Chương 1
Anh đi lững thững về chiếc giường êm ái bao ngày nhớ nhung, trên chiếc giường là em đang nằm ở trên đấy,em xoay lưng về phía anh,đi nằm xuống kế bên em,ôm em vào lòng
"Anh về rồi, nhớ anh không..?"-Seonghyeon-
Em giật mình xoay người lại, mặt đối diện anh,em bật cười
"nhớ, rất nhớ"-Keonho-
"Ngoan"-Seonghyeon-
Anh ôm chặt em, như thể em là nơi ấm áp và là nơi để anh dựa dẫm vào sau những ngày mệt rã rời bởi những công việc và những thứ bừa bộn mà thế giới ngoài kia dày vò anh.Sáng hôm sau,anh thức giấc,em đã không thấy đâu, vì không còn em nên anh chẳng còn muốn ngủ thêm,anh bật dậy,đi vệ sinh cá nhân,thay đồ rồi bước xuống bếp,trong bếp, bóng hình nhỏ bé đang cậm cụi làm bữa sáng cho anh,anh đi lại ngồi xuống ghế,em cũng làm xong rồi bưng ra đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện
"Tay nghề của em đấy, ăn đi rồi cho em xin cảm nhận"-Keonho-
Em cười nhìn anh,ánh mắt mong chờ khi thấy anh ăn món mình làm
"Ngon,giỏi, biết nấu ăn luôn rồi"-Seonghyeon-
"Em mà"-Keonho-
Martin - anh trai của anh, bước vào nhà, vì đang đi mua đồ nên tiện đường ghé qua xem anh như thế nào,khi bước vào,Martin thở dài nhìn anh
"Lại vậy nữa rồi..."-Martin-
Anh nghe tiếng động, liền xoay người lại,bắt gặp ánh mắt nản lòng của anh trai mình,anh liền khó chịu
"Anh bị sao vậy?chỗ cặp đôi đẹp của người ta,sao anh lại dùng ánh mắt đó"-Seonghyeon-
Anh bận nói chuyện với anh trai mình,nên hơi lơ là em,em cười nhẹ, nụ cười không mấy vui vẻ.Anh khó chịu nhìn anh trai mình rồi quay qua nhìn em,em giấu nhẹm đi nụ cười nhói lòng của mình, nhìn anh
"Em đừng quan tâm, chắc anh trai anh có chút gì đó khó chịu trong người thôi mà"-Seonghyeon-
"Chắc vậy"-Keonho-
Em cười tươi, nụ cười em như soi sáng đi một phần tức giận trong lòng anh,anh tiếp tục ăn không mấy để tâm đến Martin người anh trai của anh đang nhìn anh một cách bất mãn,anh ấy thấy anh như vậy thì quay lưng rời đi.Anh ăn xong liền tự đặt dao đĩa xuống, rồi đứng lên xoa đầu em như một thói quen rồi đi về phía cửa,mang giày ra ngoài và bắt đầu đi làm, trời trong xanh không chút mây đen, khiến không khí đi làm của anh trở nên suông sẻ hơn
Anh đi làm về, liền thấy em đang trên sofa, liền đi đến ngồi kế em,kể em nghe nhiều thứ trên công ty, những người cấp trên đột nhiên tốt lạ thường với anh, những anh và những chị nhân viên vui tính khiến anh nhiều lúc bật cười,em lắng nghe,lâu lâu xen vô vài câu,căn nhà chìm đắm trong tiếng cười.Ngày hôm sau, vẫn vậy,em vẫn xuống bếp nấu ăn cho anh,anh vẫn ăn món em nấu,anh chìm đắm trong tình yêu muôn màu hồng ấy, đột nhiên có một câu nói từ sau lưng vọng về phía anh, khiến anh phải đơ người
"Tỉnh lại đi Seonghyeon,Keonho nó mất từ ba năm trước rồi"
Anh quay đầu lại, là James - anh trai của Keonho,james đứng ở phía cửa, nhìn anh như anh là một kẻ điên,anh nhìn James, rồi quay lại nhìn em,em cười, nụ cười không mang chút sắc màu tươi sáng chỉ còn lại là nỗi buồn khó phai và vĩnh viễn sẽ động lại bên trong em
"Là sao, rốt cuộc là thế nào?, rõ ràng Keonho còn sống đây cơ mà"-Seonghyeon-
Anh không tin vào sự thật trần trụi đang ngay trước mắt mình,anh chỉ tin vào mắt mình đang thấy,James nhìn anh
"Đừng ảo mộng nữa,tỉnh lại đi,em trai của tao đã mất cách đây ba năm về trước rồi Seonghyeon à..."-James-
"không phải như vậy,anh nói dối,em ấy vẫn còn ở đây,bên cạnh em mà,anh nói dối"-Seonghyeon-
Em nhìn anh,ánh mắt đã rơi lệ từ lâu, nhìn anh đang dần chìm vào trong những ảo giác, nhìn anh đang dần bào mòn chính mình vì em,em đứng lên,đi đến bên cạnh anh,em ôm anh,anh được vòng tay em ôm thì liền kéo em vào lòng mình, như thể buông ra em sẽ biến mất,anh khóc trên đôi vai em
"Đừng bỏ anh mà...anh không thể sống thiếu em đâu...Keonho à...đừng bỏ anh mà...xin ông trời đừng mang người con yêu đi mà...con nguyện giao tất cả mọi thứ cho ông...xin ông...xin ông đừng mang em ấy đi..."-Seonghyeon-
Keonho từ từ tan biến trong cái ôm của anh,em biến mất trước mắt anh,anh cố với theo, nhưng em đã tan biến,đi về nơi chẳng còn có anh,anh quỳ sụp xuống gào khóc
"KEONHO KEONHO....EM VỀ ĐÂY...EM VỀ ĐÂY VỚI ANH ĐI MÀ..."-Seonghyeon-
Anh vẫn quỳ sụp ở đó gọi tên em,anh chẳng hay biết,sau lưng mình là Juhoon,Juhoon tiến lại gần anh, rồi đột ngột đẩy anh,trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một hố đen,Juhoon đẩy anh xuống đó,hố đen nuốt trọn lấy anh
"Tỉnh lại đi Seonghyeon "-Juhoon-
Anh hoảng hồn bật dậy, trước mặt anh là căn phòng trắng xóa,thanh truyền nước biển vẫn đang hoạt động, chẳng phải ngôi nhà, chẳng phải phòng bếp em hay nấu ăn cho anh, chẳng phải chiếc giường anh hay ôm em ngủ, đó là phòng của bệnh viện,anh nhìn hai tay mình đang truyền nước biển, bác sĩ bước vào,anh ngẩn mặt lên,anh bất ngờ đó là James,James là bác sĩ,đi theo sau là Juhoon anh trai của anh
"Em tôi hiện giờ sao rồi thưa bác sĩ?"-Juhoon-
"tình hình đã khá hơn rồi, điều trị vài ngày nữa có thể xuất viện"-James-
"vâng thưa bác sĩ"-Juhoon-
James liền gật đầu rồi đi ra khỏi phòng,Juhoon nhìn anh
"Nhìn gì?, có gì lạ sao mà nhìn lắm thế, nghỉ ngơi đi,tao đi mua cháo cho ăn"-Juhoon-
Juhoon bước ra khỏi phòng, để lại mình anh trong căn phòng ấy,anh chợt thấy gì đó, nhìn qua chiếc bàn ở chỗ giường bệnh của mình, có hai con búp bê, một con tên Keonho và một con tên Martin,mọi thứ chỉ là do anh mơ thấy, và giấc mơ ấy chân thực đến lạ, hình bóng về chàng trai tên Keonho ấy, sẽ mãi chỉ có trong giấc mơ, và sẽ được Seonghyeon ghi nhớ đến suốt đời.
______________________________
Đây là lần đầu mình làm, có gì sai thì cho mình xin lỗi ạ, chỉ là một chương ngắn mình tự nghĩ và viết thôi ạ, không áp đặt lên người thật giúp mình ạ, cảm ơn vì đã đọc và hẹn mọi người ở những câu truyện sau ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co