Truyen3h.Co

seankeon: dương trả

tám

bboo011011

mở cửa đi vào, không gian bên trong lạnh lẽo, an khánh huy khó khăn mò mẫm trong bóng tối, tìm được công tắc điện. ở nhà, căn buồng nhỏ của nó cũng mang không khí ảm đạm và u uất như thế, không chỉ vì nó không có đèn trong phòng mà phải dùng đèn dầu như thời xưa mà còn vì an khánh huy quen cảm giác bóng tối vây quanh, nếu như phòng quá sáng, cậu sẽ bất giác nhíu mày khó chịu.

nhưng đèn của căn phòng này rất dịu nhẹ, không mang cảm giác xung đột đến mắt nó nên nó rất nhanh đã tiếp nhận được không gian xung quanh. căn phòng rất rộng, nó không biết người thành thị và giới thượng lưu bọn họ coi một căn phòng như này là to hay bé, nhưng đối với một đứa ngủ nghỉ, học tập trong một cái buồng nhỏ chấp vá đầy âm u thì một căn phòng đàng hoàng, đầy đủ tiện nghi này lại rất được.

giường rất sạch sẽ, chăn gối được chải phẳng phiu. trong phòng có tủ quần áo cỡ vừa, cái kích thước đấy so với số quần áo an khánh huy mang theo thì quá là khó nhìn cho mắt đi. nhìn túi đồ của mình trên sàn, khánh huy quyết định sắp xếp quần áo gọn gàng vào tủ.

mở cánh tủ đồ ra, khánh huy bất ngờ vì đống quần áo được móc treo ngay ngắn bên trong. đến bây giờ nó mới biết, căn phòng này vậy mà đã có người ở rồi. bất giác nó nhớ tới người đàn ông kia. không biết giả thiết này có đúng không, nhưng nếu nhà không còn người nào khác thì căn phòng này chắc chắn của tên sơn hoàng kia.

an khánh huy run run sắp quần áo, những bộ đồ sờn vai bạc vải của nó trông thật lạc lõng giữa những chiếc sơ mì tinh tế, sang trọng ấy. nhưng nó gạt bỏ cái nhói trong lòng, quay lại chiếc túi lớn của mình, xem xét tới việc nên cất sách vở ở đâu.

ở một góc phòng có một bàn làm việc trống, đề phòng trước, an khánh huy kiểm tra một lượt. thấy không có đồ cá nhân hay tài liệu quan trọng của người kia, nó dọn đống sách vở ra, sắp xếp gọn gàng một chút.

an khánh huy đứng giữa căn phòng tối giản nhưng đầy đủ, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. nhớ tới lời nói của người kia, "có mệt thì vào phòng ngủ", não bộ nó dâng lên một cảm giác mệt mỏi tức thì, miệng bắt đầu ngáp, mắt díp lại. có lẽ nó thực sự cần đi ngủ.

rồi vì mệt mỏi quá, nó đã chui vào trong chăn, bắt đầu ngủ ngon lành không biết trời mây như thế nào. mặc kệ giường này của ai, mặc kệ vẫn còn sợ hãi con người giang hồ ấy.

nghiêm sơn hoàng vừa nhận vợ chưa được bao lâu thì phải đi lên chỗ người anh kim luân bàn việc. nói sao nhỉ, ông ấy dù sao cũng là sếp hờ của hắn, lời nói ra đôi khi hắn cãi cũng nhiều nhưng anh kim luân vẫn quý hắn lắm, may chưa tẩn cho hắn trận nào như vũ phàm.

"anh có gì tìm em?"

kim minh luân đang ngồi xem một bản hợp đồng, không chú ý tới nghiêm sơn hoàng vừa bước vào, chỉ thuận miệng đáp:

"có một hợp đồng cho vay này, anh tính để em quản lý."

nói rồi kim luân đẩy tờ giấy sang chỗ nghiêm sơn hoàng.

"người vay là nữ, 22 tuổi, vay chạy vốn khởi nghiệp. địa chỉ có ghi rõ trong đấy, có gì mai em đi xem thử, tránh là địa chỉ giả thì đòi bằng mắt."

kim luân nói xong rồi mới nhớ tới, hình như nghiêm sơn hoàng sắp phải về lại công ty vì tên hoàng đông huy kia đang gọi cào gọi móc, "à chú còn chuyện công ty nữa nhỉ? thôi hợp đồng này để anh xem xét tìm người làm thay cho vậy. hoàng đông huy gọi thì cứ về chỗ hắn ta đi, kẻo tìm tới đây thềm cho anh mày phiền phức."

"vậy cũng được"

nghiêm sơn hoàng cũng đang muốn từ chối. dù sao hắn cũng là người nóng nảy, nếu con nợ, mà còn là nữ, kì kèo không trả thì hắn khó mà ra tay mạnh như đánh thằng quốc bảo lắm. dù sao đánh đau thì chúng nó mới chừa chứ.

hắn đang ngồi nghĩ xem nên về nhà với "vợ" hay đi tìm triệu vũ phàm làm kèo bi-a thì kim luân đã nhanh miệng rủ hắn trước: "tối nay không bận gì thì tí làm việc xong qua quán của lý minh hùng, dạo này hắn ta làm ăn có vẻ khấm khá."

nghiêm sơn hoàng tiện miệng đồng ý, dù sao hắn cũng đang không có việc gì làm, ngồi không thì chán tới thoái hoá, đã được rủ đi giải khuây thì chắc chắn không thể từ chối. dẫu sao hắn cũng là kiểu người thích ăn chơi thì sao mà cưỡng lại nổi cám dỗ này.

ở nhà, an khánh huy đã ngủ được một giấc quá trưa. có vẻ người làm nhìn thấy nó ngủ trên giường trông rất mệt mỏi nên không nỡ gọi dậy, hoặc cũng có thể là khánh huy ngủ say tới mức không nghe thấy tiếng bọn họ gọi.

nhưng khi thoát ra khỏi cơn mê ngủ, an khánh huy bước vào trạng thái người đói rã rời. cái bụng nhỏ đã vài ngày không chịu ăn uống đàng hoàng đang biểu tình rất sôi động bên trong khoang bụng nó. cũng phải thôi, đồ con mận mang vào nó không động tay đến một hạt cơm hay miếng rau nào, ăn đi ăn lại như vậy cũng chán, chi bằng không ăn cũng đỡ bị nói là tốn gạo nhà bọn họ.

nó lọ mọ đi ra ngoài, cả một căn nhà to như vậy mà im ắng không có tiếng người. khác với nhà ông bà an ở dưới quê, dù ông bà có đi vắng thì nhà vẫn nhộn nhịp tiếng nói cười của đám người làm.

nó nhìn mấy cái ngõ ngách trong nhà, chả biết đi đường nào để ra được bếp nên đành bấm bụng đi đại. thế mà đến được bếp thật.

ở bếp có một con bé người làm đang lau bàn, thấy nó ra, nhỏ chạy lại nói: "dạ mợ ăn chút cơm, để con đi hâm lại," rồi nhỏ chạy vào trong bếp, bê mấy món đồ ra, chuẩn bị cho lên bếp hâm lại. nhà "chồng" của an khánh huy thực sự rất giàu có, đến bếp còn là bếp gas.

khánh huy ngại, chả biết đáp gì. người làm vẫn quen thói gọi nó là "mợ". nhưng nó chả muốn bị gọi vậy tí nào, bảo bọn họ thì bọn họ coi như gió thoảng qua, sau này vẫn gọi thế. nên nó cũng kệ luôn, chấp nhận làm "mợ" của cái nhà này.

lần đầu được bưng bê, phục vụ cơm tận bàn như này huy cảm thấy lạ lạ. xưa nó phải bê mâm lên cho gia đình ông bà ăn, rồi lủi thủi dưới góc bếp ăn tạm củ khoai hay củ sắn vừa nướng chung lúc bắt bếp nấu cơm. mà vỏ khoai thì nóng, cháy đen, tay nó mỗi khi ăn xong là nhem nhuốc bụi than, nóng phỏng rộp. rồi cái đôi tay ấy lại những đêm đông ngồi một mình rửa đống bát với nước lạnh. nghĩ sao mà hồi đấy nó khổ.

ăn vội mấy miếng cơm cho qua bữa, an khánh huy lại đi vào phòng. công việc hàng ngày của nó lặp đi lặp lại thành thói quen, nếu không phải đi làm việc thì sẽ cúi cắm mặt mũi vào sách vở. nhưng nhìn chồng sách lại nản, mất hết động lực.

rồi nó lại nghĩ, không biết thằng mạnh tiến có sao không. dù gì thì khánh huy cũng biệt tăm mất mấy ngày không lên trường, mạnh tiến bạn cùng bạn khả năng sẽ lo lắng chết mất. huy vẫn cố nghĩ cách thoát ra, cũng nghĩ đủ trường hợp xấu nhất, cuối cùng vẫn không nghĩ được gì. mà nghĩ nhiều lại mệt, nó trực tiếp lên giường ngủ thêm một giấc. sống tự do được phút nào thì nên trân trọng từng khoảnh khắc ấy.

kim minh luân đóng giấy tờ, chuẩn bị cùng nghiêm sơn hoàng đi "tìm cái chơi" một chút.

"à, nghe phàm kể chú sắp cưới vợ. là ai vậy? ngọc kiều đấy à?"

nghiêm sơn hoàng nhăn mặt, từ chối ngay: "không, vợ em là con trai."

minh luân suýt thì đá nhầm cái chân chống xe, anh nhìn lại sơn hoàng, thằng con trai cao ráo, xăm trổ hổ báo, tâm đầy toan tính độc đoán, thế mà là gay.

"..à..à. con trai thì..có phải là vũ minh không?"

sơn hoàng luôn cảm thấy cái đầu óc ảo tưởng và ship couple của kim minh luân là rất kì quái nhưng không bận tâm, phải tận khi người "chịu đả kích" bởi mấy thứ suy đoán vô căn cứ ấy là hắn thì mới biết nó phiền phức thế nào.

"xin anh đừng liệt kê thêm tên ai cả, bọn họ em không quen."

minh luân gật gật đầu, "lần cuối này, có ph-"

"ĐÃ BẢO ÔNG ĐỪNG ĐOÁN LUNG TUNG MÀ!"

"không phải thì thôi.."

sau đó thì hai người mới nghiêm túc lái xe tới quán của lý minh hùng. cái tên này cũng là một tay thân cận của kim minh luân, nhưng dạo đây bắt đầu ngả ngớn, không muốn làm việc đòi nợ nữa, "quay đầu" là bờ. gã mở một quán bi-a tích hợp hộp đêm kín ngay giữa lòng thủ đô hà nội. trộm vía rất đắt khách nên cũng kiếm được bộn tiền.

mục đích minh luân rủ thêm hoàng đến quán gã lần này là để thám thính tình trạng đời sống của gã. dẫu sao cũng là tên nhóc mà kim minh luân rất quý báu, dù ăn chơi nhưng anh làm sao dám để gã dính vào tệ nạn xã hội.

lý minh hùng cũng rất nhiệt tình tiếp đón, cho bọn họ vào phòng vip, còn hỏi nhỏ sơn hoàng: "có cần tẩm bổ không?"

dĩ nhiên là nhận lại sự từ chối phũ phàng, "cút."

"đúng là giữ thân như ngọc nha. không nói người ta còn tưởng vợ mày hay ghen tuông lắm."

nghiêm sơn hoàng nhớ lại dáng vẻ yếu đuối, nhỏ bé đầy sợ hãi của "vợ" hắn, đột nhiên khoé miệng loé lên ý cười, mà cái cảnh tượng kinh hãi ấy lọt hết vào tầm mắt của hai tên "côn đồ" kia làm bọn họ nổi hết cả da gà.

phòng bao nhỏ ấy cuối cùng cũng chả có một cô em tay vịn nào cả, chỉ có hai thằng đàn ông ngồi uống rượu và hát với nhau. tiếc là triệu vũ phàm đang có tiết dạy, không thì anh ta và minh luân thực sự sẽ song ca nhạc đám cưới cho sơn hoàng nghe.

"ợ, m..mấy giờ rồi anh.."

người nghiêm sơn hoàng chao đảo, hết lăn sang trái lại vẹo bên phải. kim minh luân vẫn say sưa với bản tình ca "lâu đài tình ái" đầy tha thiết, nghe cấp dưới gọi cũng vội vàng lấy điện thoại ra.

"chậc, muộn thế này rồi à. gần 10 giờ rồi, đi về thôi.."

đến khi kim minh luân thoát khỏi đam mê ca sĩ của mình thì nghiêm sơn hoàng thực sự say ngủ luôn tại chỗ rồi. anh bất lực đỡ tên kia ra ngoài lán xe, một thân không thể vừa lái xe máy vừa canh thằng sơn hoàng đang say ngủ kia được.

"hay là anh lấy xe ô tô bên kia đi. giờ muộn vậy, từ hà nội về huyện thì đến bao giờ chứ."

may là có lý minh hùng cho mượn xe ô tô, không thì đêm nay chỉ có nước ném tên to xác này ngủ ngoài đường. 




bboo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co