Truyen3h.Co

seankeon | giữa biển diên vĩ

i

tomiblueberri

ngã xuống vách núi. nghe cũng thuyết phục đó chứ. dù sao cũng chẳng ai để ý nếu một đứa bị ghẻ lạnh như người hầu biến mất đâu.

nước ngập vào khoang miệng, chui cả vào tai và mũi. tưởng chừng như chỉ vài giây nữa cái chết sẽ đến đón hắn nhưng khi mở mắt ra lần nữa, eom seonghyeon năm mười bảy tuổi đã tìm thấy thứ còn xinh đẹp hơn cả những kim cương mà đám anh em rác rưởi kia vẫn khoe mẽ với hắn.

hắn chưa từng nghĩ thiên thần sẽ trông thế này. đẹp thật, và còn có đuôi cá...

đuôi cá?!

seonghyeon bật dậy, cảm giác đau ê ẩm trên người khiến hắn biết đây không phải mơ và cũng không phải thiên đường hay địa ngục gì cả. trước mặt hắn là một người, hay đúng hơn là một sinh vật gì đó.

"sinh vật" đó cứ nói thứ ngôn ngữ kì lạ gì đó mà hắn không thể hiểu nổi.

"cái quái gì vậy?!"

đột nhiên "nó" ghé sát lại gần chạm môi seonghyeon, đến khi cảm nhận được vị mặn hắn giật mình đẩy mạnh nó ra.

"cậu là con người sao? cậu tên gì thế, tôi là keonho. cậu trông đẹp thật đó, cậu đến từ đâu v-"

"khoan... khoan đã. cậu là loài gì vậy?"

"tôi là người cá."

seonghyeon không biết giữa chuyện mình rơi xuống vách núi gần biển rồi người cá được cứu hay chuyện người cá có thật đáng để tin hơn. hắn hết nhìn mặt keonho thật kĩ rồi lại nhìn xuống đuôi cá xanh biếc của cậu. đúng là hắn từng nghe những lời truyền miệng về họ rồi, nhưng thấy tận mắt thì quả thật vẫn khó tin.

cũng có khi đấy, ở đâu ra người đẹp thế này tự nhiên xuất hiện cứu mình chứ.

"thế cậu là người ở thành k sao?" thấy seonghyeon mở to mắt ngạc nhiên, keonho lại giải thích. "bọn tôi học ngôn ngữ bằng cách trao đổi nước bọt hoặc máu của loài đó."

"vừa nãy tôi đã chạm m-"

"tôi hiểu rồi!" seonghyeon ngại ngùng lấy tay chặn miệng người cá trước mặt, sao có thể nói những việc này hồn nhiên như vậy.

keonho lại rất tự nhiên liếm lòng bàn tay của hắn. những vết trầy xước khi va đập lúc ngã của hắn cũng thần kì lành lại như phép thuật.

"hay không? bọn tôi có thể chữa lành vết thương đấy." chưa kịp để seonghyeon phản ứng, keonho đã vỗ ngực tự hào.

"không sợ tôi bắt cậu đi bán à, sao không giấu tôi gì hết vậy?"

"nhìn cậu chẳng giống sẽ làm vậy chút nào."

seonghyeon không biết người cá có khả năng đọc suy nghĩ không hay do sự thắc mắc của hắn quá rõ ràng mà keonho luôn trả lời trước khi hắn kịp hỏi "tại sao".

"lúc chìm xuống nước cậu đã nhắm mắt và buông xuôi tay, giống như không còn gì luyến tiếc. một người như vậy sẽ không tham lam vật chất hay danh tiếng gì đâu."

"gì cậu cũng biết nhỉ?"

"không đâu." cậu lắc đầu, "tôi chưa biết gì về cậu hết nhưng tôi biết cậu không phải tự nhảy xuống vách núi. rốt cuộc cậu là ai thế?"

"tôi là eom seonghyeon, cậu có thể gọi tôi là sean. dù không muốn thừa nhận nhưng tôi là con của nam tước eom, mẹ tôi là một người vợ lẽ bị ghẻ lạnh thôi." seonghyeon cúi xuống xoa mặt dây chuyền, may là khi nãy nó không rơi dưới nước. "và cậu đoán đúng rồi đấy, tôi bị đám anh em "ruột thịt" trong nhà nam tước đẩy xuống."

"vì sao?" keonho xót xa nhìn cậu nhóc chừng mười sáu mười bảy tuổi trước mặt, rõ ràng những vết sẹo trên người thật không phù hợp với tuổi của hắn chút nào.

seonghyeon cười, "tôi đứng đầu trong kì thi đánh giá của học viện quý tộc và chúng cảm thấy việc thua kém một đứa thấp hèn không được bồi dưỡng như tôi thật nhục nhã."

"tôi chỉ muốn mẹ tôi, chỉ muốn bà có gì đó để hạnh phúc hơn chút... chắc sau này phải cố ý thi tệ rồi." hắn bất lực, tay vẫn không ngừng xoa mặt dây chuyền.

"cậu giỏi thật đấy, được học ít hơn mà vẫn giỏi hơn họ. đám anh em của cậu thật là ngu."

seonghyeon ngơ người. hình như chưa ai từng khen hắn như thế. hóa ra những điều eom seonghyeon muốn nghe lại đơn giản đến vậy.

hắn bật cười. keonho nghiêng đầu khó hiểu, sao con người này mãi mới chịu cười, mà lại cười lúc không có gì buồn cười vậy. thật khó hiểu.

"cậu nói đúng, ngu thật." seonghyeon cười tươi nhìn keonho, keonho cũng mỉm cười lại, đặt vào lòng bàn tay ấm nóng của hắn một vỏ sò nhỏ.

hắn nắm chặt nó, "sau này tôi có thể tìm cậu không?" nếu đây là quà chia tay thì tôi không muốn nhận đâu.

"đây là quà gặp mặt. sau này cứ đến phía vách núi hôm nay ấy, vòng ra sau rồi đi xuống chân núi, cậu có thể tìm thấy tôi ở bên bờ, nơi có nhiều hoa diên vĩ nở ấy."

"được. tôi hiểu rồi."

"cậu nên về đi sean, lần sau gặp lại hãy kể cho tôi về cậu nhiều hơn nhé. dưới nước thật nhàm chán."

lần sau gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co