ii
chiếc lexus ls ngừng lăn bánh trước cổng dinh thự tráng lệ. an kiến huy với tay tới chiếc lẫy cửa ô tô lạnh toát, kéo cửa và bước xuống xe. cánh cổng trang hoàng to lớn rộng mở chờ em về nhà. vị quản gia già nhà họ nghiêm cùng các gia nhân đứng ngay ngắn hai bên lối vào chào đón em như một thói quen.
vốn tâm trạng đang bực bội, em không cười tươi đáp trả như mọi ngày, chỉ gật đầu một cái nhẹ với mọi người rồi nhanh chóng đi vào. gót giày mary jane gõ lên nền đất lát đá granite màu xám tro từng tiếng đều đều. an kiến huy thấy đoạn đường vào tới nhà chính dường như dài hơn thường ngày.
bước tới bậc tam cấp rộng lớn, vị quản gia già vốn yên lặng đi sau em nãy giờ bước lên trước em vài bước, mở rộng cánh cửa gỗ nặng trịch. em bước vào hành lang chính, cởi giày và xỏ dép trong nhà vào. bấy giờ an kiến huy mới quay người lại hỏi quản gia
"chồng cháu đâu ạ?"
"ngài nghiêm vẫn đang ở tập đoàn thưa cậu chủ, dạo này công việc rất nhiều"
quản gia cung kính đáp lại, cẩn thân không làm vị chủ nhân nhỏ tâm trạng đang tồi tệ này thêm cáu gắt
an kiến huy khựng lại vài giây. rõ ràng rồi, nghiêm thành huyền thì lúc nào mà chả bận rộn. chả bù cho em, lúc nào cũng rảnh rỗi thảnh thơi.
"tối nay cháu không ăn cơm nhà đâu, bác"
em sải chân bước qua phòng khách, hướng tới bậc thang để lên phòng
"đằng nào ngài nghiêm cũng về muộn, tối nay cháu sang nhà châu huân, bác nhé"
ngài nghiêm?
"bao giờ cậu về ạ"
vị quản gia hơi bất ngờ, nhanh chóng hỏi lại
"cháu cũng chẳng biết nữa"
"bao giờ về cháu sẽ báo sau"
kiến huy nhún vai, bước chân lên những bậc thang đá cẩm thạch màu đen huyền đi lên lầu
"cháu đi tắm luôn đây"
đi qua một hành lang dài được soi sáng bằng hệ thống đèn hiện đại và dịu mắt, an kiến huy tới căn phòng em muốn vào. em mở cửa vào phòng ngủ chung của hai người. bật đèn lên, em đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn một lướt khắp căn phòng rộng lớn này.
em và nghiêm thành huyền đã sống chung với nhau được hơn một năm rồi. căn phòng thân quen chứa đầy vết tích của cả hai người, từ đầu căn phòng vốn dĩ của nghiêm thành huyền nên đồ vật anh sử dụng cũng xuất hiện kha khá. sâu trong căn phòng ngủ master rộng lớn, phòng thay đồ của hai người được đặt ở gian trong, tủ đồ đặt cạnh nhau. bên trong tủ, quần áo của an kiến huy có đủ loại màu sắc, kiểu dáng xếp cạnh những bộ đồ đơn sắc, nghiêm chỉnh của nghiêm thành huyền có chút tương phản và kì lạ. thành huyền có phòng làm việc riêng, nhưng một vài tài liệu của anh vẫn để trên mặt bàn sofa nhỏ trong phòng ngủ. tủ đồng hồ và rượu quý của anh xếp cạnh nhau, được phủ bên ngoài lớp kính chịu lực trong suốt như pha lê trải kín một mặt tường.
an kiến huy cảm nhận rõ ràng được sự hiện diện của anh trong không gian này, nhưng giờ phút này điều đó thật buồn cười và khó chịu biết bao.
ngồi lên nệm giường êm ái, em mở lại điện thoại của mình. trang báo khi nãy vẫn chưa tắt, hình ảnh kia một lần nữa lại đập vào mắt em. nghiêm thành huyền và một ai đó, một ai đó em không quen biết, cũng không biết đến sự tồn tại. có lẽ thành huyền vì tính cách không thích nói lời thừa thãi, anh vốn không có thói quen kể chuyện người này người kia cho em
nhưng anh vẫn kể chuyện của triệu vũ phàm và kim châu huân cho em cơ mà?
bực tức, em tắt trang báo kia đi, quay lại màn hình tin nhắn, nhắn cho mạnh tiến
tối nay đi với em
phác mạnh tiến nhanh chóng trả lời
đi đâu, tao lười lắm không đi đâu
?
phải đi
mày dỗi chồng thì đi xử lý nó đi chứ?
thế sang nhà châu huân thì có đi không?
nhà châu huân thì đi
?chịu bố bạn bè anh em kiểu gì thế
kệ tao?
mày báo châu huân chưa?
rồi báo đây? suốt ngày châu huân châu huân thôi
thế nào có đi không đấy?
7h tối sang đón em
oke
an kiến huy bĩu môi khinh bỉ. mạnh tiến chỉ thế là giỏi. em chuyển màn hình bấm số cuộc gọi. màn hình chờ hiện lên cùng tiếng nhạc chuông. vài giây sau, người bên kia đầu giây bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên
"gọi anh có chuyện gì?"
an kiến huy suy nghĩ, trả lời
"tối nay em sang nhà anh, có cả mạnh tiến"
"được thôi, có chuyện gì à?"
"em muốn uống rượu"
"được, thế tối nay, bao giờ hai người đến nhớ báo anh"
"vâng"
an kiến huy cúp máy, vứt điện thoại lên giường. em vào phòng thay đồ lấy quần áo rồi đi tắm
7h tối, phác mạnh tiến lái chiếc porsche 911 màu đỏ đỗ trước cửa dinh thự của nhà họ nghiêm. an kiến huy đã đứng trước cổng đợi. em mặc áo sơ mi rộng cùng quần jeans lửng đến đầu gối. trẻ con, ăn mặc thật sự như một đứa con nít. tối hôm nay thời tiết có chút lạnh nhưng an kiến huy mặc kệ không mang theo áo khoác. em mở cửa ghế phụ, ngồi vào xe
"anh tiến"
"cài dây an toàn cẩn thận vào, tao đi đây"
an kiến huy gật đầu. em cẩn thận gài dây an toàn rồi quay sang nhìn mạnh tiến. ánh mắt kiến huy rơi vào bộ đồ và cái đầu chải chuốt cùng mùi nước hoa tinh tế từ người mạnh tiến. em nhăn mũi nói
"khiếp bố, đi uống rượu hay đi nhảy đầm mà sửa soạn kinh thế"
"kệ tao? mày không bằng nên ghen tị à"
"có cha nhà bố ? à ừ phải thôi, thích châu huân thế cơ mà, phải sửa soạn ghế chứ?"
mạnh tiến lờ đi, hỏi lại
"thế thằng chồng mày chưa về à"
"chưa, có hôm nào về sớm đâu"
an kiến huy nhàn nhạt trả lời
"sang nhà châu huân làm gì, uống à"
phác mạnh tiến đáp lại, vô lăng xoay tròn nửa vòng, chiếc xe rẽ sang một con đường khác
"ừ, lâu lắm rồi không uống"
an kiến huy nghịch ngón út
"lâu rồi cũng không sang nhà châu huân"
"thôi mày, mày giận chồng nói luôn đi, đi uống giải sầu mà cứ làm bộ nhớ châu huân lắm"
"đâu có? à mà thôi, ai nhớ thì nhớ chứ ông thì nhớ châu huân rồi"
"im nha mày?"
an kiến huy bĩu môi, yên lặng không nói gì nữa
chiếc xe porsche đi một quãng đường dài trước khi dừng trước cổng nhà họ kim. có người ra mở cổng. phác mạnh tiến đỗ xe vào bãi đỗ xe trong dinh thự. hai người bước xuống xe, đi bộ xuyên qua lối vào dài đầy cây xanh vào cửa nhà chính. bà quản gia tươi cười mời họ vào trong
"cậu kim đang chờ hai người đấy"
an kiến huy gật đầu cảm ơn bà. mạnh tiến thì tớn lên, hăng hái bước qua cửa vào phòng khách rộng lớn.
phòng khách được bao phủ bởi ánh đèn vàng nhàn nhạt từ chiếc đèn trùm pha lê khổng lồ giữa trần. trên chiếc ghế sofa màu trắng trang nhã đặt giữa phòng khách, kim châu huân ngồi đó, khuôn mặt không biểu cảm gì. mạnh tiến hớn hở chào, bước chân nhanh chóng lại gần mặc cho an kiến huy đang bày ra bộ mặt chán ghét khinh bỉ
"châu huân!"
"mạnh tiến, không chạy"
châu huân nhìn tên nhóc cao m9 trước mặt, nhắc nhở
mạnh tiến khựng lại, ngồi phịch xuống sofa, cười tươi đáp lại
"oke không chạy"
"anh châu huân"
an kiến huy lại gần, ngồi bên cạnh châu huân
"ừ ngồi đi"
châu huân đáp lại, thong thả nhìn hai người trước mặt mình, sau đó hỏi
"kiến huy lại làm sao mà đòi sang đây uống rượu?"
nhắc đến lại bực mình, kiến huy nhăn nhó, chuẩn bị bật chế độ khó chiều. em khoanh tay, tựa lưng vào sofa, hậm hực gác chân lên thành ghế
"uống đi rồi em kể, ghét kinh được"
"được rồi, hai người muốn uống gì"
châu huân bình tĩnh hỏi lại
"em không sành đâu, cứ cái nào mạnh thì quất"
"huân ơi tiến hơi đói, cả đồ ăn nữa nhé!"
.
.
.
11:45 31/03/2026
chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co