2. em cũng đã vụn vỡ
;
tội điều gì cho con tim em cũng đã vỡ nát
huy vẫn còn nhớ rõ, bản thân vào một ngày đẹp trời đã bước vào quán cafe thường hay lui tới. nhưng hôm nay, nó đã gặp một vị khác không mời mà đến.
nó đã thấy mẹ hoàng đợi sẵn từ trước.
bà ấy đã nói rất nhiều, rất rất nhiều. bà đã chỉ trích huy thậm tệ, khoảnh khắc ấy đã có rất nhiều mũi dao lớn, từng phút, từng giây đâm mạnh vào tim huy, vào sự tự tôn duy nhất mà hoàng vẫn luôn nâng niu trong tay như một báu vật không thể vụt mất. bà đã dùng cái đạo đức giả tạo mà áp đặt lên người huy, từng câu nói, từng từ ngữ dán chặt lên sự tôn nghiêm cuối cùng của nó: "cậu yêu nó thì phải nghĩ cho tương lai của nó chứ? gia đình tôi chỉ có một thằng con trai này thôi." rồi bà thở dài, ánh mắt nhìn cậu đầy sự thương hại: "nhìn bạn bè nó kết hôn, sinh con, còn nó thì phải trốn trốn tránh tránh cùng cậu cả đời này?"
huy không nhớ rõ mình đã bước ra khỏi quán cà phê ngày hôm đó bằng cách nào. trong đầu cậu lúc bấy giờ chỉ còn văng vẳng giọng nói nhẹ nhàng, quý phái nhưng lạnh lùng đến tàn nhẫn của mẹ hoàng. nhưng, nó cứ nhớ hoài một câu nói.
"cậu không định để thằng hoàng yên bề gia thất, lập gia đình như bao người bình thường khác à? tôi không ngờ, thằng con trai mà tôi đứt ruột đẻ ra lại yêu một người ích kỉ như cậu."
những câu nói ấy cứ bám lấy huy suốt những ngày sau đó. nó như một bản án vô hình kết tội tình yêu sáu năm của cậu và hoàng.
cộng dồn những áp lực từ thực tại, cuộc sống của huy bắt đầu chuỗi ngày ngạt thở. ở văn phòng, chỉ cần vài ánh mắt dòm ngó, vài lời xì xào bàn tán của đồng nghiệp về mối quan hệ của nó và hoàng cũng đủ khiến các đầu ngón tay của huy run rẩy. nó dần dần rơi vào một trạng thái trầm cảm im lặng. mỗi đêm nằm bên cạnh hoàng, nghe nhịp thở đều đặn của anh, nhìn gương mặt của người mình yêu, rồi lại nghĩ đến tương lai mịt mờ, nghĩ đến việc hoàng sẽ vì cậu mà phải quay lưng với cả thế giới, phải gánh chịu những lời cay nghiệt của người đời và sự ruồng bỏ của dòng họ.
nó đã định phản bác lại bà ấy, nhưng rồi nó nhận ra. tình yêu của nó có phải đang trở thành xiềng xích kéo chân hoàng. huy yêu hoàng, yêu đến mức có thể chịu đựng mọi đau khổ, nhưng nó không thể chịu nổi việc nhìn thấy hoàng vì nó mà mất đi tất cả.
sự ngột ngạt và bất lực tích tụ mỗi ngày một lớn, bào mòn đi chút sức lực cuối cùng trong cơ thể gầy gò của huy. để bảo vệ hoàng, để anh có một tương lai vẹn toàn như mẹ anh mong muốn, huy biết mình chỉ còn một lựa chọn duy nhất. nó phải đi, và phải đóng thật tròn vai một kẻ cạn tình, một kẻ đột ngột thay lòng đổi dạ để hoàng có thể hận cậu mà dứt khoát bước tiếp.
em chập nhận đóng vai kẻ ác, chỉ để anh được bình yên.
bước ra khỏi cuộc đời của hoàng, cuộc sống nó không khá khẩm hơn hoàng là bao. huy dọn đến một căn phòng trọ nhỏ ở rìa thành phố, nơi không có bất kỳ một ký ức nào liên quan đến những kỉ niệm của nó và anh trong sáu năm qua.
những ngày đầu tiên, chứng trầm cảm của huy chuyển biến tệ hơn. nó thường xuyên rơi vào những cơn hoảng loạn giữa đêm, lồng ngực co thắt lại như có ai đó đang bóp nghẹt lấy lá phổi của mình. có những đêm giật mình tỉnh giấc, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh tìm hơi ấm, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh ngắt của chiếc nệm đơn. lúc ấy, nó mới nhớ ra mình đã tự tay vứt bỏ người kia rồi. cuộn tròn người lại, cắn chặt góc chăn để tiếng khóc không bật ra ngoài, một mình chống chọi với cơn đau dằn vặt đến mức kiệt sức.
sức khỏe của nó giảm sút nghiêm trọng. cơ thể gầy rộc đi, làn da lúc nào cũng nhợt nhạt và đôi mắt hằn lên những tia máu mệt mỏi vì mất ngủ kéo dài. mỗi ngày đi làm, bản thân nó cố khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thường, nhưng khi nghe ai đó vô tình nhắc đến tên hoàng, hay đi ngang qua một con đường quen thuộc, tim huy lại nhói lên một nhịp đau đớn.
nó đau lắm chứ, đau đến chết đi sống lại, nhưng nó cứ cắn răng chịu đựng tất cả mọi thứ trong im lặng. tự mình gom hết mọi tổn thương, mọi lời cay nghiệt của xã hội và áp lực từ gia đình hoàng vào sâu trong lòng, chấp nhận sống một cuộc đời vụn vỡ để đổi lấy một tương lai bình thường, vẹn toàn cho người cậu yêu hơn cả sinh mạng.
hoàng ơi, thứ lỗi cho em, em cũng đau khổ lắm.
để rồi, nó nghĩ lại cái ngày mà mẹ anh đến gặp nó, nó đã dằn vặt rằng tại sao bản thân không phản bác lại ngay khoảnh khắc đó: 'chúng cháu chỉ yêu nhau thôi!' hoặc tương tự thế. nhưng rồi, nó chợt nhớ hai chữ 'bình thường' mà mẹ hoàng nói với nó. tại sao? bình thường là gì, nó không hiểu, nó không muốn hiểu. hoàng với nó chỉ yêu nhau thôi, không làm gì phạm pháp. vậy tại sao lại bị coi là không bình thường.
không đêm nào đôi mắt của huy không ngập nước mắt. nó nhớ hoàng lắm, nhớ những cái ôm, nhớ những cái vuốt lưng đầy âu ếm. nó nhớ câu nói 'hoàng thương huy' mà ngày nào nó cũng được nghe trên dưới hai trăm lần. vậy mà giờ này, nó lại thành mảnh kí ức đau đớn. những câu nói yêu sến sẩm mà ngày nào cũng nghe được, giờ đây lại thành nỗi mong mỏi lớn nhất của an kiến huy.
;
quên, em quên sao?
khoảng thời gian sau đó đối với huy là những chuỗi ngày vô định. nó quyết định xin nghỉ việc ở văn phòng cũ, rời bỏ môi trường đầy những lời xì xào, bàn tán để chuyển sang làm việc tại một tiệm sách nhỏ nằm sâu trong hẻm. huy muốn trốn chạy khỏi tất cả, muốn chôn vùi bản thân vào sự tĩnh lặng của những trang giấy cũ để tạm quên đi thực tại đau lòng. ít nhất, huy muốn tìm một nơi mà bản thân có thể thở, ở nơi đó, nó không thở được.
chứng trầm cảm không buông tha cho nó, nhưng ít ra huy đã học được cách sống chung với nó. mỗi ngày trôi qua đều mang một màu xám xịt. huy ăn uống rất ít, cơ thể ngày càng mỏng manh, càng nhìn càng thấy tiều tuỵ hẵn đi. niềm vui duy nhất còn sót lại của nó chỉ là âm thầm tìm kiếm những tin tức về hoàng trên mạng xã hội thông qua một tài khoản ảo. khi thấy hoàng đạt giải thưởng kiến trúc mới, khi thấy hoàng bận rộn với các dự án lớn. nó vừa xót xa cho sự gầy gò của anh, nhưng cũng vừa nhẹ lòng. nó vẫn luôn thì thầm với bản thân rằng:
"nhìn xem, không có mình, anh ấy vẫn đang thành công và tiến về phía trước mà."
thế nên, em cũng sẽ cố sống một cuộc đời thật tốt. vì chính bản thân em và vì anh nữa.
;
10/06/2026
tokkbokidauroi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co