𝓽𝓮𝓽𝓱𝓮𝓻𝓮𝓭.
__________
________
An Khánh Huy là một con cún bél ngúc nghích đáng yêu.
Trong mắt người khác không biết hình tượng của Huy là gì
Nhưng ít nhất cậu trong mắt Hoàng là vậy.
Hôm nay Khánh Huy lại giận dỗi Sơn Hoàng, lí do hết sức đơn giản, chỉ là Hoàng quên không hôn chào buổi sáng, thế mà con cún nào đấy giãy nãy hết cả lên, khóc đến sưng mắt, làm Hoàng xót muốn chết.
" Thôi đây đây anh thương yêu nhá....thôi thôi không khóc "
Sơn Hoàng vừa dỗ dành Khánh Huy vừa cười, Huy nhà anh cứ trẻ con như thế này khéo mốt có con Hoàng phải chăm luôn cả em bé nhỏ và em bé lớn.
" Huhu..anh hết thương tui rồi...vậy mà cũng quên thơm thơm người ta..."
Môi nhỏ hồng hồng vừa bĩu ra vừa mếu máo, đôi mắt anh đào long lanh lóng lánh như kim sa hột lựu, dáng vẻ tội nghiệp của bạn nhỏ khiến anh vừa xót xa vừa buồn cười.
" Anh thơm thơm yêu nhá ", nói xong Sơn Hoàng hôn cái chóc lên cái môi đang bĩu ra kia, không đủ dỗ dành thì phải, anh đành thơm lên khắp mặt cậu, từ vầng trán, lông mày, đầu mũi, rồi khắp chiếc má đang hửng hồng vì khóc kia.
" Huhu...huhu "
Khánh Huy không nói không rằng leo lên đùi Sơn Hoàng, tay choàng lên cổ anh, vùi đầu vào hõm cổ mà khóc thút thít.
Chuyện chỉ đơn giản là quên hôn chào buổi sáng thôi, thế mà Huy lại khóc như thể Hoàng đi cưới vợ tới nơi.
Thật ra Khánh Huy thấy chuyện này không đáng để giãy nãy lên như vậy, nhưng cậu vẫn cứ thích khóc lóc như một đứa con nít chưa lớn thôi.
Khánh Huy có Sơn Hoàng chiều mà
Có anh thương
Huy không lớn được.
Hoàng đặt bàn tay này lên tóc Huy vuốt vuốt, tay kia đặt lên lưng mà vỗ vỗ, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều.
" Sau này...sau này phải nhớ hôn em "
" Rồi rồi, sau này ngày nào cũng hôn Huy hết được chưa? "
Khánh Huy rời khỏi hõm cổ Hoàng, nước mắt nước mũi sớm đã chảy dài, cậu kéo vạt áo Hoàng lên lau đi hết đống dung dịch mình vừa tạo ra.
Hoàng nhìn bộ dạng Huy đang kéo vạt áo mình lên lau nước mắt nước mũi thì dở khóc dở cười, bật mode cún con đáng thương lên thì có 10 thằng Hoàng cũng không chịu nổi.
" Hoàng..ức..đáng ghét, đồ...ức..Sean thúi "
" Ừ anh thúi, ba đời nhà anh thúi, mỗi cún là thơm thôi "
Vừa dứt lời, anh bỗng bị mổ một cái, Huy đưa hai tay mình lên ôm lấy khuôn mặt sai đẹp chiêu của Hoàng, dùng môi mình mổ lên môi anh như gà mổ thóc.
Thôi mặc kệ cậu làm gì làm vậy, Hoàng nhất bỗng Huy lên, lấy cái nón lưỡi trai đeo lên đầu cậu rồi mở cửa bước ra ngoài. Đặt Huy lên ghế phụ, anh đóng cửa xe lại rồi đi vòng qua bên kia.
" Cún bếu muốn ăn gì nào "
Huy đưa tay lấy tờ giấy Hoàng đưa, lau mũi mấy cái, hít hít rồi trả lời.
" Hít....chu..chu li bi ạ "
" Ừ, anh đưa Huy đi ăn chu li bi nhé "
" Hít..dạ "
Hoàng đưa tay lên nhéo má Huy một cái, rồi nghiêng người qua thắt dây an toàn cho Huy, song dịu dàng hôn lên trán lên môi Huy một cái.
Có lẽ Nghiêm Sơn Hoàng đã dùng hết sự dịu dàng cả cuộc đời này dành cho An Khánh Huy rồi.
_____
" Huy muốn ăn combo số 2 ạ, cho em thêm khoai tây chiên lắc bbq nữa "
Được đi ăn đồ ăn yêu thích Khánh Huy liền hớn hở ngay, cái đầu nhỏ lắc lư lắc lư trông như gắn lò xo, Huy bật mode cún con vui vẻ.
Hoàng mỉm cười gật đầu rồi đi gọi món cho em bé bự.
_____
" Ngon không? " Sơn Hoàng hỏi, dùng tay quệt đi chút nước sốt trên khóe miệng cậu, rồi đưa lên môi nếm thử.
Nhíu mày một cái, hôm nay nước sốt mì ý ngọt quá.
Đôi mắt Huy cong lên như vầng trăng khuyết vì được ăn ngon, hai má phồng lên vì ăn quá nhiều, môi miệng đỏ chót vì miếng gà cay mới ăn ban nãy, trông đáng yêu vô cùng.
" Anh hỏng ăn hả "
" Chút nữa anh ăn "
Chút nữa anh ăn em. ( đừng cancel tôi )
__
Thật ra Sơn Hoàng không phải là quên hôn Huy buổi sáng, mà là anh cố tình quên hôn, bởi anh biết thế nào cậu cũng nũng nịu khóc sưng mắt lên vì anh không hôn cậu.
Hơi kì nhưng mà Sơn Hoàng thích xem cậu khóc, nhìn cún nhỏ đáng yêu mắt đỏ môi đỏ, má, đầu mũi ửng hồng trông kích thích lắm, các chị không chơi các chị không hiểu được đâu.
Sáng nay, lúc Huy dùng môi mình mổ lên môi anh, Hoàng thề sướng điên lên được.
Thế này thì ngày nào cũng phải quên hôn thôi.
__________
3 năm sau.
Hoàng nhìn chàng trai bảnh bao trong gương, hôm nay anh mặc một bộ suit đen, bộ suit được may đo chuẩn với vóc dáng của anh, bao nhiêu ưu điểm trên cơ thể đều được phô bày.
Bước khỏi nhà vệ sinh, Sơn Hoàng thở dài một cái, nhìn không gian trang trọng xung quanh. Cẳng thẳng trào lên trong anh, không biết hôm nay mọi chuyện có xảy ra suôn sẻ hay không, nhưng anh mong là có.
Hôm nay là lễ cưới.
Hoàng mỉm cười, nhớ về từng kỉ niệm của hai đứa.
Nào là anh cõng cậu đi bên bờ biển.
Nào là hai đứa cùng làm bánh với nhau nhưng lại giỡn đến mức quên lấy bánh ra, khay bánh khét nghẹt, rồi cả hai nhìn nhau cười thật lớn.
Nào là cả hai lúc anh tỏ tình cậu, cả hai hôn nhau dưới mưa, hâm thật.
Nào là cậu từng bỏ cả cuộc thi bơi quan trọng chỉ để tiễn anh ra nước ngoài.
Tất cả đều hóa thành những mảnh ghép, khi ghép lại, một bức tranh về Hoàng Huy hiện lên, trọn vẹn và hạnh phúc.
" Uây, sao giờ này còn ở đây, nhân vật quan trọng mà giờ này còn đứng đây cười như thằng dở thế mày."
" Anh này, làm nó giật mình rồi kìa "
À hết hồn, Hoàng nhìn hai người đàn ông trước mặt, là anh Tiến và vợ anh ấy, anh Hưng.
Năm trước anh và Huy có đến lễ cưới của anh Tiến và anh Hưng.
" Aa, đánh nó làm anh đau quá vợ ơi "
Mạnh Tiến giở trò nũng nịu với vợ, cái thân thì mênh mông mà làm như bé bỏng lắm.
" Lại tới giờ rồi đấy, đi vô thôi "
" Dạ dạ vợ "
Nói rồi Tiến khoát tay vợ đi vào bên trong.
Hoàng cũng phải vào thôi.
______
Giọng MC vang lên đều đều
" Dạ thưa miền Nam thì có hoa mai, gặp nhau phải có một hai lời chào, miền Bắc thì có hoa đào gặp nhau phải có lời chào đầu tiên, và lời đầu tiên cho tôi xin phép chào mừng tất cả mọi người đã có mặt ở lễ cưới hôm nay "
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, tiếng hú hét, tất cả hòa vào nhau tạo nên một âm thanh ồn ào ở giữa nơi trang trọng này.
Lễ cưới hoành tráng, hoa lệ, những dàn hoa ở khắp nơi, chiếc đèn chùm pha lê to lớn rực rỡ giữa căn phòng, nhạc nền nhẹ nhàng vang lên.
Hoàng mỉm cười, một sự hạnh phúc len lỏi từ trong lòng anh dâng lên.
Anh chăm chú nhìn ra cửa lớn, nơi Huy đang đứng đằng sau.
" Và rồi mời chú rể nhỏ tiến vào lễ đường "
Cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào.
Huy của anh đứng đó, rực rỡ, rực rỡ như ánh mặt trời, rực rỡ, rực rỡ như ánh đèn pha lê trên đầu, cậu thanh khiết như một đóa hoa sen trắng.
Hoàng bật cười, nhìn Huy từ từ tiến vào, rõ ràng là chẳng có chút kim tuyến nào trên người cậu, nhưng chẳng hiểu sao cậu lấp lánh đến lạ, đến mức Hoàng nghĩ anh không thể chạm đến cậu.
Ừ thì, đúng là thế thật..
Cậu bước vào, hạ mi xuống, che giấu đi nỗi buồn tủi sâu thẳm trong mắt mình, chàng trai kia tiến đến nắm lấy tay cậu, dẫn dắt cậu bước lên bục.
Hoàng nhìn cậu tay trong tay với người kia, nỗi niềm chua chát dâng lên trong anh, tất cả nỗi buồn, tủi thân giờ đây như muốn trào ra ngoài, chúng làm mắt Hoàng nhòe đi.
Người kia đưa Huy đến giữa đường, Huy bỗng nhiên va chạm với một ánh mắt.
Hoàng...Hoàng của em
Sao anh lại..khóc thế kia?
Trái tim Huy quặn thắt, đôi đồng tử giãn nở, cậu không hề hay biết rằng người cậu từng yêu đến đứt ruột đứt gan đang có mặt ở đây, nhìn cậu đan tay với một người con trai khác tiến vào lễ đường.
Cánh tay Huy buông thõng, đóa hoa trên tay rơi xuống đất, đôi mắt đã dâng lên một làn sương mù.
Hoàng...Sean...
Quan khách xung quanh xì xào bàn tán khi thấy đóa hoa cưới Huy đang cầm trên tay rơi xuống đất, họ chỉ thấy cậu đang đơ người ra, nhìn về hướng vô định nào đó.
Hoàng nhìn cậu.
Khẽ mỉm cười, từng giọt nước mắt sớm đã rơi trên khuôn mặt tuấn tú ấy, Hoàng nhìn cậu, chỉ 1-2 phút, nhưng cậu ngỡ như 1-2 năm.
" Em nhỏ của anh, ngoan không khóc "
" Bé ngoan, lấy anh ấy đi "
Huy sững sờ
Cả hai như đang cùng chung một nhịp đập, cả hai trái tim đau đớn đến thắt nghẹn như nghe thấy nhau.
" Bước lên lễ đường cùng với anh ấy đi "
" Hôm nay em đẹp lắm "
Rắc.....
À thì chẳng phải tiếng gì đâu, chỉ là tiếng trái tim của Huy đang tan vỡ thôi.
Hoàng ơi..sao anh tàn nhẫn với em thế?
Người kia bỗng nhặt đóa hoa cưới lên, dúi vào tay Huy rồi kéo cậu lên trên lễ đường, mặc kệ khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của cậu đã đầy nước mắt.
Huy bị kéo đi, nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn đặt vào Hoàng, cậu xoay đầu nhìn người mình thương, anh mỉm cười trong nước mắt, nói câu cuối cùng với cậu.
" Phải thật hạnh phúc đây cún thối của anh "
" Anh yêu em ".
______
Hoàng quay đi, không nhìn lại nữa.
Anh bước thẳng ra sảnh chính, bóng lưng cô độc trải dài trên chiếc thảm đắt đỏ, nước mắt giờ đây rơi từng giọt xuống.
Thôi bỏ đi, nếu số phận đã định sẵn thì đừng cố chấp nữa.
Nghiêm Sơn Hoàng muốn An Khánh Huy quên đi mình, anh chỉ muốn cậu ở bên người ta mưa không đến vai, nắng không đến đầu, sống thật hạnh phúc và quên đi kẻ như anh.
Huy, cho anh xin phép ích kỉ gói ngày hôm nay cho riêng mình, cho anh cướp đi hết phần đau đớn và giọt nước mắt trong em.
Anh mong em quên đi anh, nhưng anh cũng mong, trái tim em sẽ vẫn rung lên một nhịp khi nghe đến cái tên Nghiêm Sơn Hoàng.
Tất cả đau buồn hôm nay anh xin gánh hết, phần kỉ niệm đẹp nhất của đôi ta, mong em giữ lấy.
Cún con của anh, phải thật hạnh phúc nghe chưa?
______
Bởi vì anh biết,
Chúng ta sẽ chỉ còn gặp nhau trong những giấc mơ lụi tàn.
___
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co