six
Buổi sáng hôm nay lại diễn ra như thường lệ, Huy xuống nhà với cái đầu còn hơi rối, vừa ngáp vừa vò vò tóc. Hoàng cũng vừa từ trong phòng bước ra, hai đứa gặp nhau ở phòng khách, nhìn nhau đúng một giây rồi ai làm việc nấy. Hoàng cúi xuống mang giày, Huy đứng bên cạnh bấm điện thoại
Cả hai đang chuẩn bị đi làm bình thường thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên
Hoàng thấy lạ, giờ này mới 6 rưỡi sáng ai lại đi bấm chuông nhà mình thế này? Dù nghĩ thế nhưng hắn vẫn bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, một giọng phụ nữ vui vẻ đã vang lên trước cả khi hắn kịp nhìn rõ người đứng ngoài
"Chào zai yêu của mẹ"
Hắn đứng đơ ra đấy nhìn mẹ, trên tay còn xách một túi đồ, phía sau là bố hắn và em gái hắn, Nghiêm
Thanh Huyền đang kéo theo một chiếc vali nhỏ. Huyền vừa nhìn thấy anh trai đã nhăn mặt
"Cha mạ ơi cái áo, mặc mấy năm rồi không chán à hai??"
"Học cách kệ nhau mà sống đi Huyền ơ-"
"Cơ mà tóc hai cũng xấu, để mái chéo đẹp hơn"
"...Chắc tóc em đẹp quá Huyền ha"
"Cảm ơn nhá, biết tóc mới đẹp dồi khôm phải khenn"
"Bố cái con tự luyến-"
"Hai đứa im xem nào"
Bố của Hoàng đứng phía sau nãy giờ nghe hai anh em đấu khẩu đến đau đầu, cuối cùng cũng lên tiếng. Ông vừa nói vừa kéo Huyền vào trong, tiện tay gõ nhẹ lên đầu con gái một cái
"Mới gặp nhau chưa được phút nào đã chê anh từ đầu tới chân. Còn Hoàng, mày cũng bớt chọc em lại"
"Nó chọc con trước mà bố??"
"Thì lớn hơn nhường em nó một tí"
Huyền lập tức quay sang làm mặt đắc ý với anh trai, Hoàng nhìn thấy nhưng chẳng buồn đôi co nữa, chỉ thở dài rồi đưa tay đóng cửa. Mẹ hắn đứng bên cạnh từ nãy tới giờ mới bật cười, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của con trai rồi lắc đầu
"Thế mà tuần trước còn bảo 'vâng, bố mẹ cứ lên đi' hớn ha hớn hở lắm, giờ lại quên sạch rồi"
Bà đang nói thì vô tình liếc sang phía sofa, bấy giờ mới để ý thấy Khánh Huy vẫn đứng ở một bên từ nãy tới giờ. Nó im thin thít, một tay còn giữ gấu áo, rõ ràng đã chủ động tránh sang cho cả nhà nói chuyện
Nụ cười trên mặt mẹ Hoàng lập tức đổi khác, bà bước về phía nó, vẻ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành vui mừng, còn tiện tay kéo Huy lại gần như thể sợ nó đứng xa quá
"Ơ Huy đây à con?"
Huy hơi ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra mình bị để ý, nó cười nhẹ rồi cúi đầu chào
"Dạ, con chào hai bác"
"Chu cha ơi, lâu quá rồi bác mới gặp, Huy lớn nhanh thật, khác hẳn hồi bé ấy" Mẹ Hoàng bước lại gần, nhìn nó một lượt rồi cười
"Dạo này có khoẻ không? Bác ngóng suốt mà đi đâu mất dạng cả tháng trời, thế con đang làm gì rồi?"
"Dạ, con vẫn khỏe, con đang làm ở một xưởng gần đây ạ"
Huy còn đang đứng nép sang một bên thì mẹ Hoàng chợt nhớ ra chuyện gì đó. Bà lấy điện thoại từ trong túi, nhìn màn hình vài giây rồi mới "à" lên một tiếng
"Chết rồi, mẹ quên mất. Anh, hôm nay mình có hẹn với cô Lan ở gần đây mà đúng không? Cổ bảo lâu lắm mới gặp nên muốn hai vợ chồng mình qua ngồi một lát, nhà cũng xa đấy, chắc giờ qua là vừa anh nhỉ?"
Bố Hoàng cũng vừa tháo đồng hồ vừa khựng lại, mất vài giây mới nhớ ra
"Ừ nhỉ, anh cũng quên, hình như hẹn khoảng bảy tám giờ đấy"
Hai người nhanh chóng lấy lại đồ đạc, trước khi ra cửa còn không quên dặn hai đứa ở nhà. Mẹ Hoàng nhìn Huy
"Huy, bác đi trước nhé. Bác với chú qua nhà cô Lan một tí rồi về, lát bác về mình nói chuyện tiếp"
"Vângg, con chào bác"
"Hoàng, bố mẹ đi, coi dẫn cái Huyền đi đâu chơi đi"
"Vâng"
Cánh cửa đóng lại, trong nhà chỉ còn Hoàng, Huy và Huyền. Hoàng đứng trước cửa thêm vài giây rồi mới quay lại nhìn hai người đang ở phòng khách, Huyền ngồi trên chiếc vali nhỏ, còn Huy thì dựa vào thành ghế, cả hai đều nhìn hắn
"Chịu khó tí đi, hôm nay hai bọn này bận. Ở nhà chán một hôm thôi có chết được đâu Huyền?"
Huyền ngẩng lên nhìn anh trai, vẻ mặt lập tức không vui. Rõ ràng là con bé lên đây để đi chơi, hưởng thụ trước khi vào học lại, xong bây giờ chưa đi đâu đã bị bảo ngồi nhà cả ngày, thế thì thà ở nhà luôn chứ lên Hoàng chơi làm gì?
"Nhưng em lên đây để đi chơi mà, phí cả ngày ở nhà anh thấy có uổng không??"
Hắn thở ra một hơi, Hoàng bây giờ chẳng có thời gian ngồi nghĩ xem em gái muốn đi đâu chơi rồi chở nó đi, mà cuộc họp buổi sáng còn đang chờ hắn. Cuối cùng, ánh mắt hắn chuyển sang Huy đang ngồi bên cạnh, như vừa nghĩ ra cách giải quyết đơn giản nhất
"Huy, ở nhà với cái Huyền đi, chở nó đi đâu chơi ấy, tao cho mày nghỉ hôm nay"
Nó còn chưa kịp đáp thì Hoàng đã mở cửa, hắn chỉ quay đầu lại dặn một câu "Chiều tao về" rồi vút thẳng ra xe, để lại Huy đứng trong phòng khách với Huyền. Tiếng cửa đóng lại khiến căn nhà yên xuống
Huy nghĩ thầm...thôi thì bình thường muốn xin thằng Hoàng nghỉ một hôm còn chẳng dễ, bệnh ốm cỡ mấy cũng vẫn phải vác xác lên xưởng. Hôm nay đã có người tự cho nghỉ, vậy thì cứ tận hưởng thôi
Huy quay sang nhìn Huyền, con bé cũng vừa lúc đứng dậy khỏi chiếc sofa, vẻ mặt đã hoàn toàn khác lúc nãy
"Tính đi đâu đây cô nương?"
Huyền nghĩ đúng vài giây, sau đó đọc ra một địa điểm mà con bé đã muốn tới từ trước, còn nói thêm muốn ăn ở đâu, tiện thể ghé qua mấy chỗ gần đó, kế hoạch nghe chẳng khác gì đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua. Huy nghe hết, tiện tay cầm lấy chìa khóa chiếc xe mà bố mẹ Hoàng để lại
Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ không lâu sau đó, Huy vừa lái vừa nghe Huyền kể đủ thứ chuyện, từ mấy chỗ con bé muốn tới cho đến chuyện ở trường sắp tới. Hai người vốn đã quen nhau từ trước nên chẳng mất nhiều thời gian để bắt lại được cái kiểu nói chuyện thân thiết ngày xưa, thành ra đoạn đường 40 phút cũng chẳng dài như Huy tưởng
Chạy được một đoạn, Huyền cũng cúi xuống nghịch điện thoại. Cho tới khi dừng đèn đỏ, Huyền như chợt nhớ ra chuyện gì đó mà ngẩng đầu khỏi màn hình, nhìn sang Huy
"À mà anh Huy, anh sống với anh hai em lâu chưa? Chờ ơi anh chuyển vô với Hoàng mà ổng chả thông báo gì với nhà hết chơn, chứ mà biết anh Huy ở đây thì em lên chơi với anh quài luôn"
Huy nghe tới cái tên kia thì tự nhiên chẳng còn muốn nói chuyện nữa, cũng không phải Huyền hỏi gì khó, chỉ là cứ nhắc tới Hoàng là nó lại thấy khó chịu ngang
"Hoàng nó bận mà, với anh cũng mới chuyển qua thôi"
"Òo.."
Tới nơi, hai người ăn ở một quán kiểu Nhật mà Huyền chọn từ trước. Con bé gọi đủ thứ, món nào nhìn cũng thấy ngon nên cuối cùng bàn ăn chẳng còn chỗ trống. Đồ ăn ra thì Huyền chẳng ăn được bao nhiêu, lấy điện thoại chụp choẹt bao nhiêu góc rồi cứ ăn một tẹo rồi lại đầy phần còn lại cho Huy ăn phụ
Ăn xong Huy chở Huyền đi lượn lờ ngắm cảnh một hồi thì khoảng tầm trưa, Huyền lại đòi Huy chở tới một trung tâm thương mại cách đó nửa tiếng. Hai người đi loanh quanh một lúc, ghé qua mấy cửa hàng quần áo, tiện thể Huyền mua thêm vài món lặt vặt rồi xuống khu trò chơi ở bên dưới
Huyền chơi được vài trò thì kéo Huy vào chơi cùng, từ mấy máy game đơn giản tới mấy trò phải tranh điểm với nhau, thành ra hai người ở đó lâu hơn dự định
Đến 3 giờ chiều thì Huy với Huyền có mặt ở nhà, vừa mở cửa bước vào đã nghe tiếng bố mẹ Hoàng nói chuyện trong phòng khách, còn Hoàng thì cũng đã về, đang ngồi sofa với bộ đồ đi làm vẫn chưa kịp thay. Huyền chạy tới liền miệng kể chuyện đi chơi cả buổi
Mẹ Hoàng hỏi han Huy quá trời chuyện, Huy cũng ngồi xuống nói cùng mọi người một lúc, Huyền thỉnh thoảng lại quay sang chen vào vài câu khiến cả phòng khách cứ rôm rả. Hoàng đang ngồi đối diện thì tự nhiên đứng dậy, đi ngang qua chỗ Huy rồi khẽ nghiêng đầu ra hiệu
Huy nhìn theo, chẳng hiểu hắn muốn gì nhưng vẫn đứng dậy đi lên phía hành lang tầng 2
"Gì?"
Hoàng liếc vào phòng khách rồi mới nói
"Lát nữa diễn bình thường với tao một tí, bố mẹ tao mà thấy mày cứ thế này kiểu gì cũng hỏi, phiền vãi ra"
Huy nhìn hắn một lúc, rõ ràng chẳng muốn đồng ý nhưng dù sao bố mẹ của Hoàng cũng rất tốt với nó nên nó cũng quý, thôi thì cứ diễn cho hai bác ý an tâm
"Ừ"
Hai người quay lại phòng khách như chưa có chuyện gì. Ban đầu Huy vẫn cố nói chuyện bình thường, nhưng nó cũng chẳng có chuyện gì để nói với Hoàng như trước hai đứa còn thân cả nên cứ ngồi im
Thành ra Hoàng hỏi gì thì Huy đáp nấy, nhưng câu nào cũng cụt lủn, đến lúc Hoàng nhờ Huy lấy ly nước mà nó lỡ theo thói quen, đặt cái bộp xuống bàn khiến bố mẹ thằng Hoàng hơi ngỡ ngàng, nhìn qua nhìn lại nhau mãi
Huy chịu thêm được một lúc rồi đứng dậy xin phép lên phòng trước
"Bác ơi, con xin phép lên phòng trước ạ, hôm nay đi cả ngày với Huyền con cũng hơi mệt"
Mẹ Hoàng gật đầu, bảo nó lên phòng năm nghỉ đi. Huy vừa khuất khỏi cầu thang, bố Hoàng đã nhìn sang con trai
"Hoàng, hai đứa có chuyện gì à?"
"Dạ....không có gì đâu bố"
Mẹ Hoàng vẫn chưa yên tâm: "Không có gì mà Huy cứ tránh con thế? Với mẹ thấy trước hai đứa gặp nhau là nói chuyện tùm lum, mà nay Huy nó im thế?"
Hoàng vốn chỉ định bảo Huy giả vờ một tí cho xong, ai ngờ thằng này có tí cũng chẳng diễn nổi, cuối cùng hắn đứng dậy
"Để con lên nói chuyện với nó"
Hoàng lên phòng của Huy, ngang nhiên bước vô rồi đóng cửa lại. Huy đang ngồi trên giường, vừa nghe tiếng cửa đóng liền ngẩng lên, Hoàng nhìn hắn, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn
"Nhờ mày có tí cũng không làm gì ra hồn"
Huy tự nhiên bị mắng thì mặt rõ vẻ khó chịu, rõ ràng nó cũng đâu làm gì quá đáng kiểu chửi hay gì đâu, vậy là đúng yêu cầu của Hoàng rồi còn gì nữa?
"Chứ mày còn đòi gì nữa? Tao ngồi nói chuyện bình thường cả buổi rồi còn gì?"
"Nhưng mà-"
"Không thì mày nói ra là tao với mày đéo ưa nhau đi! Chứ tao không bình thường được với thằng hại đời tao!"
Hoàng nhìn Huy, cơn bực nãy giờ vẫn chưa tan hẳn, tay day nhẹ thái dương: "Lại nhắc cái vụ đó nữa?"
"Không nhắc thì mày định làm như chưa từng có chuyện gì à?"
"Nhét chữ rõ?"
"Thì sau vụ đó mày có giải thích đéo gì đâu, biến mất tăm luôn mà. Chẳng hiểu sao hồi trước thằng Tiến còn nói đỡ cho mày, nghe ngứa hết cả tai"
Hoàng im lặng, ánh mắt cũng trầm xuống, hắn ghét cái kiểu Huy vẫn giữ nguyên một phần câu chuyện trong đầu rồi tự kết luận rằng hắn sai
"Tao giải thích bao lần rồi mày có nghe không hả?"
"Ông Mạnh đấy biết ba mày đang nợ, biết mẹ mày làm ở đâu, biết cả chị mày đi học trên tỉnh. Lúc đó nếu mày thua thêm trận nữa thì cả nhà mày đéo yên đâu Huy ạ!"
Huy nó mất vài giây mới tiêu hóa nổi mấy lời vừa nghe, vẻ tức tối trên mặt cũng dần chuyển thành ngỡ ngàng. Hóa ra suốt thời gian qua, thứ nó biết chỉ là một nửa câu chuyện, còn Hoàng thì đã cố giải thích nhưng chả lần nào nó nghe lọt tai. Nghĩ tới đó, Huy cũng chẳng biết nên tiếp tục chửi hay phải nói gì nữa, chỉ ngồi đơ ra nhìn hắn, mắt mở to
Hoàng chỉnh lại cổ áo, giọng đã bình tĩnh hơn hẳn: "Bố mẹ tao còn ở đây, nếu xuống dưới thì ăn nói cho đàng hoàng". Nói xong hắn mở cửa đi thẳng ra ngoài, để Huy ngồi lại một mình trong phòng
________
dm con bn t đọc xog bảo t đu switch hả, chỉ là Huy Huyền đi chơi th màaaa🥲 NO SWITCH (rào trc)
ultr sếp Hoàng đủi việc tui bây giờ😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co