến lạ kỳ.
Huy mê Hoàng lắm, một cái mê rất đỗi thuần khiết và ngây ngô.
Trong đôi mắt trong vắt của Huy, tất cả những gì thuộc về Hoàng từ đôi bàn tay thon dài, mái tóc hơi rủ trước trán, cho đến cái dáng vẻ lững thững bước đi đều đẹp đẽ đến độ khiến cậu chẳng thể nào rời mắt.
Cậu cứ thích bám lấy Hoàng như một chú mèo nhỏ bám mùi chủ, lúc nào cũng líu ríu chạy theo sau, gọi tên Hoàng bằng thứ giọng trong trẻo và nụ cười rạng rỡ như gom hết nắng thu vào mắt.
Trái ngược hoàn toàn với sự xốp mềm, ngọt ngào như một vạt nắng hè của An Khánh Huy.
Nghiêm Sơn Hoàng lại tựa như một cơn gió mùa thu mang theo cái lạnh lành lạnh đầu mùa.
Đôi khi trầm mặc, đôi khi lại mang chút gắt gỏng bất chợt của những ngày ẩm dở dở ương ương.
Hoàng là kiểu cậu bạn hay chọn góc trong cùng gần cửa sổ, nơi cái bóng của rèm cửa che bớt nửa gương mặt góc cạnh.
Cậu khá im lặng, nét mặt lúc bình thường luôn mang một vẻ cộc lốc, hơi khó gần và thoạt nhìn có phần cục súc.
Nhìn vẻ ngoài ngầu bầu và ánh mắt sắc lẹm ấy, người ta rất dễ e dè.
Thế nhưng, đằng sau cái lớp vỏ bọc có phần gai góc đó, Hoàng lại sở hữu một trực giác tinh tế kỳ lạ.
Cậu chẳng khép kín hoàn toàn, chỉ cần đối phương mang lại cảm giác chân thành và đáng tin, Hoàng sẽ vô cùng tự nhiên mà mở lòng, trở thành một người bạn đồng hành đáng cậy dựa hơn bất kỳ ai.
Ở trường, Hoàng thuộc cái nhóm học sinh mà thầy cô vừa yêu vừa đau đầu.
Cậu thông minh bẩm sinh, tư duy logic sắc bén giúp cậu đạt điểm số cao ngất ngưởng mà chẳng cần phải vò đầu bứt tai bên đống sách vở.
Ấy thế nhưng, Hoàng lại cực kỳ ham chơi.
Cậu thích rong đuổi trên chiếc chạy dọc phố xá buổi chiều, thích lặn lộn ở những tiệm net hay những trận bóng rổ ngẫu hứng dưới cái nắng hầm hập.
Sự đối lập giữa trí tuệ vượt trội và sự ham ngông cuồng của tuổi trẻ khiến Hoàng mang một sức hút vừa ngạo mạn, vừa tự do phóng khoáng.
Thế nhưng, điều khiến cái tên Nghiêm Sơn Hoàng trở thành một "huyền thoại" truyền miệng khắp các dãy hành lang lại nằm ở danh xưng.
Anti-romantic chính hiệu.
Đó chẳng phải là đồn đoán vô căn cứ, mà là một sự thật hiển nhiên đến cay đắng.
Hoàng dị ứng với những trò lãng mạn sên súa.
Cậu ghét cay ghét đắng việc đụng chạm vô cớ hay những hành động thân mật thái quá từ những người không thân thiết.
Bản tính phũ phàng, thẳng như ruột ngựa khiến Hoàng chẳng bao giờ biết thốt ra những lời ngọt ngào hay xoa dịu đôi bên bằng thứ ngôn từ vuốt ve, hoa mỹ.
Cậu nóng tính, tâm trạng có thể bùng nổ như một ngọn lửa nhỏ nếu gặp phải sự vô lý hay phiền phức.
Nhưng, điều kỳ diệu làm nên sức quyến rũ rất riêng của Hoàng, điều khiến mọi người xung quanh vừa sợ lại vừa trân quý cậu đến kỳ lạ chính là sự minh bạch tuyệt đối.
Hoàng nóng tính thật, nhưng cậu chưa bao giờ ôm hận hay để sự bực bội gặm nhấm mối quan hệ từ bên trong.
Mỗi khi có khúc mắc hay tranh cãi xảy ra, thay vì im lặng gieo rắc sự ngột ngạt hay đóng vai nạn nhân, Hoàng luôn là người chủ động đối mặt.
Cậu thẳng thắn kéo đối phương ngồi xuống, xả hết mọi suy nghĩ trong lòng bằng thứ ngôn từ gãy gọn, bóc tách từng vấn đề rồi giải quyết triệt để ngay tại chỗ.
Cái tính cách cộc lốc nhưng tử tế, thẳng thắn mà không để bụng ấy khiến Hoàng trở thành một sự tồn tại rất đỗi đặc biệt trong lòng bạn bè.
Một cậu bạn vừa phũ phàng, vừa cộc lốc, nhưng lại mang đến cảm giác an tâm tuyệt đối như một điểm tựa vững chãi giữa những chông chênh của năm tháng thanh xuân.
Nắng buổi chiều trải nhẹ lên dãy hành lang lớp học, làm bừng sáng những hạt bụi nhỏ xíu đang xoay tròn trong không trung.
Giữa không gian đượm màu ức niệm ấy, diện mạo của Huy và Hoàng luôn là chủ đề bàn tán chưa bao giờ hạ nhiệt trên trang Confessions của trường.
Nếu chỉ lướt qua vài bức ảnh chụp vội đăng trên mạng, những ai chưa từng tiếp xúc ngoài đời rất dễ nhầm lẫn hai người họ với nhau.
Ở góc chụp nghiêng hay dưới ánh sáng chập chọe của buổi hoàng hôn, khung xương mặt và chiều cao tương đồng khiến cả hai trông có vẻ hao hao, tạo nên thứ ảo giác kỳ lạ về một cặp bài trùng không tách rời.
Thế nhưng, đối với những người đã quen thuộc, việc phân biệt hai cậu bạn này chưa bao giờ là bài toán khó, bởi chỉ cần nhìn kỹ vào những chi tiết rất riêng, người ta sẽ nhận ra hai mảnh ghép hoàn toàn khác biệt.
Bí kíp phân biệt được cư dân mạng rỉ tai nhau trên Confessions nằm ở cặp chân mày và nụ cười.
Huy sở hữu cặp chân mày khá dày, rậm và nét vẽ đậm đà tự nhiên, mang lại cảm giác vô cùng ấm áp, rõ ràng.
Đôi môi Huy mỗi khi cong lên sẽ tạo thành một nụ cười "iconic" thương hiệu.
Một nụ cười có sức lan tỏa kỳ diệu, làm bừng sáng cả không gian xung quanh bằng sự ngọt ngào và hồn nhiên.
Trong khi đó, dấu ấn độc bản của Hoàng lại giấu sau chiếc má lúm đồng tiền sâu xúm mỗi khi khóe miệng nhếch lên, một chi tiết nhấn nhá vô cùng đặc biệt giữa gương mặt lúc nào cũng hơi lạnh lùng.
Xét về vóc dáng, dù cả hai bằng chiều cao nhau và đứng cạnh nhau trông khá ngang bằng, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy Hoàng trông mảnh khảnh, thanh thoát hơn Huy một chút.
Về đường nét gương mặt, Huy mang vẻ nam tính vững chãi, các góc cạnh tự nhiên và khỏe khoắn của một cậu bạn năng động.
Ngược lại, gương mặt Hoàng lại thiên về nét mềm mại, thư sinh.
Các đường nét không quá sắc sảo hay gai góc mà lại vô cùng dịu mắt, mang thứ aura thanh tao của những cậu học sinh chuyên văn bước ra từ trang sách.
Thế giới tuổi trẻ của hai người họ không chỉ có hai mảnh ghép riêng lẻ, mà còn gắn liền với một nhóm bạn thân 5 người gồm .
Tiến, Phàm, Hưng, Hoàng và Huy.
Họ quen biết và chơi chung với nhau từ cái hồi sửa hồi xưa, chẳng ai nhớ rõ mốc thời gian cụ thể, chỉ biết rằng những năm tháng ngây thơ nhất đều có bóng dáng của cả năm người.
Trong cái hội quỷ quái ấy, có một quy luật ngầm vô cùng buồn cười nhưng lại rất tự nhiên.
Huy chiều Hoàng đến mức vô điều kiện.
Hoàng nói gì Huy cũng gật đầu, Hoàng muốn gì Huy cũng tìm cách đáp ứng ngay lập tức mà chẳng chút nề hà.
Đôi mắt Huy nhìn Hoàng lúc nào cũng đong đầy sự nuông chiều và mê mẩn.
Chính vì sự cưng phụng quá đỗi ngọt ngào ấy của Huy, các thành viên còn lại trong nhóm từ bao giờ đã mặc định coi Hoàng chẳng khác nào một "nàng công chúa khó chiều" đắt giá nhất hội.
Một cậu bạn cộc lốc, hay gắt gỏng nhưng lại luôn được nâng niu như ngọc bích trên tay.
Năm ấy...
Tin tức lớp chuyên Ngữ văn chuẩn bị đón một thành viên mới nhanh chóng trở thành chủ đề rôm rả nhất trong các buổi giải lao của hội con gái.
Ngày giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, mang theo bài luận đầu tiên của Hoàng để đọc làm mẫu, cả phòng học như chìm vào một khoảng lặng ngơ ngác.
Bài văn ấy rung động và đượm màu cảm xúc đến mức ai nấy đều mười mươi đinh ninh rằng tác giả phải là một nữ sinh sở hữu tâm hồn vô cùng nhạy cảm và tinh tế.
Ngôn từ dịu dàng, cách nhặt nhạnh từng khoảng trống của không gian và thổi hồn vào những điều bình dị nhất khiến đám con gái gật gù khen ngợi.
Để rồi khi cái tên Nghiêm Sơn Hoàng được xướng lên, đi kèm với vóc dáng mảnh khảnh, sống mũi cao chót vót cùng chiếc má lúm đồng tiền ẩn hiện đằng sau gương mặt có phần cộc lốc, cả lớp mới ngã ngửa.
Con trai học chuyên Văn vốn dĩ đã là của hiếm, mà một cậu bạn vừa ngầu, vừa có nét thư sinh mềm mại như Hoàng lại càng khiến sự tò mò tăng lên gấp bội.
Thực ra, ngã rẽ vào thế giới của những trang văn của Hoàng lại là một cú bẻ lái bất ngờ đối với tất cả những ai từng quen biết cậu từ thời cấp hai.
Hồi đó, Hoàng là ngòi nổ đáng gờm của đội tuyển học sinh giỏi Toán, sát cánh chiến đấu cùng Hưng qua không biết bao nhiêu kỳ thi lớn nhỏ.
Hưng vẫn nhớ như in cái cằm hếch lên đầy kiêu ngạo của Hoàng mỗi khi giải xong một bài toán hình hôi hổi độ khó, hay cái cách cậu lật xoành xoạch từng trang nháp phủ kín những phương trình phức tạp.
Hưng cứ ngỡ lên cấp ba, Hoàng sẽ nghiễm nhiên bước tiếp trên con đường logic khô khốc ấy.
Ai mà ngờ được, cậu bạn tính tình cộc lốc, hay gắt gỏng ấy lại gạt bỏ những con số để đắm mình vào những dòng thơ, biến thành một chàng trai chuyên Văn đắt giá.
Nhắc về những năm tháng cấp hai ấy, ký ức của thầy cô và bạn bè trong đội tuyển ôn luyện vẫn còn lưu giữ một hình ảnh vô cùng ngộ nghĩnh.
Mỗi giờ học kéo dài đằng đẵng, không khí trong phòng thi đấu lúc nào cũng căng như dây đàn với tiếng phấn rít trên bảng và tiếng giật trang giấy sột soạt.
Ấy thế nhưng, cứ đến khoảng mươi mười lăm phút cuối buổi, từ ngoài cánh cửa gỗ bám bụi phấn sẽ xuất hiện một bóng hình quen thuộc lấp ló.
Đó là An Khánh Huy.
Cậu bạn có đôi mắt tròn xoe, trong vắt như hai viên bi thủy tinh, lúc nào cũng dính chặt lấy ô kính cửa lớp.
Chỉ cần cái đầu xù của Huy ló vào, cả phòng học lại rì rào những tiếng cười xì xầm đầy ẩn ý.
Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía Hoàng, bởi ai mà chẳng biết cái "cái đuôi" trung thành và ngốc nghếch này chắc chắn lại mò đến để chờ Hoàng cùng về.
Huy năng động, hăng hái, người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng đến mức dư thừa, chẳng chịu ngồi yên một chỗ bao giờ, ấy thế mà vì chờ Hoàng mà có thể kiên nhẫn đứng đợi hàng giờ đồng hồ.
Thấy Huy cứ đứng lấp ló ngoài hành lang với vẻ mặt trông vừa ngố vừa đáng yêu chết đi được, các thầy cô bộ môn dạy ôn luyện cũng chẳng lỡ lòng nào đuổi đi.
Họ lắc đầu cười xòa rồi vẫy tay gọi Huy vào hẳn bên trong, chỉ cho cậu một góc bàn trống ở cuối dãy để ngồi đợi.
Thế là, giữa gian phòng rợp bóng tri thức và sự căng thẳng của những thiên tài Toán học, có một cậu bạn nhỏ ngồi ngoan ngoãn đến lạ kỳ.
Huy không làm phiền ai, cũng chẳng gây ra một tiếng động nhỏ.
Cậu ngồi khoanh tay, hết nghiêng đầu nhìn Hoàng đang chăm chú làm bài với thứ ánh mắt lấp lánh đong đầy sự mê mẩn, lại hí háy rút tập vở bài tập của mình ra hì hục chép chép viết viết.
Thi thoảng, nghe thấy giáo viên giảng đến một phương trình quá đỗi trừu tượng, Huy lại ngẩng cái mặt tròn ngơ ngác lên nhìn bảng, đôi mày dày nhíu lại đầy hoang mang như thể đang nghe tiếng hành tinh khác truyền về.
Cái biểu cảm đáng yêu, ngốc nghếch đến thuần khiết ấy không ít lần khiến giáo viên đang đứng trên bục giảng phải quay đi giấu một nụ cười nhịn gập cả người.
Thanh xuân của hai người họ cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng và đong đầy những khoảnh khắc dịu dàng như th.
Nơi có một Nghiêm Sơn Hoàng sắc sảo, tài hoa và một An Khánh Huy ngoan ngoãn, đáng yêu, vĩnh viễn là vệt nắng ấm áp nhất làm mềm đi những góc cạnh trong thế giới của người kia.
______________
Fic ngắn hui. E bi húi ình đáng iu chếc đi đượt
Mng vào ủng hộ di mờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co