Truyen3h.Co

seankeon / em của cậu

1

saidwatith1nk

Bình Nam, 1945.

An Kiên Hạo, con trai út của một điền chủ có tiếng trong tỉnh, người đời biết nó qua cái mác quậy quá, ăn chơi sa đọa, mới nứt mắt ra đã là thằng phá gia chi tử. Và thật sự nó đã sống đúng với cái danh đó, đá gà, tổ tôm, đỏ đen đều có đủ. Khổ nỗi nhà ông hội đồng lại cưng nó như trứng, trên nó có một anh cả và hai cô chị, nó là thằng út, là con cầu con khẩn của cha má nó, thành ra nó có lật trời ổng bả cũng chống lên cho.

Sống trong cái cảnh người hầu kẻ hạ, trên có cha, có anh gánh gia phong, chị ba, chị tư lo liệu việc trong nhà, trên dưới có tiền bạc lo hết, thành ra Cậu Út đâu có biết sợ là gì.

Ban ngày cậu ngủ tới trưa, chiều cưỡi xe chạy ra chợ huyện, tối lại tụ tập bạn bè ăn chơi, rượu chè, cờ bạc không thiếu thứ nào. Tiền trong nhà đội nón ra đi theo từng cuộc vui xa hoa của nó.

Cứ tưởng Cậu Út vẫn sẽ mãi lông bông suốt đời, nào có ngờ một buổi chiều đã khiến bánh xe cuộc đời Cậu rẽ sang hướng khác.

Hôm đó Kiên Hạo qua đồn điền cao su của cha nó để dạo chơi, mấy thằng bạn hôm nay đều bận công chuyện thành ra nó không còn ai đàn đúm tụ tập, có thằng Kim Châu Huân - con ông địa chủ giàu nứt đá đổ vách ở cái xứ này - cũng là bạn thân từ hồi còn cởi truồng chạy ngoài đồng của nó. Thằng này bình thường làm biếng muốn chết tự nhiên hôm nay lại biểu có chuyện bận, có mà đi chơi với thằng Phác Vũ Châu con ông Huyện tỉnh bên thì có.

Kiên Hạo bận độc cái sơ mi trắng với quần tây, xỏ đôi dép da huýt sáo đi lêu nghêu giữa vườn cao su chừng ba ngàn hecta cò bay cũng không nổi. Đám phu cao su thấy nó thì gấp gáp cúi chào như lạy ông nội, bởi ai mà không rõ tính tình Cậu thất thường, bữa nào vui thì vung tiền như cỏ rác, miệng lúc nào cũng cười tươi rói, chứ bữa nào buồn buồn nó lại phá hết vườn cao su, cuối cùng người bị rầy là đám phu này chứ còn ai.

Cậu Út Hạo đang lêu nghêu hát cái bài gì đó, một thằng phu to lớn ở đâu lao ra đánh nó túi bụi, nó chưa kịp hiểu gì đã bị đè xuống đất mà đấm, mà đá. Lá cao su rụng bay tứ tung, nó tính ra cũng có chút võ phòng thân, nhưng so cái thằng công tử tối ngày ăn no rồi chơi bời phá phách với cái thằng lao động chân tay hơn chín tiếng một ngày thì sao mà nó đánh lại. Thầm nghĩ bụng chuyến này toi đời rồi, kiểu gì cũng bầm dập mà đi về, mấy thằng phu đứng ngoài chỉ biết xem chứ nào dám can ngăn.

"Làm cái trò gì ở đây?"

Cái giọng này sao mà quen quen, Kiên Hạo bị đánh túi bụi cũng chỉ kịp nghĩ có vậy chứ không suy xét sâu xa được nữa, rồi nó cảm nhận thằng phu đang đánh nó bị ai đó đá té lăn quay, nó cũng được bàn tay to lớn lạnh ngắt nào đó kéo dậy. Chưa kịp hoàn hồn tên trước mặt đã lên tiếng trách móc.

"Kiên Hạo, em làm gì mà để nó đánh túi bụi vậy mà không biết phản khán? Có đau ở đâu không, anh mang Hạo ra trạm liền nha."

Nó ngơ ngác một lúc mới ngẫm ra người trước mặt là ai. Nghiêm Thành Huyền - Con trai độc đinh của ông Huyện - Nổi tiếng là thông minh xuất chúng, đi du học ở Hoa Kỳ hồi mười lăm tuổi, giờ quay về để kế nghiệp cái gia sản khổng lồ của cha hắn.

Kiên Hạo với Thành Huyền từng là bạn thân hồi còn nhỏ, băng đảng bát quát của tụi nó gồm: Triệu Vũ Phàm - Thằng lớn nhất; Kim Châu Huân - Thằng nhỏ ngoan, trắng trẻo nhất; Phác Vũ Châu - Thằng bự con mà cũng khờ khạo nhất; Nghiêm Thành Huyền - Thằng này đẹp mã, thông minh nhất hội; An Kiên Hạo - Thằng nhỏ tuổi nhất cũng là thằng ngỗ ngược nhất. Tụi nó cứ vậy mà cùng nhau lớn lên, nhưng rồi cái đêm mà thằng Huyền không một lời từ biệt lên máy bay một nước qua trời Tây mà bỏ bốn đứa cù bơ cù bất ở lại, Kiên Hạo nó khóc nhiều nhất, vì nó thích chơi với thằng Huyền nhất mà Huyền lại nỡ lòng đi không thèm nói một lời. Đến nỗi nó buồn thỉu buồn thiu liền ba tuần trời mới tạm nguôi ngoai.

Cũng ba năm rồi nó mới gặp lại người này, cao hơn, trắng trẻo, bảnh tỏn hơn. Nhìn lại mình vẫn cái chiều cao đó, được cái mặt đẹp trai chứ học ngu muốn chết lại làm nó muốn khóc thiệc to. Nhưng bây giờ nó thấy tủi thân nhiều hơn là giận, bỏ đi mấy năm trời giờ quay về lại gặp nó trong bộ dạng thảm hại này làm nó mắc cỡ, nó quay ngoắt lại một mạch bỏ về.

"Hạo, để anh đưa về."

Thành Huyền vội nắm chặt cổ tay Kiên Hạo giữ lại, anh thấy nó lại ốm đi mấy vòng so với ba năm trước, lúc đó nó vẫn là một thằng nhỏ bụ bẫm hay cười, tuy cùng lứa mà coi anh chững chạc hơn nó nhiều, do phải gánh cả gia nghiệp trên vai thành ra anh già đời sớm hơn chúng bạn.

Kiên Hạo giật phắt tay lại, mắt nó trừng trừng nhìn anh như sắp khóc, một nỗi tức giận trào ngược lêm cuốn họng làm nó khó thở không thôi, nó chỉ muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi người đàn ông này.

Bóng lưng ấy vùng vằn đi trước, Thành Huyền đút tay vô túi quần âu được may đo riêng tinh xảo, thong thả sải bước theo sau, dù sao chó con này cũng không bước nhanh bằng anh mà. Thành Huyền hết kiên nhẫn, anh vác thằng Hạo lên vai rồi bước nhanh ra xe làm nó giật thót.

"Buông...buông ra, mày thấy có bao nhiêu người không mà làm trò này?"

Kiên Hạo ra sức giãy giụa trên vai Thành Huyền nhưng gần như sát thương là bằng không, bờ vai ấy cứ như làm bằng bê tông khiến nó không tài nào thoát được, nó cúi xuống cắn vào bả vai hắn thật đau, mong rằng sẽ có chút gì đó khiến hắn sợ hãi.

"Aizz, đau anh, với anh đã bảo Hạo rồi mà, phải kêu anh là 'anh', hổng có được hỗn như vậy."

"Anh cái cù lôi, lớn hơn bao nhiêu mà anh này anh nọ?"

Kiên Hạo bực dữ dội, tên này từ nhỏ đã không bao giờ chịu nó kêu bằng "mày - tao", cứ bắt nó "anh - em" nghe mắc ói, trong khi nó chỉ ra sau có một tháng thôi mà đã leo lên đầu nó rồi hay sao. Càng nhắc càng bực bội, nó đập thùm thụp vào lưng Thành Huyền, chỉ nghe tiếng anh cười trầm thấp.

"Hỗn, mới có mấy năm mà Hạo đã bị ai dạy hư rồi?"

"Nói như hay lắm, mày bỏ tao - à không, tụi tao đi ba năm trời mà còn diễn vai bị hại hả, đừng có tưởng đi qua bển mấy con nhỏ tóc vàng tóc nâu khen mấy câu rồi về làm ông nội nha Huyền."

"Haha, anh nào có ai, qua bển nhớ bạn muốn chết thời gian đâu mà tơ tưởng người khác."

Thành Huyền vừa dỗ thằng bạn đang giận dỗi vừa mở cửa chiếc Peugeot đen rồi để nó ngồi phía sau, bản thân cũng yên bị kế bên. Anh lấy cái khăn tay trong túi áo nhẹ nhàng lau đi mấy vết bụi trên khuôn mặt xinh xắn này, Kiên Hạo là thằng con trai đẹp nhất từ trước tới giờ mà anh từng gặp, da nó trắng mịn, hàng lông mày sắc xảo, đôi mắt tròn, lông mi dài cong vút, cái mũi cao, môi thì lúc nào cũng hồng phớt. Bàn tay anh nhéo nhẹ má của người đang phụng phịu giận dỗi mà cảm thán.

"Ốm đi nhiều rồi."

"Kệ cha tao."

"Anh nói sao?"

"Kệ...kệ cha em chứ."

Nghe mùi này anh thừa biết nó đang giận anh rồi, cũng là lỗi do mình, đi mà không báo trước chắc là khiến cho nó buồn và thất vọng lắm.

"Lỗi anh, anh sai, anh xin lỗi khi đi mà không báo trước cho Hạo. Chắc là Hạo buồn lắm đúng không? Anh về bù đắp lại cho Hạo nha."

"Hổng thèm, cái đồ xạo ke."

Mắt Kiên Hạo nóng rát, mũi nó nghẹn lại, bị nói trúng tim đen khiến cơn tủi thân lại lần nữa dâng trào, từng giọt lệ tròn xoe lăn dài trên mặt, giờ nó nhem nhuốt không khác gì con mèo hoang ngoài lộ, mất mặt quá đi trời ơi.

"Thôi anh thương bạn nha, không làm bạn buồn nữa, chốc anh lấy nhiều quà cho Hạo, nha?"

Thành Huyền lúng túng ôm Kiên Hạo vào lồng ngực, cảm nhận mảng áo mình ướt nhem vì nước mắt của ai đó, lòng anh đau thắt lại, không ngờ vết thương năm đó vẫn khiến nó đau ẩm ỉ, đều là lỗi của anh, anh là kẻ xấu xa nhất, là kẻ vô tâm đã khiến nó phải buồn nhiều như vậy.

"Hức...hức...huhu, Nghiêm Thành Huyền là...là cái đồ xấu tính, huhu, ghét Thành Huyền nhất nhất trên đời."

"Được được, em cứ ghét anh, để anh thương em là được rồi."

Thành Huyền vẫn ôm nó trong lòng, tay xoa lưng nó như trấn an rằng anh đã ở đây. Cậu tài xế trẻ ngồi phía trước cứ chốc chốc lại lấy tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, mấy năm qua chưa một lần hắn thấy cậu chủ nhẹ nhàng như vậy, Thành Huyền luôn luôn mang một bộ mặt không cảm xúc ở mọi nơi, ấy vậy mà hôm nay lại lúng túng đến như thế. Ông quản gia Lý ngồi ở ghế phụ thì đã quá quen với chuyện này từ mấy năm trước, thành ra lại ung dung lôi cuốn sổ nhỏ trong túi ra lúi húi ghi chép: "12/5/1945, Cậu Cả về lại Bình Nam, người đầu tiên Cậu gặp liền là Cậu Út Hạo nhà ông Hội Đồng An."

"Dạ thưa hai cậu, đã tới nơi ạ."

Do Kiên Hạo một mực giãy nãy không chịu lên trạm nên Thành Huyền đành đưa nó về nhà, nó xuống xe định một mình vô nhà thì cái bóng to lớn ấy trên tay xách đầy mấy túi nhân sâm với trang sức mà ung dung đi theo vào.

"Về đi, đi theo chi vậy."

"Anh vô chào cha má em một tiếng, phải lịch sự chứ."

"Trời, đồ nhiều chuyện."

Kiên Hạo mặc kệ, đi thẳng vô nhà chào cha má rồi ra nhà sau tắm rửa, mình mẩy nó bây giờ nom không khác chi cái thằng ăn mày, đứng kế bên Thành Huyền làm nó mất tự tin lắm.

"Con chào bác trai, con chào bác gái."

Thành Huyền lễ phép chào hỏi. Ông bà Hội Đồng cũng bất ngờ khi thấy anh trở về, họ cũng ngầm hiểu Nghiêm Gia đã sắp đổi chủ, vị trí dành cho một người quyền lực và thông minh hơn.

"Trời thằng nhỏ này nay lớn tướng quá, ngồi đây, thằng quỷ kia nó đang tắm rồi con đợi nó xíu hén."

Hai ông bà cười tít mắt, từ nhỏ hai đứa đã thân thiết, lúc anh đi sang Hoa Kỳ thằng Hạo khóc đến nỗi mắt không thấy đường. Giờ Thành Huyền về cũng coi như là có người quản giáo được nó chứ hai ông bà già này thì bó tay.

"Huyền nè, ông nhờ con nom coi chừng thằng Hạo dùm ông nha, chứ ông cũng bó tay rồi, nói nó không được con ơi."

Ông mân mê chén trà trong tay, đứa con út này đã khiến ông phải lo nhiều cho nó, vẫn biết sau này không có ông thì cũng còn thằng Hai che chở Hạo, nhưng ai mà không muốn con mình nó trưởng thành, biết tự lo cho bản thân chớ. Ổng giàu cũng có lý do, chớ ổng thiệc sự mà chiều con tận trời tới nỗi biến nó thành thằng vô lại thì hổng có nghen.

"Dạ hai bác cứ để cho con ạ, Hạo cũng dễ bảo lắm cô chú không cần lo chi đâu."

"Nè nói gì đó, xong chưa? Xong rồi thì mời về cho."

Kiên Hạo đanh đá bước ra, nó nghe hết, nó thừa biết Thành Huyền quản nó rất nghiêm, trong ba năm du học anh vẫn thường xuyên gửi thư về cho cha má nó để hỏi thăm tình hình của nó, giờ hắn về đây luôn, ngày tháng tự do của Cậu Út sắp chấm dứt rồi, Châu Huân ơi cứu Hạo.

"Mày hỗn hả mạy."

Ông Hội Đồng đá chân vô mông nó mà chửi. Thằng nghịch tử này cuối cùng cũng có người trị được.

"Dạ con có chút quà nhỏ gửi hai bác, cũng không còn sớm con xin phép về trước, có dịp con sẽ ghé thăm ạ."

"Còn quà cáp nữa chứ, cảm ơn con hén, thôi con về không trễ, Hạo, ra tiễn bạn về đi con."

Kiên Hạo hậm hực đi trước, Thành Huyền cười cười rảo bước theo sau, ra tới xe nó mới đanh đá lên tiếng.

"Mời về cho."

Thành Huyền cuối sát mặt nó cười hỏi.

"Gọi là gì?"

"A-anh Huyền, mời cút xéo về cái chốn của anh."

"Haha, ngày càng hung dữ rồi đó."

Thành Huyền lôi trong túi ra một cái hộp, bên trong là chiếc đồng hồ được chế tác tinh xảo, nhìn là đủ biết mọi chi tiết đều được làm thủ công trong một khoảng thời gian rất lâu.

"Tặng em, mong em thích."

Kiên Hạo ngượng ngùng nhận lấy, đã tặng nó quá trời bánh kẹo trong kia giờ lại thêm cái đồng hồ đắt tiền vầy nữa.

"Cảm, cảm ơn Huyền."

"Giỏi, chỗ bị đánh còn đau nhiều không?"

Hạo không trả lời chỉ khẽ gật cái đầu mới gội vẫn đang còn nhỏ nước, Thành Huyền thấy xót vô cùng, thân thể ngọc ngà này anh còn chưa nỡ chạm mạnh ấy vậy mà thằng phu đó lại dám làm em đau, anh thề rằng thằng đó sẽ không được sống yên trong suốt quãng đời còn lại. Đưa tay áp sát bên má của Kiên Hạo, Thành Huyền khẽ xoa nhẹ như cưng nựng.

"Anh có để chai dầu trong nhà bạn, chốc nữa nhờ chị ba xoa dùm lên chỗ đau rồi ngủ sớm, sáng mai anh rước Hạo đi chơi."

"Hông đi."

"Anh thông báo, không phải xin phép."

Bịn rịn mãi một lúc lâu Thành Huyền mới miễn cưỡng lên xe đi về, còn cố với ra cửa sổ xe nói vài lời.

"Hạo ở nhà ngoan, biết chưa?"

"Biết rồi, lải nhải như ông già."

Dừng một chút, nó nói tiếp.

"Ăn ngon, ngủ ngon nha."

Thành Huyền nhoẻn miệng cười lộ hai má lúm sau khi nghe lời đáng yêu từ cái miệng này.

"Tạm biệt...anh Huyền."

"Hạo ngoan, anh về đây, tạm biệt."

Kiên Hạo quay đầu vào nhà, tay vẫn mân mê chiếc hộp, niềm vui cứ như vậy mà tăng chóng mặt, nó quyết định đêm nay sẽ đi ngủ sớm, dù thằng Chu Huân có sang trồng cây chuối rồi đi khắp nhà rủ nó đi chơi nó cũng sẽ không thèm đi luôn.

Thành Huyền bên kia cũng cười ngốc, cuối cùng cũng có thể quay về bên thằng nhóc đáng yêu này.

Quản Gia Lý lại lôi giấy bút ra ghi chép: "Cậu Cả tự cười một mình vì nhớ đến Cậu Út nhà ông Hội Đồng An."

__________________________________________

26/12/25

@wat

(*) còmmen góp ý cho tui nhen hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co