oneshort
Ánh đèn phòng khách tối om, chỉ có màn hình tivi đang chạy một bộ phim chết tiệt nào đó mà cả hai chẳng ai thèm ngó ngàng.
Keonho ngồi thu chân ở góc sofa bên trái, ôm khư khư cái gối ôm như muốn khảm nó vào người. Seonghyeon ngồi ở góc bên phải, tay bấm điện thoại, mặt lạnh tanh không một cảm xúc.
Giữa hai người là một khoảng trống rộng hoác, đủ chỗ cho thêm hai người nữa ngồi vào, và một bầu không khí đóng băng đến mức thở mạnh một cái cũng thấy nghẹt thở.
Họ cãi nhau. Lý do là gì á? Chẳng ai nhớ rõ nữa. Chỉ biết là Keonho đang dỗi, bùng nổ từ ba tiếng trước. Còn Seonghyeon? Bản tính của gã vốn là không thích dỗ dành. Gã ghét việc phải hạ mình xuống nước khi gã thấy mình chẳng sai chút nào. Thế là chiến tranh lạnh nổ ra. Cả hai đóng đinh ở hai đầu chiến tuyến, không ai chịu nhường ai một bước.
Keonho liếc xéo qua phía Seonghyeon. Thấy gã vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt lướt đều đặn, cậu lại càng tức điên người.
Hay lắm, không thèm dỗ tao luôn đúng không? Được, để xem ai lì hơn ai! - Keonho nghĩ bụng, cố tình xoay người mạnh một cái, tạo ra tiếng động lớn để thu hút sự chú ý.
Nhưng Seonghyeon đến một cái nhướng mày cũng không có. Gã thừa biết tính Keonho, hở chút là dỗi, mà càng dỗ thì càng lấn tới. Gã quyết định lần này phải triệt tiêu cái thói chiều quá hóa hư này. Ai chịu thua trước thì người đó làm chó.
Mười một giờ đêm.
Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, nhưng lòng tự trọng của cả hai vẫn cao ngút ngàn. Keonho ngáp ngắn ngáp dài, mắt hiu hiu nhưng vẫn cố trợn lên. Cậu không muốn là người đứng dậy đi ngủ trước, vì như thế trông chẳng khác nào chịu thua gã.
Seonghyeon lúc này mới buông điện thoại xuống, gã đứng dậy. Keonho hồi hộp mất một nhịp tim, tưởng gã định bước qua đây ôm mình vào lòng rồi xin lỗi, dỗ dành. Nhưng không. Seonghyeon đi thẳng vào bếp, rót một ly nước lọc, uống sạch, rồi đi ngược trở ra.
Lúc đi ngang qua sofa, gã dừng lại nhìn cái đầu nấm đang xù lông lên của Keonho. Giọng gã trầm trầm, chẳng có tí gì gọi là xuống nước.
"Không định đi ngủ à? Muộn rồi."
Keonho quay ngoắt mặt đi hướng khác, ôm chặt cái gối hơn, giọng hậm hực.
"Không ngủ, kệ tao."
Seonghyeon khẽ thở hắt ra một tiếng qua kẽ mũi. Lại thế rồi. Gã ghét nhất là cái kiểu nói chuyện trống không rồi xưng mày tao với gã. Gã nhàn nhạt buông một câu.
"Tùy em. Đừng có sáng ra lại kêu đau lưng."
Nói rồi, Seonghyeon xoay người đi thẳng vào phòng ngủ, còn thản nhiên khép hờ cửa lại.
Rầm!
Keonho tức đến mức ném phăng cái gối ôm xuống sàn.
Đồ đáng ghét! Đồ tảng băng di động! Đồ không có trái tim!
Cậu dỗi đến mức viền mắt đỏ hoe, tủi thân dâng lên tận cổ. Bình thường người ta yêu nhau là phải dỗ dành, phải cưng nựng, còn gã thì hay rồi, bỏ mặc cậu ngoài phòng khách lạnh lẽo này luôn.
Mười lăm phút sau, phòng khách chỉ còn tiếng gió điều hòa rì rì. Keonho co rúm người trên sofa, bắt đầu thấy lạnh và...sợ ma. Cậu cắn môi, đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cuối cùng, lòng tự trọng cũng phải đầu hàng trước cái lạnh. Cậu lầm lũi nhặt gối lên, ôm theo cái chăn nhỏ, rón rén đẩy cửa bước vào phòng ngủ.
Trên giường, Seonghyeon đã nằm một bên, nhắm mắt, hơi thở đều đặn như đã ngủ say.
Keonho leo lên giường, cố tạo ra tiếng thật khẽ để gã không biết bản thân cậu đã đầu hàng trước cơn buồn ngủ, rồi nằm quay lưng lại với gã ở sát mép giường bên kia. Khoảng cách giữa hai người rộng đến mức chạy được cả một chiếc xe tải. Cậu nhắm mắt lại, lòng thầm rủa sả gã trăm ngàn lần.
Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn, vững chãi từ phía sau vươn tới, luồn vào eo Keonho rồi kéo mạnh một cái.
"Ah..."
Keonho chưa kịp phản ứng thì cả tấm lưng đã dán chặt vào vòm ngực ấm áp của Seonghyeon. Vòng tay gã siết chặt lấy eo cậu, giữ cứng ngắc không cho cựa quậy.
"Buông ra! Ai cho ôm!" - Keonho giãy giụa, tay cào cào vào tay gã.
Seonghyeon không buông, ngược lại còn chúi đầu vào hõm cổ cậu, mùi hương sữa tắm quen thuộc vây lấy khứu giác của Keonho. Gã vẫn nhắm mắt, giọng khàn khàn vì ngái ngủ.
"Nằm yên nào, giận thì giận, nhưng cấm quay lưng lại với anh."
"Mắc gì không được quay? Mày đi mà ngủ một mình đi! Đồ không có lương tâm!" - Keonho ấm ức thét lên, nhưng biên độ giãy giụa đã giảm đi một nửa.
Seonghyeon siết chặt vòng tay hơn, lẩm bẩm sát tai cậu.
"Anh không biết dỗ. Nhưng anh biết ôm em ngủ. Im lặng rồi ngủ đi, mai nói tiếp."
Keonho mím môi, cục tức trong ngực tự dưng bay đâu mất một nửa, thay vào đó là cái nóng bừng bừng lan từ cổ lên đến mặt. Cậu hứ một tiếng rõ to, không thèm giãy nữa, nhưng vẫn cứng miệng.
"Tao vẫn chưa hết giận đâu đấy!"
"Biết rồi. Mai cho em giận tiếp." - Seonghyeon trầm thấp cười một tiếng, nụ hôn khẽ quẹt qua tai cậu, rồi kéo chăn trùm kín cả hai. Kết cục là, chẳng ai chịu xin lỗi ai, cũng chẳng ai chịu xuống nước trước, nhưng cái giường thì không còn khoảng trống nào nữa.
HAI BỐ KHÔNG ĐƯỢC GIẬN NHAU NỮA NGHE CHƯA😾❓️❓️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co