6.ngày thứ "hi"
Tối đó tại phòng của Keonho
Nhắn xong Keonho bật người dậy chạy thẳng đến bàn học lôi bút ra viết thư tình gửi bạn Eom.Cu cậu hí hoáy mãi,hết lên chat gpt bảo nó nghĩ thư tình gửi crush lại lên Google tìm vài câu thả thính sến súa thời không lông
"Gọi anh là ngã rẽ. Vì gặp anh là em phải cua."
"Bầu trời màu xanh, tim em màu đỏ. Sao anh chưa chịu, ngỏ lời yêu em?"
"Soái ca là của ngôn tình. Còn anh thì chỉ của mình em thôi."
"Nghe nói anh có nụ cười tỏa nắng. Thật tình cờ em lại sợ bóng đêm."
"Tình yêu như bát bún riêu. Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình."
Làm xong cậu cún còn tỉ mỉ dán thêm vài tấm hình sticker trái tim màu hồng phấn lên trên,chọn một tấm thiệp hồng lè rồi bỏ thư vào.Bên dưới còn không quên ghi thêm chữ gửi "bạn học Eom Seonghyeon-chồng của con tớ" sến rện.Ngắm nhìn thành quả của mình,một đống hồng lè diêm dúa đậm chất thế hệ cũ,Keonho mỉm cười mãn nguyện lòng hồi hộp mong chờ đến sáng mai để xem bộ mặt ngơ ngác,ngáo đá của tên Seonghyeon:"ha xong rồi.Thằng Eom kia mà thấy chắc chắn đổ cho mà xem.Lúc đấy đừng trách tao ác chỉ trách mày quá ngu thôi haha".
Sáng hôm sau Keonho thức dậy vô cùng sớm.Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân,thay đồ rồi chạy ra khỏi nhà nhảy tót lên chiếc xe đang chờ ngoài cổng.Nhưng trước khi đi vẫn không quên chào tạm biệt:"em đi học đây bố mẹ ơi!".Ông bà Ahn thấy con trai hai ngày nay thay đổi vừa cảm thấy lạ vừa vui vì nghĩ cậu quý tử đã lớn nhưng đâu biết rằng cậu đang chuẩn bị cho một kế hoạch trả thù.
Chiếc xe dừng lại ở cổng trường vắng tanh,Ahn Keonho liền đi xuống,chạy bán mạng lên lớp.Lần này cậu đã tìm hiểu kĩ và chắc chắn không thể sai bàn như lần trước được.Keonho đi đến chiếc bàn nơi cuối lớp,nhìn quanh để xác định lại lần nữa.Khi đã chắc chắn,cậu từ từ nhét lá thư tình màu hồng lè xịt đầy nước hoa với một thanh chocolate đắt tiền vào ngăn bàn đối thủ.Xong chuyện cậu liền quay về bàn lôi điện thoại ra báo tin
Nghĩ đến gương mặt ngơ ngác,hoảng loạn của Seonghyeon khi bị mình lừa,Keonho không kìm được mà khoé miệng nhếch lên một nụ cười man rợn.Cậu bàn cùng bàn chứng kiến một màn này vô cùng hoảng loạn,không dám hó hé câu nào chỉ sợ Keonho điên lên lại cắn cho vài cái.
Về phía Seonghyeon,khi vừa thấy lá thư hồng với một hộp chocolate trong ngăn bàn,lông mày vô thức nhíu lại bày ra vẻ bối rối.Khi lá thư được mở ra, một mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cậu chàng ho sặc sụa.Phải đợi khi thứ mùi hương này phai đi thành một mùi xịu nhẹ, Seonghyeon mới dám đọc tiếp.Trong bức thư là những lời thổ lộ tình cảm sến rện được Keonho nhặt trên chat gpt
"Gửi bạn học Eom,
Soái ca là của ngôn tình,còn cậu là chỉ của mình tớ thôi.Cậu biết không Seonghyeon,ngay từ lần đầu tiên gặp cậu,trái tim tớ đột nhiên đập không ngừng.Tớ không tin vào khái niệm"yêu từ cái nhìn đầu tiên" đâu nhưng khi ánh mắt tớ vô tình chạm vào con ngươi đen láy của cậu thì tớ chắc chắn tớ lỡ thích cậu cmn rồi.
Tớ mong có thể đứng trước mặt cậu bày tỏ lòng mình.Hẹn cậu ở nhà kho sau giờ học nhé!
Thương mến,từ một người luôn nghĩ về cậu"
Nhìn bức thư tình hồng lè cùng với hộp chocolate khoé môi Seonghyeon khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ,hoàn toàn trái ngược với diện mạo lạnh lùng thường ngày.Đọc xong thư,cậu liền cẩn thận bỏ nó vào một túi nhỏ trong cặp,coi như không có chuyện gì mà tiếp tục học.
Khi tiếng chuông vang lên,Keonho nhanh chóng xách cặp chạy tót ra khỏi lớp trước con mắt ngỡ ngàng của giáo viên lẫn học sinh.Cậu chàng chạy vội lên lớp của Martin,thấy cái dáng người cao kều quen thuộc Keonho liền vòng tay qua cổ anh mà nói:"Martin anh đi cùng kẹo đến chỗ nhà kho đi".Bị tấn công bất ngờ,cả người Martin suýt chút nữa đổ ập xuống sàn,cậu gào lên:"đm thằng chó con này,thích chết à".
"Anh đi cùng em đi mà"
"Đéo rủ Juhoon-chan của mày ý"
"Ảnh bận họp rồi,chứ không em cũng không thèm nhờ anh đâu"
"Nhờ vả mà thái độ thì bố chịu"
"Thui kẹo xin lỗi mà, lát kẹo mua pizza dứa cho Martin-kun nhaa"
"Biết điều đấy thằng ôn"
Nói rồi Keonho và Martin kéo nhau đến chỗ nhà kho vắng người,núp ở góc tường chờ con cá họ Eom sa lưới.Mà chờ một lúc lâu,15 phút,30 phút,45 phút...trôi qua mà chẳng có tên Seonghyeon nào cả chỉ thấy mỗi Keonho và Martin núp sau bức tường thi nhau gãi chân,đập muỗi
"Đm sao lâu thế,mấy con muỗi này sắp thịt chết tao rồi"Martin vừa gãi chân xoanh xoách vừa càu nhàu.
"Em cũng hông biết nữa,hay cứ chờ thêm một lúc nữa xem sao"
Thế là hai người chờ đến khi trời đã nhá nhem tối vẫn chưa thấy bóng dáng Seonghyeon đâu.Chỉ khi bác bảo vệ đi tuần thấy hai thanh niên đang tựa vào nhau ngủ gật,bác mới khẽ lay dậy:"này hai cậu kia ơi,sao tan học không về lại ngủ gật ở đây thế này,hay bị bố mẹ đuổi hửm?". Lúc này Keonho và Martin mới từ từ mở mắt,vội vàng cúi chào bác bảo vệ rồi chuồn về.
Còn Seonghyeon sao? Cậu chàng đang thong thả ăn tối ở nhà.Chỉ đến khi ngồi vào bàn học thấy lá thư tình hồng thì cậu mới nhớ ra.Và thật vậy cậu Seonghyeon này quên mất vụ tỏ tình rồi!!!
________________
Hành trình trả thù của em Ahn còn nhiều lắm kkk
Mong các vợ ủng hộ ạ
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co