chap 1
Eom Seonghyeon(gia sư)
Ahn Keonho(học xinh)
Tuy bằng tuổi nhưng xưng anh vì keonho bị bố bắt phải vậy cho nó lịch sự🥰
__________________________________
Gió đêm mùa hè thổi qua khung cửa sổ rộng lớn của căn biệt thự họ Ahn, mang theo thứ không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Ahn Keonho ném chiếc cặp sách xuống sàn gỗ, tạo ra một tiếng động chát chúa. Cậu cáu kỉnh gạt phăng tóc mái lộn xộn trên trán, định bụng ngã lưng xuống chiếc sofa êm ái để tiếp tục trận game dở dang thì cửa phòng bất ngờ bị xô mạnh.
— "Ahn Keonho,Mày nhìn lại bản mặt mày xem"
Ông Ahn bước vào, gương mặt tức giận đến xám xịt, trên tay là tờ phiếu báo điểm kỳ thi vừa qua. Con số xếp hạng bét khối màu đỏ chót như chọc thủng mắt ông.
— "Tao đã nhẫn nại với mày quá đủ rồi. Mày quậy phá, ăn chơi lêu lổng tao đều có thể nhắm mắt bỏ qua. Nhưng học đứng bét cả khối thế này thì mặt mũi tao để đâu?!"
Ông Ahn đập mạnh tờ giấy xuống bàn, giọng run lên vì tức giận.
"Mày nhìn Seonghyeon nhà đối diện xem.Bằng tuổi mày, người ta luôn đứng đầu trường, điềm tĩnh, lễ phép, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Còn mày thì sao? Như một con nhím xù lông xấc xược"
Cái tên Eom Seonghyeon lặp đi lặp lại khiến màng nhĩ Keonho nhói lên từng hồi.
Cậu ghét cái tên đó. Ghét cái gã thanh niên lúc nào cũng mặc sơ mi phẳng phiu, gương mặt điềm nhiên như mặt hồ không sóng, sống trong căn nhà đối diện ban công phòng cậu. Ghét cả cái cách gã luôn nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can, chẳng bao giờ biểu lộ chút cảm xúc gì.
— "Lại là Eom Seonghyeon.Bố thích nó thì sang đấy mà nhận nó làm con" Keonho gào lên, đôi mắt bướng bỉnh.
— "Câm miệng!" Ông Ahn gầm lên, cắt ngang lời cậu.
"Tao đã phải nhịn nhục sang tận nhà đối diện, cầu xin thằng Seonghyeon làm gia sư cho mày đấy. Mày biết tao đã nhục nhã thế nào khi phải đi cầu xin người ta không hả?"
Keonho khựng lại. Môi cậu bĩu ra, trong lòng dâng lên nỗi uất hận lẫn tủi thân. Cậu chưa kịp phản bác thì ông Ahn đã chỉ tay ra cửa phòng, gạt đi mọi lời bào chữa:
— "Hôm nay là buổi học đầu tiên. Mày mà còn giở trò bướng bỉnh, tao cắt toàn bộ thẻ ngân hàng của mày"
Cánh cửa đóng sầm lại. Keonho đứng chết dí giữa phòng, môi giật giật vì tức. Cậu quay người lại, chuẩn bị xả cơn giận vào gối thì bỗng khựng người.
Ở góc bàn học bên cửa sổ, một bóng người cao ráo đã ngồi ở đó từ bao giờ.
Eom Seonghyeon.
Anh mặc một chiếc áo phông tối màu đơn giản, lưng tựa vào ghế, đôi chân dài vắt chéo. Trong khi khung cảnh vừa rồi nhốn nháo như một bãi chiến trường, Seonghyeon lại yên tĩnh đến kỳ lạ, như thể anh thuộc về một thế giới hoàn toàn tách biệt.
— "Lần sau nếu muốn cãi nhau với bác, cậu nên đóng cửa phòng lại." Seonghyeon cất giọng, trầm thâp.
— "Anh là vong à mà vào phòng người ta không xin phép" Keonho hất cằm, hừ mạnh một tiếng.
Cậu cố tình lơ đi sự hiện diện của Seonghyeon, bước thẳng đến chiếc giường lớn, vớ lấy chiếc điện thoại rồi nằm ườn ra chơi game. Tiếng âm thanh trong game vang lên ầm ĩ cố tình để chọc tức người đối diện. Cậu nghĩ chỉ cần mình bướng bỉnh, tỏ thái độ chống đối thì cái tên mọt sách điềm tĩnh kia sẽ tự biết đường mà nản lòng rón rén đi về.
Thế nhưng...
Năm phút trôi qua...
Mười phút trôi qua...
Seonghyeon không đứng dậy đi về, cũng chẳng hề lên tiếng trách mắng. Anh chỉ im lặng ngồi đó, đôi mắt đặt thẳng lên người Keonho. Cái nhìn chằm chằm không chút dao động ấy như một loại áp lực vô hình, len lỏi qua không khí, bóp nghẹt sự kiêu ngạo của Keonho.
— "Nhìn cái gì mà nhìn?!" Keonho rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt ấy nữa. Cậu ném vèo chiếc điện thoại xuống nệm, hậm hực bước đến bàn học, dậm chân ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
"Học nhanh rồi cút về đi"
— "Sách vở đâu?" Seonghyeon nhẹ nhàng hỏi.
Keonho bĩu môi, thò tay vào cặp kéo ra đúng một quyển vở duy nhất đã cũ nát và một cuốn sách toán. Cậu đẩy mạnh chúng về phía Seonghyeon.
Anh nhướng mày mở ra. Quyển vở duy nhất kia là tập hợp của tất cả các môn, chỗ thì ghi vài dòng chép phạt, chỗ thì gạch xóa chằng chịt. Còn cuốn sách toán thì tệ hơn các lề trang đều được Keonho phủ kín bằng những bức vẽ nguệch ngoạc hình quái vật, những nét vẽ chế giễu thầy cô.
Keonho thầm đắc ý trong lòng. Cậu nheo mắt nhìn Seonghyeon, chờ đợi gã gia sư bất đắc dĩ này sẽ thở dài bất lực rồi nổi giận đùng đùng bỏ về.
Thế nhưng, Seonghyeon chỉ khẽ thở dài một tiếng rất nhẹ.
Anh thản nhiên kéo chiếc balo của mình lại gần, lấy ra một quyển vở ghi mới tinh, bìa phẳng phiu không một nếp gấp, cùng một bộ sách giáo khoa hoàn chỉnh được bọc cẩn thận. Anh đẩy chúng về phía Keonho.
— "Dùng cái này. Bắt đầu từ chương 1." Seonghyeon cất giọng thản nhiên, như thể đã biết trước được toàn bộ trò quậy phá của cậu.
Nụ cười đắc ý trên môi Keonho khựng lại. Cậu tức tối lật trang sách mới ra, cố tình cầm bút viết những dòng chữ to tướng, ngoằn ngoèo như gà mưới để trêu ngươi. Không những thế, khi Seonghyeon bắt đầu giảng bài bằng giọng nói đầy kiên nhẫn, Keonho lại xoay bút, ngó lơ ra ngoài ban công, chân rung đùi cồm cộp.
— "Keonho. Tập trung." Seonghyeon nhắc nhở.
Keonho vờ như không nghe thấy, còn cố tình quay sang ngáp một hơi thật to, tay giơ lên gãi đầu, hoàn toàn xem lời anh như gió thoảng mây bay.
Cạch.
Một tiếng động khẽ vang lên. Seonghyeon đặt cây thước gỗ ngắn xuống mặt bàn. Anh không nổi giận, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ, nhưng ánh mắt đã trầm xuống vài phần.
— "Đưa tay ra đây."
— "làm gì?định nắm tay tôi à" Keonho trợn mắt, bướng bỉnh co tay lại. "Anh nghĩ anh là ai mà đòi..."
Chưa kịp nói hết câu, cổ tay mảnh khãnh của cậu đã bị một bàn tay cứng cáp, lực xiết vô cùng vững chãi nắm chặt lấy. Seonghyeon kéo tay cậu đặt lên mặt bàn.
Chát!
Cây thước gỗ hạ xuống. Tiếng thước gõ vào da thịt vang lên giữa gian phòng yên tĩnh.
Seonghyeon dùng lực không quá mạnh, nhưng cũng đủ để tạo ra một cơn đau nhói tức thì. Cổ tay trắng trẻo, mịn màng của cậu hằn lên một vệt màu đỏ vô cùng chói mắt.
— "wtf"
Keonho giật nẩy người, vội vã rút tay lại. Cậu trố mắt nhìn vết đỏ trên cổ tay mình, rồi ngước lên nhìn Seonghyeon bằng đôi mắt tràn ngập sự bàng hoàng.
Từ nhỏ đến lớn, ông Ahn dù có chửi mắng đến đâu cũng chưa từng ra tay đánh cậu một roi nào. Cậu là thiếu gia Ahn gia, là người muốn làm gì thì làm, vậy mà hôm nay lại bị cái tên này đánh
Cơn đau thấu cùng sự tủi thân ập đến. Đôi mắt cậu nhanh chóng phủ một lớp nước. Cậu bĩu môi, sóng mũi cay xè.
— "Anh... anh dám đánh tôi..." Keonho sụt sùi, giọng nghẹn ngào rung lên, vừa tức giận lại vừa mếu máo.
Seonghyeon nhìn bờ vai nhỏ đang run lên vì ấm ức, anh vẫn giữ nguyên chất giọng trầm tĩnh, thu thước lại:
— "Viết tiếp đi. Nếu còn xao nhãng, một nét gạch hỏng là một thước."
Keonho cắn chặt môi dưới đến mức trắng bệch. Cậu muốn đứng dậy đuổi tên này ra khỏi phòng, nhưng đuổi xong thì bố cũng đuổi cậu luôn mất, lại nhìn vào ánh mắt kiên định không chút khoan nhượng của Seonghyeon, cậu đành phải nuốt hận vào trong.
Cậu thiếu gia bướng bỉnh vừa quệt ngang nước mắt trên má, vừa ôm lấy chiếc cổ tay đang đỏ ửng nhói đau, vừa sụt sùi cầm bút lên viết từng nét chữ.
Trong gian phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng sụt sùi khe khẽ của cậu và tiếng lật trang sách đều đặn của người gia sư điềm tĩnh ngồi bên cạnh. Cơn mưa đầu mùa ngoài cửa sổ bắt đầu rơi, che đi vệt đỏ vẫn đang run lên nhè nhẹ trên cổ tay ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co