1,
Mùa đông ở Eurwangni.
Gió tháng mười hai ở Eurwangni không chỉ lạnh, nó còn mang mùi muối biển len vào từng lớp áo.
Trên con đường mòn phủ sương, Eom Seonghyeon chậm rãi bước, đôi giày dính ẩm vì sương đêm, trên tay anh là bó hoa bách hợp trắng, thứ mà ông nội anh luôn thích cắm trong bình cạnh cửa sổ.
Nghĩa trang vào sáng sớm rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió rít nhẹ qua hàng thông. Seonghyeon đi dọc lối lát đá, mắt hướng về ô đất quen thuộc.
Nhưng rồi anh khựng lại. Cách anh vài bước chân, một người đàn ông trẻ hơn anh chút ít đang cúi xuống cắm bó hoa cúc trắng trước một tấm bia mộ. Bên cạnh, một cô bé mặc váy len màu kem ôm gọn trong chiếc áo khoác hồng, má ửng đỏ vì lạnh.
“Ba ơi, mẹ có thích hoa cúc trắng không?” Giọng cô bé trong veo, còn hơi đứt quãng vì gió lạnh ập vào mặt.
Người đàn ông ấy mỉm cười, xoa đầu con: “Mẹ con thích nhất là hoa cúc trắng mà.”
Seonghyeon cảm thấy hơi thở mình khựng lại.
Ahn Keonho... 8 năm rồi...
8 năm kể từ ngày Keonho gửi cho anh tấm thiệp cưới cùng câu: “Tớ mong cậu đến dự, nếu cậu không bận.”
8 năm kể từ ngày Eom Seonghyeon im lặng rời khỏi Seoul, không để lại một lời nhắn.
Keonho bây giờ trông trưởng thành hơn rất nhiều. Gương mặt vẫn đường nét ấy, chỉ là ánh mắt sâu hơn, như đã đi qua những ngày tháng không dễ dàng. Và… bên cạnh cậu, là một cô bé mà anh chưa từng biết tới.
“Chú ơi!” Giọng cô bé bỗng vang lên.
Seonghyeon chớp mắt, nhận ra mình đã bị bắt gặp đang nhìn. Anh lúng túng toan quay đi thì bé đã bước lại gần, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy gấu áo khoác.
“Chú tới thăm ai vậy ạ?” Đôi mắt bé tròn xoe, ánh lên chút tò mò.
“À… thăm ông nội của chú.” – Anh khẽ đáp, giọng trầm và mềm đi theo bản năng.
Bé gật gù, quay lại gọi: “Ba ơi, chú cũng tới thăm người thân giống mình nè!”
Keonho ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, những năm tháng dài đằng đẵng, những lời chưa bao giờ nói ra, tất cả ùa về như cơn sóng mùa đông vỗ thẳng vào lòng ngực Seonghyeon.
“... Seonghyeon?” Keonho cất tiếng trước, giọng ngạc nhiên, khẽ run.
Anh mím môi, rồi mỉm cười thật nhẹ: “Lâu rồi không gặp, Keonho.”
Keonho đứng yên một thoáng, như thể không tin vào mắt mình.
“Cậu… sao lại ở Eurwangni?”
Giọng cậu ấy chẳng khác gì 8 năm trước, chỉ có điều trầm hơn một chút.
Seonghyeon nghe thấy tim mình bị ai đó xoắn lại một vòng. Anh giữ biểu cảm bình thường nhất có thể, nhưng tay lại vô thức siết chặt bó hoa bách hợp, đến mức cảm giác cánh hoa mỏng manh như muốn nát vụn trong lòng bàn tay.
“Tôi sống ở đây. Hôm nay đi thăm ông nội. Còn cậu?”
Keonho cúi nhìn bó hoa cúc trắng trước mộ, môi mím nhẹ: “Tớ… đi thăm vợ.”
Seonghyeon thấy tim mình hẫng một nhịp. Anh đã biết Keonho từng kết hôn. Nhưng nghe từ “vợ” thoát ra từ miệng cậu ấy, giữa nghĩa trang đầy gió lạnh, lại khiến lòng anh chùng xuống, trong tim như có vết thương chưa kịp lành đã bị chạm mạnh.
Seonghyeon biết, anh không có quyền ghen, không có quyền trách, thậm chí chẳng có quyền đau. Vì người trước mặt chưa từng hứa sẽ yêu anh. Nhưng điều đó không khiến nỗi đau giảm đi.
Rồi ánh mắt anh rơi xuống cô bé bên cạnh. Cô bé có đôi mắt tròn xoe, tràn đầy ánh sáng, chẳng khác gì một mảnh nắng nhỏ giữa mùa đông.
Cô bé nhanh nhảu nói: “Con là Hana! Con 7 tuổi. Chú tên là gì ạ?”
Seonghyeon khẽ cúi người, để tầm mắt ngang với bé: “Chú là Seonghyeon.”
“Chú Seonghyeon.” Hana nhẩm lại, miệng cong thành nụ cười tươi rói. “Tên chú hay ghê. Chú có thích bánh cá không ạ? Ở gần đây có tiệm ngon lắm!”
Keonho bật cười nhẹ, xoa đầu Hana: “Con à, để chú ấy còn thăm ông nội nữa chứ.”
“Nhưng… con muốn chú ăn bánh cá với chúng ta.” Hana phụng phịu, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay áo khoác của Seonghyeon.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Seonghyeon cảm nhận một bàn tay bé xíu, ấm áp, giữ chặt lấy mình như vậy. Anh nhìn Hana rồi khẽ gật đầu: “Ừ… hôm nào đó chú sẽ ăn cùng con.”
Bé reo khẽ, hài lòng buông tay ra. Keonho đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên đầu gối: “Tớ… không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây.”
“Ừ.” Seonghyeon đáp, mắt hướng về tấm bia mộ bên cạnh, tránh đi ánh nhìn trực tiếp. “Tôi cũng vậy.”
Gió biển lạnh thổi qua, hơi muối len vào từng hơi thở.
Trong khoảnh khắc, Seonghyeon ước gì thời gian có thể quay lại, để anh nói hết những gì từng giấu.
Nhưng cũng biết, nếu quay lại thật… anh có lẽ vẫn sẽ im lặng như xưa.
Trước khi rời đi, Hana quay lại vẫy tay:
“Chú Seonghyeon ơi, chú nhớ lời hứa nha!”
Seonghyeon mỉm cười, chỉ tay lên môi ra hiệu bí mật. Hana cười tít mắt, chạy theo ba.
Anh đứng đó rất lâu, cho tới khi bóng hai ba con họ khuất sau con dốc, mới quay lại cắm bó bách hợp trắng trước mộ ông.
Nhưng tâm trí anh… vẫn kẹt lại ở nụ cười của cô bé, và đôi mắt của chàng trai đã từng là tất cả trong tuổi trẻ của mình.
Ngày mưa năm ấy.
Năm lớp 12, mùa thu ở Seoul đổ những cơn mưa bất chợt.
Hôm đó trường tan muộn vì đội taekwondo tập thêm. Trời u ám từ chiều, nhưng không ai nghĩ sẽ mưa to đến thế.
Eom Seonghyeon đứng dưới hiên trường, túi thể thao vắt qua vai, mắt nhìn ra khoảng sân ngập nước. Anh quên mang ô.
Một vài bạn cùng lớp cười nói rủ nhau chạy mưa về, để lại những vệt nước loang trên nền gạch. Anh lặng im, dự định đợi mưa tạnh hẳn rồi mới đi.
“Ơ, Seonghyeon?” Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Anh quay lại. Ahn Keonho đang cầm kính bơi, áo đồng phục hơi xộc xệch, tóc ướt lòa xòa xuống trán vì chạy vội từ nhà thể chất qua. Nụ cười của cậu ấy vẫn sáng như mọi khi, mang theo thứ năng lượng dễ dàng kéo cả thế giới ra khỏi u ám.
“Cậu chưa về à?” Keonho hỏi, vừa bỏ kính bơi vào túi vừa vươn tay lấy ra một chiếc ô màu xanh đậm.
“Quên mang ô.” Seonghyeon đáp gọn, như mọi lần.
Keonho nhìn trời mưa trắng xóa rồi lại nhìn Seonghyeon, không nói thêm gì, chỉ mở ô và đưa thẳng cho anh:
“Cậu cầm đi. Về cho đỡ lạnh.”
Seonghyeon thoáng ngẩn người.
“Cậu… thì sao?”
Keonho cười, giọng chắc nịch: “Tớ từng chạy mưa cả quãng đường về nhà rồi, không sao đâu. Với lại, nhà cậu xa hơn, mưa thế này dễ bị cảm lắm.”
Không chờ anh từ chối, Keonho đã nhét cán ô vào tay anh, rồi quay người chạy thẳng ra mưa, bóng lưng nhanh chóng nhòe đi giữa màn nước.
Seonghyeon đứng dưới mái hiên, bàn tay siết lấy chiếc ô còn vương hơi ấm. Tiếng mưa đập lên mặt đất nghe như dồn dập hơn, nhưng trong lòng anh lại yên lặng đến kỳ lạ.
Lần đầu tiên Eom Seonghyeon nhận ra... ánh mắt mình cứ dõi theo một người, và tim thì đập nhanh một cách vô lý.
Bóng dáng cậu ấy cười rạng rỡ giữa mưa hôm đó, suốt nhiều năm sau vẫn không phai mờ.
Có lẽ… đó chính là lúc anh bắt đầu thích Ahn Keonho.
Thích một cách lặng yên, như giữ một bí mật chỉ dành riêng cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co