Truyen3h.Co

[SEANKEON] ÉCOUTE CHÉRIE

🐰

Nqochann47

uhjkersduhijkpasaaaaaaaa máy bị làm s í

_____________________

Tiếng mưa đêm tháng Bảy trút xuống rả rích, đập vào những cô cửa kính vòm cao cút của căn phòng đọc sách thuộc dinh thự nhà học Eom. Không gian bên trong ngập tràn mùi gỗ tuyết tùng trầm mặc, quyện với hương cà phê đắng ngắt và mùi nến thơm hoa oải hương dịu nhẹ. Ánh đèn ngủ màu vàng cam hắt lên những giá sách cao chạm trần, tỏa ra một bầu không khí biệt lập, ấm áp nhưng đè nén sự uy quyền đến ngạt thở.

Eom Seonghyeon là vị thiếu gia duy nhất của gia tộc, kẻ sở hữu gương mặt đắt giá như một tác phẩm điêu khắc đá cẩm thạch, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bọc da cao cấp. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen tháo rong hai cúc trên, để lộ phần xương quai xanh nam tính và làn da sáng chắc khỏe. Đôi mắt hẹp dài, tăm tối như đáy vực sâu của anh đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt.

Trên tay anh là một chiếc điều khiển từ xa nhỏ bằng kim loại. Bề mặt nó nhẵn bóng, phản chiếu chút ánh đèn lập lòe.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa rụt rè vang lên.

"Vào đi." Seonghyeon cất giọng. Trầm đục, thong thả, không chút gắt gỏng nhưng lại khiến người nghe vô thức tuân lệnh.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra một khoảng nhỏ. Ahn Keonho ôm khay trà bước vào, hai bàn tay nhỏ nhắn siết chặt viền khay bằng bạc. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi tráng rộng thùng thình vốn là đồ cũ của Seonghyeon và anh đã yêu cầu cậu mặc vào sáng nay. Vạt áo dài chạm đến giữa đùi, che gần hết chiếc quần đùi vải mỏng bên trong. Đôi chân trần thon dài, mịn màng bấm nhẹ từng bước lên tấm thảm lông mềm.

Keonho là trẻ mồ côi được gia tộc Eom đưa về từ bé chỉ để làm người hậu thân cận cho Seonghyeon. Vì thân phận thấp kém, cậu chưa từng được đến trường hay học hành đàng hoàng, một chữ bẻ đôi cũng không có. Sự thiếu sót đó khiến Keonho luôn giữ trọn vẻ ngây thơ đến khờ dại. Trong cái đầu nhỏ ấy chỉ có một tư tưởng duy nhất được khắc sâu từ bé: Chỉ cần nghe lời và làm theo mọi yêu cầu của thiếu gia thì sẽ không bị bỏ rơi.

Cậu đâu biết được rằng chính sự ngây ngô và ngoan ngoãn tuyệt đối ấy lại biến cậu thành món mồi ngon hoàn hảo cho những sở thích biến thái, dâm dật và quái đản của vị công tử ranh ma như cáo già kia.

Đặc biệt là khi cậu vừa tròn mười tám năm nay, những cái sờ mó đụng chạm da thịt như được nâng cấp hoàn toàn lên một tầm cao mới, những yêu cầu đầy quái lạ của thiếu gia Eom ngày càng nhiều.

"Thiếu gia...trà hoa cúc của ngài..."

Keonho tiến lại gần, đặt nhẹ tách trà lên mặt bàn gỗ đàn hương. Cậu cúi đầu, hai tay khoanh trước bụng, cất giọng rụt rè:

"Em...có cho thêm mật ong đúng như ngài dặn rồi ạ."

Seonghyeon không đụng vào tách trà. Đôi mắt cáo giảo hoạt của anh quét qua một lượt từ mái tóc rũ mềm mại, chiếc cổ trắng ngần để lộ ra sau lớp cổ áo trễ nãi, xuống đến đôi chân trần mịn màng của cậu. Anh nhếch môi, ngón tay dài gõ nhẹ lên thành ghế bọc da.

"Keonho, lại đây."

Keonho chớp chớp mắt, thật thà bước thêm hai bước đến sát bên hông ghế của anh.

"Dạ? Thiếu gia...ngài cần em đấm lưng ạ?"

"Ngoan, quỳ xuống, trước mặt tôi."

Seonghyeon thì thầm, tông giọng trầm ấm nhưng chứa đựng sự thao túng tuyệt đối.

"Hôm nay em làm việc ngoan lắm, tôi thưởng cho em."

Bé thỏ Keonho nghe thấy từ "thưởng" thì hai mắt lập tức sáng lên. Cậu ngơ ngác nghĩ rằng cậu chủ của mình sẽ cho cậu ăn món khoai tây chiên khoái khẩu hay cho phép cậu đi ngủ sớm. Keonho vội vã nhón gối, ngoan ngoãn quỳ xuống giữa hai chân đang mở rộng của Seonghyeon, ngước đôi mắt long lanh ướt đẫm lên nhìn anh đầy mong chờ.

"Ngài thưởng cho em thật ạ?"

Keonho khẽ mỉm cười, hai bàn tay nhỏ bấu nhẹ vào gối quần tây của anh.

"Thiếu gia thưởng gì thế ạ?"

"Một bài học mới."

Seonghyeon đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như đang cưng nựng một con thú nuôi. Ngón tay thô ráp của anh miết chậm rãi qua vành tai đỏ gấc, trượt xuống phần gáy nhạy cảm khiến Keonho vô thức khẽ rùng mình.

"Bài học để em biết cách phục vụ chủ nhân tốt hơn."

Keonho nghiêng đầu ngơ ngác, giọng ngập ngừng:

"Bài học ạ? Nhưng...mọi yêu cầu của ngài...em vẫn làn đủ mà..."

"Mấy cái đó chỉ là khởi động thôi." Seonghyeon cúi thấp người xuống, hơi thở nóng rực mang chút hương cà phê phả thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Nụ cười trên môi anh càng lúc càng đậm và sâu hút.

"Làm người hầu của Eom Seonghyeon thì phải biết dùng chính cơ thể này để giúp tôi giải tỏa. Em có muốn làm một kẻ hầu ngoan ngoãn, được tôi cưng chiều nhất không?"

"Dạ...có ạ, muốn ạ." Keonho gật đầu lia lịa. Cậu thật sự nghĩ rằng muốn sống tốt ở dinh thự này thì phải làm hài lòng thiếu gia. "Nhưng em phải làm sao ạ?"

"Đơn giản lắm."

Seonghyeon mỉm cười. Anh bất ngờ luồng tay dước nách Keonho, dễ dàng nhấc bổng cơ thể nhẹ hẫng của cậu lên, đặt người cậu ngồi đối mặt trên đùi mình. Chiếc áo sơ mi rộng bị kéo cao lên, để lộ trọn vẹn cặp đùi trong trắng ngần và dãi mông thịt căng tròn mà mềm mại của Keonho dán chặt vào lớp quần vải của anh.

"A..." Keonho giật mình khẽ giật thót, hai tay vội vã ôm lấy cổ Seonghyeon để giữ thăng bằng.

Cùng lúc đó, cậu cảm nhận được bên dưới mông mình có một khối thịt cứng ngắc, nóng hổi và to lớn bất thường đang cộm lên sau lớp vải quần tây của chủ nhân. Nó gõ nhẹ vào khe mông cậu, tỏa ra hơi nóng rực.

Keonho tròn xoa mắt, hoang mang cúi nhìn xuống phía dưới rồi lại ngước lên nhìn Seonghyeon, hỏi một câu ngô nghê đến mức làm ngọn lửa dâm dục trong lòng con cáo già bùng cháy dữ dội:

"Thiếu...thiếu gia, trong quần ngài có cái gì cứ...cứng cứng đâm vào em thế ạ?"

Seonghyeon bật cười khàn đặc, tiếng cười ám ảnh vang vọng giữa căn phòng. Anh cúi người, cắn nhẹ vào đầu mũi nhỏ nhắn của Keonho.

"Đó là gì nhỉ? Thứ sẽ dạy em cách làm người lớn...và cũng là thứ duy nhất thưởng cho em sự sung sướng."

Không đợi bé thỏ kịp tiêu hóa những lời mình nói, Seonghyeon đã đưa tay lấy chiếc điều khiển kim loại trên bàn. Anh ấn nút.

Tít.

Ngay lập tức, từ sâu bên trong hậu huyệt chưa từng được ai chạm tới của Keonho vang lên một tiếng rung rì rì nhè nhẹ.

bzzzz.

"ƯM...Á!"

Keonho giật nảy người, toàn thân căng cứng. Đôt mắt cậu trợn tròn vì kinh ngạc và hoảng sợ. Một luồng điện tê dại xông thẳng từ nơi tư mật lên tận não bộ, khiến hai chân cậu run rẩy không kiểm soát được.

Sáng nay, trong lúc Keonho đang gật gà ngủ vì làm việc mệt ở phòng dọn dẹp, con cáo già Seonghyeon lại yêu cầu cậu phải nhét một quả trứng rung không dây vào sâu bên trong và bảo rằng đó là một "nhiệm vụ" chuẩn bị cho buổi tối!

"Thiếu...thiếu gia! Cái cục...ngài bắt em nhét vào khi sáng...sao tự nhiên nó nhúc nhích dữ vậy ạ?!"

Keonho bắt đầu mếu máo, hai tay bấu chặt lấy vai Seonghyeon, vòng hông vô thích vặn vẹo vố tìm cách đẩy vật thể lạ ra ngoài.

"Nó rung ghê lắm ạ...ưm...ngài tắt đi ạ....hức!"

Seonghyeon im lặng, ánh mắt lướt nhìn con thỏ nhỏ đang chật vật trên đùi mình, anh nhếch môi thỏa mãn. Anh lập tức tăng mức độ rung lên cấp 3.

BZZZZZZ!

"ÁAAAA! THIẾU GIA...KHÔNG ĐƯỢC...ỨC!"

Keonho gục đầu vào vai anh, tiếng rên rỉ dâm mỹ bật ra khỏi cuống họng. Nơi tư mật chật hẹp của cậu bị quả trứng rung xoay chuyển điên cuồng bên trong, miết mạnh vào dải thịt nhạy cảm nhất. Dâm dịch trắng trong bắt đầu trào ra ướt nhẹp, thấm qua lớp quần đùi mỏng dính, làm ướt sũng cả một mảng quần tây của Seonghyeon.

"Ngoan nào thỏ nhỏ," Seonghyeon thì thầm vào bên vành tai đang nóng bừng của cậu, tay anh đã luồn vào trong áo sơ mi, nắn bóp vòng eo mảnh dẻ của cậu. "Em phải chịu đựng được nó thì mới ngoan. Cứ thả lỏng ra, kẹp chặt lấy nó thế này là em đang thích đúng không?"

"Ức...hức...không...không phải...em không biết...nó kì lắm...thiếu gia...ức...lấy nó ra giúp em với ạ...em xin ngài..."

Keonho khóc lóc thảm thiết, hai gò má đỏ ửng như mây xát, nhưng cơ thể ngây thơ vì khoải cảm lạ lẫm mà bắt đầu mềm nhũn ra trong lòng anh.

"Muốn tôi rút ra?" Seonghyeon nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy dâm dục thỏa mãn. "Vậy thì em phải tự tay cởi quần tôi ra, dùng cái miệng nhỏ xinh này của em ngậm lấy thứ đang cương cứng dưới ấy cho tôi dễ chịu chút đã."

Bé thỏ ngốc nghếch Keonho hoàn toàn không biết mình đang bị dẫn dắt vào một trò chơi trần trụi. Cậu chỉ muốn dừng ngay cái sự rung lắc điên dại bên dưới lại, nên run rẩy gật đầu:

"Vâng...vâng ạ...em làm...em làm liền...ngài tắt cái đó đi...ức..."

Seonghyeon nhếch môi. Con cáo ranh ma đã gài bẫy thành công dụ được bé thỏ tráng nhỏ vào hố. Anh ấn nút tắt tạm quả trứng rung, anh ngồi im đó, quan sát chăm chút thân hình nhỏ bé lúc này đang quỳ rạp trước hai chân mình. Cậu từ từ kéo khóa quần tây của anh xuống, rồi một cự vật to lớn bật trướng ra ngoài, căng to và ửng đỏ. Hai má cậu ửng càng lúc càng hồng, đầu quy của anh lúc này đã gần sát cái khuôn miệng nhỏ nhắn đang run rẫy của cậu rồi mà cậu vẫn còn chần chừ.

Cự vật to lớn, ngụa ngụa gân máu của Seonghyeon vừa bật ra khỏi lớp quần lót liền phả thẳng hơi nóng rực vào gương mặt nhỏ nhắn của Keonho. Kích thước khủng khiếp cùng sự trướng phồng đỏ rực của nó khiến bé thỏ ngây thơ nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt mở to hoảng hốt.

"Thiếu...thiếu gia...cái này...cái này to quá..."

Keonho run rẩy, hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào gối quần tay của anh.

"Làm sao...làm sao ngậm hết được ạ?"

Seonghyeon khẽ nhếch môi, ánh mắt anh hiện rõ vẻ đắc ý tự mãn. Anh đưa tay luồn vào gáy Keonho, ấn nhẹ đầu cậu lại gần hơn, đầu quy tròn rụi, rỉ ra một vệt dâm dịch trắng đục quệt nhẹ qua làn môi mềm đang run run của cậu.

"Tôi đâu bắt em phải ngậm hết ngay đâu?"

Giọng Seonghyeon khàn đặc, đầy vẻ trêu chọc và thao túng.

"Ngoan nào, thỏ con, đưa cái lưỡi hư của em ra, liếm quanh đầu nó trước đi. Giống như lúc em ăn kem que ấy."

"Càng liếm ngoan, tôi càng mau rút cái đồ rung phía dưới ra cho em."

Keonho nghe đến việc được rút quả trứng rung ra liền gật đầu lia lịa như gà mổ thốc. Cậu hoàn toàn tin vào lời "hứa thề" của con cáo già. Đôi môi hồng rực chậm rãi mở ra, cái lưỡi nhỏ đỏ hồng, ướt ẩm rụt rè thò ra ngoài, khẽ liếm một đường từ gốc cự vật đến tận đỉnh quy đầu.

Chẹp.

Một tiếng động dâm mỹ nho nhỏ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

"Hừm..." Seonghyeon gầm nhẹ một tiếng trong cuống họng.

Cảm giác nhung nhớ từ chiếc lưỡi mềm mại, ấm áp của Keonho bao bọc lấy phần nhạy cảm nhất khiến sống lưng anh tê dại. Bàn tay siết chặt lấy tóc Keonho, bắt đầu chủ động đưa hông nhẹ nhàng, ấn cự vật một cách tàn nhẫn vào sâu trong khoang miệng ẩm hẹp của cậu.

"Ưm...á...ặc...thiếu giá...ức...sâu quá..."

Keonho bị cự vật to lớn chèn ép đến mức nghẹn ngào. Nước mắt cậu trào ra khỏi khóe mi, chảy dài xuống gò má đỏ bừng. Hai gò má cậu hóp lại, cố gắng mút mát theo bản năng. Dâm dịch và nước bọt không động lại kịp trong khoang miệng liền trào ra ngay khóa môi, chảy thành vệt đục ngầu xuống cằm rồi rơi đứt quãng trên đùi áo sơ mi trắng.

"Đúng rồi...mút mạnh vào đi thỏ nhỏ...ngoan lắm." Seonghyeon thở dốc nặng nề. Anh không cho Keonho nhiều thời gian chơi đùa. Bàn tay to lớn siết chặt lấy gáy cậu, bắt đầu thúc hông liên tục, ném thẳng cự vật vào sâu tận cuống họng cậu.

"Khụ...ặc...ưm...ức....thiếu...thiếu gia..."

Keonho nghẹn đến mức hai mắt trợn ngược, hai tay chới với đấm nhẹ vào đùi Seonghyeon, nhưng lực đấm thì chẳng khác nào gãi ngứa cho anh.

Sau gần chục cú thúc chèn ép cả cuống họng, Seonghyeon mới chịu rút cự vật ra khỏi miệng Keonho. Một tràn tinh trắng chảy dài từ miệng Keonho, cậu thì mất hơi mà hé miệng thở, lưỡi cũng vô thức lè ra, mà dòng tinh trắng vẫn còn đọng lại, trông vô cùng dâm mỹ.

Cự vật được rút ra khỏi miệng Keonho kéo theo một sợi dâm dịch trong suốt nối liền giữa đỉnh quy đầu và làn môi sưng tấy của cậu.

Keonho gục đầu vào đùi anh, ho sặc sụa, hơi thở dồn dập, bờ môi đỏ mọng vì bị ma sắt liên tục.

"Ngoan lắm bé thỏ nhỏ."

Seonghyeon mỉm cười đầy dâm dục, tay xoa xoa đầu cậu như đang khen thưởng một con thú cưng.

"Bây giờ...đến lức nhận thưởng chính rồi."

Chưa kịp để Keonho định thần, Seonghyeon đã dằn mạnh cậu nằm ngửa ra mặt bàn gỗ đàn hương lạnh ngắt. Xấp tài liệu và tách trà hoa cúc bị anh gạt phăng xuống sàn, vỡ tan tành tạo nên tiếng động vang dội.

"Thiếu...gia...ngài...ngài bảo sẽ rút cái đó ra..."

Keonho hốt hoảng khóc nấc lên, hai tay bị Seonghyeon kéo ngược lên đỉnh đầu, dùng chính dải cà vạt lụa đen trói chặt vào chân đèn đồng trên bàn.

"Tôi rút chứ." Seonghyeon vừa nói vừa cầm chiếc điều khiển, bật nấc rung cao nhất của quả trứng rung bên trong hậu huyệt Keonho.

BZZZZZZZZZZ!

"ÁAAAAAAAA! THIẾU GIA...! NÓ...ỨC...RUNG MẠNH QUÁ...AAA!"

Koenho gào lên một tiếng rách cả cổ họng. Toàn thân cậu co giật dữ dội trên mặt bàn lạnh ngắt. Nơi tư mật bị quả trứng rung điên cuồng xoay chuyển bên trong, miết mạnh vào điểm nhạy cảm nhất đến mức dâm dịch trong suốt trào ra liên tục, làm ướt đẹt cả dải thảm lông bên dưới. Cảm giác sung sướng lẫn hãi hùng cướp đi toàn bộ lý tí của bé thỏ ngốc. Cậu lắc đầu điên cuồng, các ngón chân co quắp lại, đôi chân trần quẫy đạp trong vô vọng.

"Rút ra bằng tay thì...chán lắm." Seonghyeon mỉm cười đầy mưu mô. Bàn tay anh nắm lấy cự vật đã trướng to đến mức nổi đầy gân máu, dằn mạnh quy đầu to lớn ngay trước cửa lỗ đang phập phồng đỏ rực, nơi quả trứng rung vẫn đang giãy giụa mãnh liệt bên trong. "Để tôi dùng cái này...đẩy nó vào sâu hơn một chút, rồi gắp ra cho em nhé?"

"ỨC...AA! Không...không muốn đâu...ạ...ưm...ỨC...to quá...đâm vào là...chết mất...A...thiếu gia ơi...em xin ngài..."

Keonho khóc lóc thảm thiết, đôi mắt mờ đục nhìn cự vật to lớn ngay trước mắt.

"Không chết được đâu, em ngoan mà, em giỏi mà, đúng không?"

PHẬP!

Một cú thúc tàn nhẫn và sâu hoắm đâm thẳng vào bên trong.

Cự vật khủng khiếp của Seonghyeon đâm xuyên qua cửa lỗ chật hẹp, đè bẹp cả quả trứng rung đang rung điên dại bên trong, đẩy thẳng nó vào sâu trong tận cùng điểm nhạy của Keonho.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Keonho ngửa cổ gầm lên một tiếng xé lòng. Toàn thân cậu căng cứng như một cây cung gãy. Sự lấp đầy thô bạo cùng lúc với nhịp rung điên cuồng của vật thể bên trong khiến đầu óc Keonho hoàn toàn nổ tung. Khoái cảm cấm kỵ cùng sự đau đớn xông thẳng lên não khiến cậu khóc nấc lên.

Seonghyeon không cho cậu lấy một giây để làm quen. Anh nắm chặt lấy hai mông thịt đầy đặn của Keonho, nâng hông cậu lên cao rồi bắt đầu dập hông.

Tiếng bành bạch của da thịt va chạm giòn giã, nặng nề vang vọng khắp phòng đọc sách. Mỗi một cú thúc của Seonghyeon đều cắm sâu đến kịch trần, ép quả trứng rung chạm thẳng vào điểm G của Keonho.

"A...a...Thiếu gia...sâu quá...nó rung...mạnh...ngài đâm chạm vào nó rồi... ÁAA!"

Keonho hai mắt dài lệ, hai mép đùi trần run rẩy khép chặt lại bị anh thô bạo tách rộng tối đa khiến cậu vô thức quấn chặt lấy eo Seonghyeon. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, vừa sợ hãi lại vừa đắm chìm trong sự chiếm đoạt nóng bỏng này.

"Nói cho tôi nghe, Keonho." Seonghyeon gầm lên một tiếng thấp giục, hông dập liên tục không ngừng nghỉ. "Cái lỗ dâm này đang kẹp chặt lấy thứ gì?!"

"Kẹp...kẹp cự vật của thiếu gia... ức! Và... và cái trứng rung ngài cho...hức! Sướng...sướng chết em rồi...thiếu gia ơi..."

Keonho hoàn toàn đầu hàng. Cậu bị sự mưu mô và sức mạnh của Seonghyeon biến thành một kẻ hoàn toàn phụ thuộc vào khoái cảm.

"Ngoan lắm bé thỏ nhỏ."

Seonghyeon nhếch môi thỏa mãn. Anh cúi xuống, cắn mạnh vào hõm cổ Keonho, để lại một vết răng sâu hoắm. Hông anh tăng tốc độ dập lên đến mức đỉnh điểm, tạo nên những tiếng bạch liên hồi.

"Áh... áh... em bắn... thiếu gia ơi... em bắn..." Keonho khóc nấc lên, toàn thân co giật dữ dội.

Cho dù phần gốc dương vật của cậu vẫn bị Seonghyeon dùng tay chặn lại, nhưng khoái cảm quá tải từ cú thúc cuối cùng của anh đã làm cậu bắn ra đầy bụng và ngực những tia dâm dịch đục ngầu trong sự đớn đau sung sướng.

Sụt!

Seonghyeon thúc mạnh một cú cuối cùng, cắm sâu toàn bộ chiều dài vào tận cùng cơ thể Keonho. Anh gầm lên một tiếng dâm dật, xả toàn bộ dòng tinh dịch nóng hổi, dạt dào vào sâu bên trong, tưới ướt nhẹp cả quả trứng rung và vách thịt đang co bóp điên cuồng của cậu.

"ÁAAAAA... THIẾU GIA...!" Keonho rên lên một tiếng dài rồi gục đầu xuống mặt bàn, toàn thân bủn rủn, mồ hôi và nước mắt đầm đìa.

Trong phòng đọc sách khi này, mùi tinh dịch nồng nặc hòa lẫn với hương gỗ tuyết tùng tạo nên một bầu không khí vô cùng dâm dật. Keonho nằm rũ rượi trên mặt bàn gỗ đàn hương. Đôi tay cậu vẫn bị buộc chặt vào chân đèn, hai đùi trần mở rộng ngả sang hai bên, run rẩy không khép lại nổi. Từ nơi tư mật đỏ rực, sưng tấy của cậu, dòng tinh dịch đục ngầu của Seonghyeon đang chậm rãi trào ra, chảy thành vệt dài xuống tấm thảm nhung dưới sàn.

Seonghyeon chậm rãi rút cự vật ra ngoài.

Sụt... chẹp.

Một tiếng động dâm mỹ vang lên. Nhờ dâm dịch và tinh chất bôi trơn dạt dào, quả trứng rung cũng theo đó mà trượt ra ngoài, rơi chõm một tiếng xuống mặt bàn.

Keonho thở dốc đứt quãng, đôi mắt mờ đục phủ một tầng sương nhìn vị chủ nhân cao quý trước mặt. Cậu ngây thơ hỏi, giọng khàn đặc vì rên rỉ quá nhiều:

"Thiếu gia...em...em đã hoàn thành bài học chưa ạ? Ngài...ngài sẽ không bỏ rơi em đúng không?"

Seonghyeon nhìn bé thỏ ngơ ngác trước mặt, lòng trào dâng một cảm giác thỏa mãn và chiếm đoạt. Anh cúi xuống, tháo dải cà vạt trói tay Keonho ra, rồi bế xóc cơ thể nhẹ hẫng của cậu vào lòng.

Anh để Keonho ngồi trên đùi mình, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh. Bàn tay Seonghyeon nhẹ nhàng xoa lưng cậu, cất giọng thì thầm ngọt ngào như rót mật vào tai, thứ giọng điệu đã thao túng bé thỏ suốt bao năm qua:

"Em làm tốt lắm thỏ con. Em là người hầu ngoan nhất của tôi."

Keonho nghe vậy liền nở một nụ cười ngốc nghếch, dù cơ thể vẫn còn đau rát và mệt mỏi, cậu vẫn dụi đầu vào cổ Seonghyeon như một chú cún nhỏ tìm kiếm sự che chở:

"Vậy... từ nay về sau... em cứ làm như thế này là ngài sẽ thương em mãi đúng không ạ?"

Seonghyeon nhếch môi, đôi mắt cáo hiện lên tia sáng tàn nhẫn và sâu thẳm. Anh miết nhẹ làn môi sưng tấy của cậu, cất giọng thì thầm đầy bí ẩn:

"Nghe đây bé yêu."

"Cả đời này, em chỉ được phép ở trong dinh thự này, phục vụ một mình tôi. Nếu em dám nảy sinh ý định bỏ trốn hay nhìn kẻ khác... tôi sẽ trói em lên chiếc bàn này mỗi đêm, dạy cho em những 'bài học' còn ý nghĩa hơn gấp trăm lần. Em hiểu rõ chưa, thỏ nhỏ của tôi?"

Bé thỏ Keonho hoàn toàn không nhận ra bản án chung thân biến thái mà con cáo già vừa tuyên cho mình. Cậu chỉ nghe thấy từ "ở bên thiếu gia cả đời", liền ngây thơ gật đầu:

"Vâng ạ... Em sẽ ở bên thiếu gia mãi mãi... chỉ phục vụ một mình ngài thôi..."

Seonghyeon bật cười thỏa mãn. Anh bế Keonho đứng dậy, tiến về phía chiếc giường bọc nhung rộng lớn ở góc phòng, chuẩn bị cho một đêm dài chiếm đoạt tiếp theo không bao giờ kết thúc...

_____________________

hihi :33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co