Truyen3h.Co

seankeon | ghét

three

notverify

Khánh Huy mở mắt ra đã thấy mình đang ở trước một quán karaoke hạng sang bậc nhất thành phố

Huy bước xuống xe, chân nó lảo đảo suýt khụy xuống khi chạm đất. Chưa kịp hoàn hồn, gã đàn ông đi cùng đã túm lấy cổ áo nó, kéo nó xềnh xệch đi vào sâu trong

Ở căn phòng dưới tầng hầm, chỉ có thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt hắt ra từ bóng đèn dây tóc treo lơ lửng giữa trần nhà. Đó là nơi Huy chính thức bước vào khóa đào tạo tàn khốc sau khi bị bán vào đây

Mở đầu cho chuỗi ngày ấy là những bài học nhập môn không màng tự trọng. Một mụ quản lý với lớp phấn dày cộp, tay cầm sẵn chiếc thước gỗ dài liên tục quất vào người nó khi nó học cách uốn éo, cách cầm ly rượu sao cho vừa mắt đám khách lắm tiền. Chỉ cần Huy làm nhiễu chút rượu ra bàn hoặc biểu cảm vô tình thể hiện chút bất mãn, lập tức thước gỗ sẽ quật thẳng xuống lòng bàn tay hay bả vai đau điếng

"Khách bảo quỳ thì phải quỳ, khách bảo uống thì phải uống!"

"Sao cái mặt mày cứ nhăn nhó thế kia?!"

"Thẳng lưng lên!"

"....."

Tiếng mụ quát mắng gầm ghè bên tai nó suốt từ sáng đến đêm. Nhiều lúc cơ thể Huy đã bầm tím và rã rời, nó vẫn phải đứng hàng giờ liền trước gương để luyện nụ cười giả tạo sao cho đủ độ quyến rũ

Không chỉ dừng lại ở đó, nó phải đối mặt với đủ kiểu khách hàng thượng vàng hạ cám. Có gã đại gia bụng phệ vừa bước vào đã thô bạo kéo Huy ngồi lên đùi, bàn tay nhơ nhớp luồn vào áo sàm sỡ kèm theo những lời trêu chọc bỡn cợt rẻ tiền khác xa với vẻ ngoài của hắn. Có mấy bà tay sai quyền thế đến đây giải khuây, coi nhân viên phục vụ không bằng một con vật nuôi, sẵn sàng hắt cả ly rượu đỏ lên người chỉ vì Huy làm bà ta chướng mắt

---

Chớp mắt cái đã 2 tuần trôi qua, Khánh Huy từ một kẻ đầy gai góc, ương ngạnh ngày nào giờ đây đã học được cách nhẫn nhịn và chịu đựng. Cơ thể nó dường như đã quen với những vết bầm tím chồng chất, quen với cái chạm ghê tởm của khách hàng, quen nghe tiếng mụ quản lý quát tháo bên tai 24/7, và quen với việc phải nạp rượu bia vào người mỗi ngày

Khánh Huy cũng thuộc dạng có ngoại hình nên từ ngày bị quăng vào cái chốn này, nó cũng được kha khá ông lớn gọi lên, tiền được tip thì không thể đếm xuể. Chính vì thế mà cứ mỗi lần vô ca là nó cứ tất bật đi hết phòng này đến phòng khác không nghỉ được phút nào

Đêm nay cũng là một đêm như vậy, Huy vừa mới bưng khay bước ra khỏi một phòng VIP với cơ thể rã rời, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm lớp áo sơ mi mỏng dánh, thì mụ quản lý từ đâu đã hớt hải chạy tới, vội vã túm lấy tay nó

"Phòng VIP 09 vừa có điện thoại yêu cầu mày kìa, người ta vừa gọi tới, bảo phải lôi đầu cái đứa đắt khách nhất quán này vào phục vụ, mau lên kẻo khách đợi!"

Nghe đến đó, sống lưng Huy bỗng cứng đờ, nó mím chặt môi, nén lại cơn đau nhức khắp các khớp xương, đành lủi thủi ôm khay rượu đi về phía căn phòng cuối hành lang cùng hai chị nhân viên khác

Khi cánh cửa bật mở, mùi khói thuốc đắt tiền hòa quyện cùng vị đắng của rượu mạnh xộc thẳng vào sống mũi. Giữa không gian xa hoa ngập tràn ánh đèn mập mờ, Nghiêm Sơn Hoàng đang ngả người trên chiếc ghế sofa da, xung quanh là vài gã bạn thân đang ngồi cười nói rôm rả

Nhác thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, Hoàng liền nhướng mày, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, mắt lướt một từ trên xuống dưới nhìn bộ đồng phục nhếch nhác mồ hôi đến gương mặt Huy. Một gã bạn ngồi bên cạnh liền huých vai Hoàng, chỉ vào Huy rồi cười cợt lớn tiếng

"Uầy. Công nhận em này nhìn được phết, hèn gì đắt khách vãi, bọn tao gọi mãi mới chịu nhả người đấy"

Khánh Huy đứng chết trân ở cửa, lồng ngực phập phồng vì mệt mỏi. Khi nghe người kia cợt nhả thốt lên câu đó, nó chỉ biết siết chặt khay rượu, cúi gằm mặt chẳng dám nhìn thẳng vào mấy khách lớn

Nhưng đúng lúc ấy, một chất giọng trầm quen thuộc bỗng vang lên từ phía góc căn phòng

"Thằng cuối hàng ngẩng mặt lên tao xem"

Khánh Huy chậm chạp ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn neon chiếu loạn xạ. gương mặt đang nhếch môi cười đầy giễu cợt của Sơn Hoàng hiện trước mắt. Một gã thấy nó cứ đứng im mãi liền tiện tay vươn dài cánh tay kéo lấy cổ tay Huy, giật mạnh một cái khiến toàn thân nó ngã nhào xuống ngay sát cạnh Hoàng

Nó cũng quen rồi, không giãy nữa, cơ thể buông xuôi mặc kệ cho bàn tay thô lỗ của gã khách ngồi cạnh làm gì thì làm. Mấy chị nhân viên đi cùng cũng chẳng quan tâm, thấy không liên quan đến mình thì tự động tản ra, người thì sà vào góc bàn rót rượu cười nói với mấy gã khách khác trong phòng, người thì lui ra cửa đứng chờ

Huy chỉ hơi rũ mi mắt, ánh mắt vô hồn dán chặt xuống mặt bàn kính loang lổ vết rượu, đang lo không biết chút nữa mụ quản lý kia có mắng hay bắt đền nó không

"Rót rượu xem nào, ly cạn hết rồi"

Ai đó ngồi bên cạnh Hoàng lên tiếng giục, Huy không nói một lời liền với lấy chai rượu đã đổ hơn nửa đặt trên bàn. Nó định rót tiếp vào ly cho khách, nhưng nó đã làm liên tục mấy tiếng đồng hồ rồi, tay run lẩy bẩy nên rót dòng rượu chệch hướng tràn ra ngoài mép ly

"Mẹ kiếp, mày làm ăn kiểu gì đấy hả?" Gã khách cau mày quát lớn, đập mạnh một cái xuống mặt bàn khiến Huy giật nảy mình. Chưa kịp hoàn hồn, một gã khác ngồi bên cạnh đã cười cợt bồi thêm

"Thôi nào anh em, chắc em nó mệt quá tay chân lóng ngóng. Ngồi xuống uống với bọn này chuộc lỗi nhá!"

Nói rồi, chúng bắt đầu hùa vào chơi giỡn, gã thì ép Huy phải cầm ly uống cạn để chuộc lỗi làm đổ rượu, còn vài gã thì thò tay ôm ghì lấy eo nó, sàm sỡ sờ mó khắp người từ bả vai xuống đùi non với những lời nói tục tĩu. Huy cắn chặt môi không dám phản kháng, chỉ đẫn đờ chịu trận để mặc đám đàn ông thỏa sức đùa cợt trên cơ thể mình cho đến khi tàn tiệc

Từng người trong đám bạn lần lượt đứng dậy, cười khà khà vỗ vai nhau kéo ra về. Mấy chị nhân viên khác cũng đã lục đục thu dọn rồi lui ra ngoài từ lâu

Trong căn phòng VIP mờ ảo khói thuốc lúc này chỉ còn lại hai người

Hoàng đã dịch ra ngồi ở góc sofa để nhường chỗ cho bọn kia chơi với Huy. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến gần chiếc bàn lộn xộn, nhìn tấm lưng gầy gò của Huy đang cúi xuống dọn dẹp

Huy thu dọn mớ hỗn độn trên bàn, chỉ mong nhanh chóng xong việc để chuồn khỏi căn phòng này. Nhưng trong lúc luống cuống xoay người, nó bất cẩn va vào người Hoàng đang đứng ngay cửa khiến chiếc khăn nó vừa dùng để lau rượu rớt lên tay áo Hoàng

Sơn Hoàng nhíu mày, cúi xuống nhìn vệt đỏ loang lổ trên tay áo mình rồi ngước lên nhìn Huy

"Mắt mũi để đi đâu vậy? Hay là cố ý va vào người tao để tạo ấn tượng, muốn làm quen đấy à?"

Nó nặn ra một nụ cười không thể gượng gạo hơn và vội vàng lấy cái khăn từ tay Hoàng

"D-dạ, em sơ ý quá, xin lỗi anh nhiều ạ..."

Áo quần của đám thiếu gia này đắt đỏ đến mức nào nó thừa biết, bộ đồ Hoàng đang mặc có khi bằng cả mấy tháng lương của nó cộng lại. Nó vội vàng vơ lấy chiếc khăn khác định chùi áo Hoàng. Nhưng Sơn Hoàng lại lùi xuống một bước, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt vào bộ dạng luống cuống của nó

"Mắt mũi để đi đâu thế hả Huy?" Hoàng nhếch môi cười nhạt, giọng điệu chọc tức người ta

"Cố ý hất nước vào để tạo ấn tượng, hay muốn làm quen đây?"

Khánh Huy cứng họng, bàn tay cầm chiếc khăn siết chặt đến trắng bệch cả mấy khớp ngón tay

"Nhìn cái bộ dạng bây giờ của mày xem," Hoàng vẫn không dừng lại, từng lời nói ra tàn nhẫn như xát muối vào trái tim vốn chẳng lành lặn của Huy

"Đầu tóc rũ rượi, quần áo thì xộc xệch cúc cài cúc mở, người ngợm thì nhớp nháp vì bị sờ soạng cả buổi...lẳng lơ đến mức này rồi cơ à?"

Cuối cùng sức chịu đựng của Huy cuối cùng cũng chạm đến giới hạn. Giọt nước mắt uất ức kìm nén lâu nay bất chợt vỡ òa, chảy dài trên gò má nhợt nhạt. Nó không tự chủ được mà khuỵu gối xuống sàn, ngẩng phắt đầu lên vừa khóc nghẹn vừa nấc lên từng tiếng đứt quãng

"Thằng kh-khốn nạn!"

Nó đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt đang lem luốc trên mặt

"Tất cả là tại mày cơ mà?! Mày dựng nợ giả bẫy tao, diễn kịch hãm hại tao trước mặt gia đình, giờ tao đi làm trai bao cũng là tại mày!! Sao cứ phải ép tao đến đường cùng thế hả Nghiêm Sơn Hoàng?!"

Sơn Hoàng nghe thế thì khựng lại một chút, ngẫm đi ngẫm lại, trừ việc Huy đập nát hết dàn xe đua của hắn thì nó cũng chưa làm gì to tát cả, trái lại, mọi thứ hình như đều là do hắn tự biên tự diễn để trút giận và ép Huy vào tròng, tự nhiên Hoàng cảm thấy có chút tội lỗi. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nâng cằm Huy lên để đối diện với mình

"Đường cùng gì chứ? Tao chỉ mới tính sổ vụ dàn xe thôi mà," Hoàng nhếch môi cười

"Nhưng mà nghĩ lại...khoản tiền đập phá xe của mày có cày cả đời cũng không trả nổi. Hay là thế này đi...giờ mày về, phục vụ tao, tao sẽ trừ nợ cho mày, mày cũng không phải kiếm tiền cực khổ thế này nữa. Thấy giao dịch này thế nào?"

"Mày nằm mơ đi! Tao thà chết ở đây còn hơn làm cho mày!" Huy phẫn nộ hất phăng tay Hoàng ra, gào lên trong nước mắt

Đúng lúc đó, mụ quản lý thở hổn hển đẩy cửa lao vào trong, tay còn đang cầm cái điện thoạt bật app xem camera: "Thằng Huy! Mày lại gây hoạ gì nữa!!"

Mụ ta vội vàng lao tới, cúi rạp người xuống tát cho nó một cú thật đau để làm gương trước mặt Hoàng, miệng liên tục thanh minh

"Dạ...dạ cậu Hoàng! Tôi thành thật xin lỗi! Thằng nhãi này mắt mũi để đi đâu nên làm bẩn áo của ngài, để tôi dạy dỗ nó lại ạ.."

Hoàng không để tâm lắm, thấy tiện nên hỏi giá luôn

"Thằng này bao nhiêu, tôi muốn mang nó về"

Mụ quản lý khựng lại, mặt từ hoảng sợ lập tức chuyển thành mừng rỡ, vội vàng đáp ngay

"Dạ! Nếu ngài muốn mua đứt thì em tính giá hữu nghị, tròn năm mươi triệu, làm giấy tờ ngay lập tức được luôn ạ!"

Sơn Hoàng không nhiều lời, trực tiếp rút điện thoại ra thao tác vài nhịp chuyển khoản vào tài khoản của chú quán karaoke như thường lệ, đồng thời hất cằm ra lệnh cho mụ quản lý mang giấy tờ đến

Mụ ta luống cuống cầm bút đưa tới, hắn cầm bút ký rẹt rẹt mấy chữ lên hợp đồng. Ngay khi mọi thủ tục hoàn tất, hắn chẳng đợi Huy kịp hoàn hồn, lập tức tóm chặt lấy cổ tay nó kéo thẳng ra hướng cửa

Bị bàn tay của Hoàng siết chặt đến đau buốt, Huy hoảng loạn giãy giụa, chân lùi về phía sau nhưng sức lực của nó không thể đọ được với Sơn Hoàng

"Buông ra! Mày đưa tao đi đâu?! Tao không đi đâu hết!" Nó nấc nghẹn gào lên, tay còn lại ra sức đập tay Hoàng nhưng chả thấm vào đâu

Hoàng mặc kệ tiếng khóc lóc đinh tai nhức óc của người phía sau, một mạch kéo thẳng Huy ra đến bãi đậu xe

Hắn mở cửa xe, không chần chừ mà thô bạo đẩy xốc Huy vào ghế phụ rồi đóng cửa cái rầm. Mặc cho đối phương bên trong đang tuyệt vọng đập kính, Hoàng bước vào ghế lái, nhấn ga phóng vút đi về nhà, chính thức đưa An Khánh Huy vào một lồng giam mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co