Truyen3h.Co

(Seankeon) Gửi em xa nhớ

Hăm Ba Tháng Chạp

foxyhocy

Thừa Thiên Huế, hăm ba tháng chạp năm Ất Hợi

Gửi Khánh Huy, em thương yêu tôi hằng đêm nhung nhớ.

Ngày xưa, khi còn ngoài Bắc, tôi lại nhớ đến những ngày sương thu, em nằm gối đầu lên đùi tôi để tôi vuốt ve mái tóc em tơ mềm, xoa xoa bầu má hồng hây hây, rồi hát cho em nghe mấy giọng hò Huế. Em dụi dụi má vào lòng bàn tay tôi như con mèo nhỏ, nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cái không khí se lạnh dáng thu và hơi ấm từ lòng bàn tay to bè, chai sần của tôi làm tim tôi cứ nhũn cả ra, không kềm được mà đặt lên đôi môi hồng nhuận của em một cái thơm nhè nhẹ. Thương nhớ của tôi ơi, giờ tôi đã được nhìn thấy thành phố Huế trong những bài thơ, những bài hát khi xưa vẫn thường ngâm nga, tôi thấy Khánh Huy của tôi giống Huế lắm. Em dịu dàng, đằm thắm, nhẹ nhàng nên thơ, em cứ làm tôi muốn nâng niu như trứng mỏng, yêu và thương em thật nhiều cho thỏa nỗi nhớ nhung.

Hôm nay hăm ba tháp chạp, lại một năm nữa sắp qua đi, tôi với Khánh Huy lại thêm một tuổi, và tôi xa em cũng đã sắp tròn năm. Huế bây giờ cũng đẹp lắm em ạ, cái đẹp khác biệt so với mọi ngày. Buổi sáng, tôi mở toang cửa sổ nhìn hướng ra phố, người người nhà nhà tấp nập đi chợ Tết, người ta sắm đủ đào quất, có nhà lại mua cành mai vàng ruộm, tôi thấy phía xa xa có đôi tình nhân tay trong tay cười nói rôm rả. Lòng tôi lại đau đáu nhớ dấu yêu của tôi vô ngần. Giận cho cái thân tôi vô dụng, bất tài phải xa xứ lập nghiệp, bao nhiêu lần lỡ dở lời hẹn ước với Huy. Năm tôi tròn trăng tôi ngỏ lời yêu em, năm tôi mười tám tôi đã rục rịch muốn rước em về làm dâu họ Nghiêm, ấy thế mà tôi khốn nạn. Tôi để Huy chờ cũng ngót nghét mấy mùa trăng. Giận cho cái thân tôi ích kỉ đủ đường, tôi để Huy chờ lâu như bóng phù hoa trông chồng mà lòng tôi chẳng đặng muốn em đi yêu người khác. Và tôi thương tấm lòng son của em nhiều lắm. Tính tôi cục mịch, ăn nói chẳng đâu vào đâu, nên tôi chỉ biết gửi gắm mấy lời vụng về trong thư gửi Huy, tôi muốn cho Huy biết thân xác tôi ở đây mà lòng tôi vẫn cứ hướng về cái con người ở quê tôi yêu đến tận xương tủy.

Giờ này ngoài Bắc lạnh lắm rồi đúng không em? Hôm nay chắc Huy của tôi lại dậy sớm tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng ông công ông táo. Tôi chỉ có một mình, cũng chỉ làm mấy món đơn giản thôi, chắc Huy biết Huy lại giận tôi, lại bảo tôi là chả toàn tâm toàn ý. Mới hai ngày trước tôi nhờ chú Linh cầm tiền về gửi cho thầy u đặng gửi cả cho Huy một ít để Huy mua quần áo mới. Tôi biết Huy thích mặc áo dài, nên Huy cứ mua cho tôi một bộ thật đẹp để diện Tết em nhé. Lần đầu tôi thấy Huy mặc áo dài là vào lúc em lén bố mẹ theo tôi đi chơi hội Lim ở Bắc Ninh, hôm ấy em đẹp như tiên sa giáng trần làm tôi cứ ngẩn tò te, trông tôi đần độn lắm. Nhắc lại người tôi cứ rục rịch không thôi, muốn chạy ngay về nhà để ôm lấy em thơm lấy thơm để cái con người đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tôi.

Huy ở nhà nhớ mặc áo ấm, việc gì đơn giản được thì cứ cắt xén đi cho đỡ nhọc thân em ạ. Tết là để chơi chứ tôi nghĩ đến cái cảnh Huy cứ tất bật suốt ngày chả có thời gian chau chuốt, làm dáng là tôi lại xót đến tận tim phổi. Tôi nghe nói từ dạo tôi đi có nhiều mối lái dòm ngó Huy lắm, tôi sợ mà tôi chẳng dám nói cho Huy, tôi sợ Huy bảo tôi ích kỉ, đã bắt Huy chờ thì chớ còn cấm không cho em tìm hiểu mối khác nên tôi cứ im lặng. Lòng tôi chẳng muốn, nhưng cái tâm trí tôi không muốn em bị thiệt, tôi muốn em hạnh phúc cơ mà. Thế mà ngay mấy ngày sau tôi nhận được thư của Huy, em mắng tôi nhiều lắm. Em bảo tôi hết yêu em nên không phản ứng gì, em ơi em đừng nghĩ thế phải tội cho tôi. Tôi đọc thư em mà tôi cũng thấy phấn khởi, em vẫn chờ, em vẫn mong mỏi cái đám cưới tôi đã hứa hẹn. Và tôi thì làm sao mà dám quên được.
Đời này tôi chỉ muốn làm rể nhà họ An, mỗi dịp Tết đến tôi phóng xe máy ra chợ đánh một gốc đào, hay một gốc quất thật đẹp mang về cho thầy u vợ chơi Tết, ra ngoài vườn bắt con gà trống đẹp nhất làm mâm cơm cúng các cụ, rồi mồng Một tết xúng xính cùng em đi chúc Tết họ hàng, được người ta khen Huy lấy chồng xong lên hương lên sắc. Thế là mãn nguyện cái đời tôi lắm rồi.

Tôi gửi cho Huy tí không khí Tết phố Huế, gửi cho Huy tí đặc sản của thành phố mộng mơ, và gửi cho Huy cái tình yêu vụng về mà bền chặt của tôi. Tôi ở xa nhớ Huy nhiều lắm. Tôi xin ủ ấm bàn tay gầy lạnh buốt của Huy trong cái áo len tôi đang mặc, tôi xin quỳ xuống xỏ vào chân Huy đôi tất ấm Huy mua cho tôi trên chợ huyện và tôi xin làm ấm đôi môi Huy bằng nụ hôn cháy bỏng như lửa đun bánh chưng ngày Tết.

Tôi mong ngóng Huy từng ngày, cuối thư tôi vẫn muốn nói lời yêu. Tôi yêu Huy nhiều lắm, chàng thơ của tôi ạ.


Người thương của em,
Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co